Hãy làm sao cho hôn nhân bạn thành sự kết hợp lâu bền
“Loài người không nên phân-rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối-hiệp” (MA-THI-Ơ 19:6).
1. Điều gì là căn bản giúp tín đồ thật của đấng Christ ngày nay có được hôn nhân hạnh phúc?
HÀNG ngàn người trong vòng dân tộc của Đức Giê-hô-va ngày nay có hôn nhân đầm ấm và lâu dài. Tuy nhiên, sự thành công này không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cuộc hôn nhân của tín đồ đấng Christ được nẩy nở khi cả hai người hôn phối 1) tôn trọng quan điểm của Đức Chúa Trời về hôn nhân và 2) cố gắng sống theo nguyên tắc trong Lời của Ngài. Nói cho cùng, chính Đức Chúa Trời là Đấng sáng lập hôn nhân. Ngài là Đấng mà ‘cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên’ (Ê-phê-sô 3:14, 15). Vì Đức Giê-hô-va biết cần có gì để làm cho hôn nhân được thành công, chúng ta gặt hái được lợi ích khi theo sự hướng dẫn của Ngài (Ê-sai 48:17).
2. Nếu không áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh trong hôn nhân thì có hậu quả nào?
2 Ngược lại, nếu không áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh có thể gây ra đau khổ trong hôn nhân. Một số chuyên gia tin rằng đến hai phần ba những người kết hôn hiện nay tại Hoa Kỳ cuối cùng sẽ đi đến ly dị. Ngay cả tín đồ đấng Christ cũng không tránh khỏi các sự căng thẳng và áp lực nặng nề của “những thời-kỳ khó-khăn” này (II Ti-mô-thê 3:1). Sự khó khăn về kinh tế và áp lực ở nơi làm việc có thể gây ra hiệu quả tai hại cho bất cứ cuộc hôn nhân nào. Một số tín đồ đấng Christ đã cảm thấy thất vọng não nề khi người hôn phối của họ không áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh. Một người vợ tín đồ đấng Christ nói: “Tôi kính mến Đức Giê-hô-va, nhưng cuộc hôn nhân của tôi có đầy vấn đề trong 20 năm. Chồng tôi rất ích kỷ và không muốn thay đổi gì cả. Tôi cảm thấy bị kẹt trong bẫy”. Có nhiều người vợ hoặc chồng tín đồ đấng Christ cũng nghĩ như vậy. Có chuyện gì không đúng? Điều gì có thể ngăn ngừa cuộc hôn nhân đi đến chỗ lãnh đạm lạnh lùng hoặc thù nghịch ra mặt?
Sự lâu bền của hôn nhân
3, 4. a) Đức Chúa Trời đặt tiêu chuẩn nào cho hôn nhân? b) Tại sao hôn nhân lâu bền là điều công bình và có lợi?
3 Dù trong hoàn cảnh tốt nhất, hôn nhân vẫn là sự kết hợp giữa những người bất toàn (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:5). Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói rằng “những người cưới gả sẽ có sự khó-khăn về xác-thịt” (I Cô-rinh-tô 7:28). Một số hoàn cảnh quá đáng thậm chí có thể đưa đến ly thân hoặc ly dị (Ma-thi-ơ 19:9; I Cô-rinh-tô 7:12-15). Tuy nhiên, trong hầu hết mọi trường hợp, tín đồ đấng Christ áp dụng lời khuyên của Phao-lô: “Vợ không nên lìa-bỏ chồng..., còn chồng cũng không nên để vợ” (I Cô-rinh-tô 7:10, 11). Thật vậy, hôn nhân phải là sự kết hợp lâu bền vì Giê-su Christ nói: “Loài người không nên phân-rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối-hiệp!” (Ma-thi-ơ 19:6).
4 Đối với một người cảm thấy bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đầy thù hận hoặc không có tình yêu, tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va có vẻ khắc nghiệt và vô lý. Nhưng thật ra không phải vậy. Sự lâu bền của mối liên lạc hôn nhân khiến cho một cặp vợ chồng tin kính phải đối phó và tìm cách giải quyết những vấn đề của họ, thay vì vội vã từ bỏ những bổn phận của họ ngay lúc đầu khi gặp vấn đề. Một người đàn ông đã kết hôn hơn 20 năm nói: “Bạn không thể nào tránh những lúc rắc rối. Không phải lúc nào vợ chồng cũng cảm thấy hạnh phúc với nhau. Đó là lúc mà lời cam kết có ý nghĩa quan trọng”. Dĩ nhiên, một cặp vợ chồng tín đồ đấng Christ cảm thấy có bổn phận trước hết đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng sáng lập hôn nhân. (So sánh Truyền-đạo 5:4).
