Những người trẻ ‘tin cậy nơi Đức Giê-hô-va’
KHÔNG phải chỉ người trẻ mới đẹp, cũng không phải chỉ người già mới khôn. (So sánh Châm-ngôn 11:22; Truyền-đạo 10:1). Thật ra, người có vẻ đẹp lâu bền và khôn ngoan thật sự là người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và trọn lòng nói với Ngài: “Ngài là Đức Chúa Trời tôi” (Thi-thiên 31:14; Châm-ngôn 9:10; 16:31).
Trên khắp thế giới, càng ngày càng thêm vô số người tốt đẹp, cả già lẫn trẻ, đang bày tỏ sự khôn ngoan bằng cách phụng sự Đức Chúa Trời và rao giảng tin mừng về Nước Trời. Thí dụ, hãy xem trường hợp của em Sabrina được tám tuổi.
Sabrina ở Đức và đang học lớp hai. Em là Nhân-chứng Giê-hô-va đầu tiên trong trường em. Điều đáng buồn là em thường bị bạn bè nhục mạ cho đến một ngày kia cô giáo bảo học sinh đem sách các em thích nhất vào lớp. Sabrina quyết định đem Sách kể chuyện Kinh-thánh vào. Đêm trước đó, dù lo sợ em đã chuẩn bị kỹ để nói với cả lớp. Vì có 26 học sinh trong lớp, em biết là không có nhiều thì giờ. Nhưng em nhất định không để ai ngắt lời em, và tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ giúp em. Đến ngày đó, cô giáo hỏi ai đem theo sách và muốn là người đầu tiên đưa cho cả lớp xem. Ngạc nhiên thay, chỉ có Sabrina đem sách theo mà thôi. Em đứng trước cả lớp và bắt đầu nói, đọc rồi chỉ hình trong sách và giải thích là mọi chuyện đều dựa trên Kinh-thánh. Lúc kết luận em hỏi: “Ai thích có cuốn sách này?” Em tặng cô giáo một cuốn, và trong vài ngày sau đó, em đưa thêm mười cuốn cho một số bạn học. Cô giáo chỉ nói như sau về sự trình bày của em: “Cô chưa từng nghe điều gì giống như vậy cả”. Cô cho Sabrina điểm cao nhất.
Thực vậy, nhiều Nhân-chứng trẻ là người vui vẻ công bố tin mừng tại trường học. Một thí dụ khác là em Erika, một người công bố 11 tuổi tại Mễ Tây Cơ. Em được dạy kính mến Đức Giê-hô-va từ thơ ấu. Em làm bài vở trong trường rất xuất sắc. Một trong những bài em được chỉ định làm là soạn tài liệu về AIDS và sự nghiện thuốc lá và rượu chè. Em soạn rất kỹ, dùng tạp chí Awake! và được điểm cao nhất. Cô giáo hỏi em lấy tài liệu từ đâu và em tặng cô các tạp chí có những đề tài đó. Sau đó, cô dùng tạp chí để bàn luận về các đề tài đó với cả lớp. Vì hạnh kiểm của Erika, việc em tôn trọng thầy cô và được hạng cao, em được lãnh phần thưởng, bằng cấp và nhận được một phần học bổng. Tuy nhiên, em cảm thấy sự thành công lớn nhất của em là được nhận biết là một Nhân-chứng Giê-hô-va, được phát hành sách báo về Kinh-thánh và tôn vinh danh Đức Chúa Trời.
Rồi đến trường hợp của Shannon, một cậu bé mười tuổi ở Tân Tây Lan. Em chỉ có một mắt còn thấy rõ; con mắt kia bị ung thư làm hư khi em còn sơ sinh. Khi em lên bảy, mẹ em bắt đầu học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi học hỏi, mẹ em bắt đầu ăn ở không hôn thú với một người đàn ông và quyết định ngưng học. Shannon xin được tiếp tục học Kinh-thánh. Em được cho phép học. Nhân-chứng tiếp tục đến nhà em và cuối cùng cả gia đình ba người đều học hỏi Kinh-thánh và tiến bộ về thiêng liêng. Sau khi kết hôn chính thức, mẹ và cha ghẻ em Shannon làm báp têm.
Môt ngày nọ, Shannon và vợ anh giám thị vòng quanh đi rao giảng với nhau. Người chủ nhà hỏi Shannon: “Mắt em bị sao thế?” Em trả lời: “Em bị ung thư trong mắt và phải mổ lấy ra. Đức Giê-hô-va sắp cho em con mắt mới trong Địa đàng và chúng tôi đến đây nói cho bà biết về điều đó”.