Quyền làm đầu và sự vâng phục
5. Phao-lô có vài lời khuyên nào cho chồng và vợ?
5 Vì thế, khi vấn đề xảy ra, đó không phải là lúc để tìm lối thoát, nhưng là lúc tìm cách tốt hơn để áp dụng lời khuyên bảo của Lời Đức Chúa Trời. Thí dụ, hãy xem lời này của Phao-lô nơi Ê-phê-sô 5:22-25, 28, 29: “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đờn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh”.
6. Người chồng tín đồ đấng Christ phải khác với người đàn ông trong thế gian ra sao?
6 Đàn ông thường lạm dụng uy quyền làm chồng và áp chế vợ họ (Sáng-thế Ký 3:16). Tuy nhiên, Phao-lô khuyến khích người chồng tín đồ đấng Christ phải khác với người đàn ông trong thế gian, họ phải giống như đấng Christ, chứ không phải độc tài kiểm soát mọi chi tiết trong đời sống của vợ họ. Chắc chắn, Giê-su Christ là người không hề cay nghiệt hoặc áp bức. Ngài tôn trọng các môn đồ, ngài nói: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta” (Ma-thi-ơ 11:28, 29).
7. Người chồng có thể tôn trọng vợ như thế nào khi vợ phải làm việc ngoài đời?
7 Người chồng tín đồ đấng Christ tôn trọng vợ, xem vợ như là giống yếu đuối hơn (I Phi-e-rơ 3:7). Thí dụ, người vợ phải đi làm việc ngoài đời. Người chồng phải nghĩ đến điều này và cố gắng giúp đỡ và ân cần càng nhiều càng tốt. Một lý do chính khiến người đàn bà ly dị chồng là vì chồng họ bỏ bê con cái hoặc nhà cửa. Vì vậy, người chồng tín đồ đấng Christ tìm nhiều cách thực tế để giúp đỡ vợ tại nhà và mang lợi ích cho cả gia đình.
8. Sự vâng phục đòi hỏi người vợ tín đồ đấng Christ phải làm gì?
8 Một người vợ tín đồ đấng Christ được tôn trọng sẽ thấy dễ vâng phục chồng hơn. Tuy nhiên, vâng phục không có nghĩa là làm tôi mọi hèn hạ. Đức Chúa Trời phán rằng người vợ không phải là một tôi mọi, nhưng là “kẻ giúp đỡ”, có nghĩa là một người thích hợp cho người đàn ông (Sáng-thế Ký 2:18). Nơi Ma-la-chi 2:14, vợ được gọi là “bạn” của chồng. Như thế, trong thời Kinh-thánh được viết ra, người vợ được hưởng nhiều tự do. Kinh-thánh nói về “người nữ tài-đức”: “Lòng người chồng tin-cậy nơi nàng”. Quả thật, người vợ ở đây được chồng tin cậy giao cho những việc như quản lý gia đình, coi sóc việc mua thực phẩm, thương lượng việc mua bán bất động sản, và quản lý công việc buôn bán nhỏ (Châm-ngôn 31:10-31).
9. a) Vào thời Kinh-thánh được viết ra, các người nữ kính sợ Đức Chúa Trời bày tỏ sự thật lòng vâng phục như thế nào? b) Điều gì có thể giúp người vợ tín đồ đấng Christ ngày nay giữ lòng vâng phục?
9 Tuy nhiên, người vợ kính sợ Đức Chúa Trời thừa nhận uy quyền của chồng. Thí dụ, Sa-ra “vâng-phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình”, đây không phải là sự lễ độ theo hình thức bề ngoài, nhưng phản ảnh một cách chân thật sự phục tùng của bà (I Phi-e-rơ 3:6; Sáng-thế Ký 18:12). Bà cũng sẵn lòng từ bỏ nhà cửa tiện nghi trong thành U-rơ để đi sống trong trại với chồng bà (Hê-bơ-rơ 11:8, 9). Nhưng sự vâng phục không có nghĩa là người vợ không thể hành động với tinh thần trách nhiệm khi cần thiết. Khi Môi-se không làm đúng theo luật pháp của Đức Chúa Trời về phép cắt bì, vợ ông là Sê-phô-ra đã chặn trước tai họa bằng cách hành động quyết liệt (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26). Sự vâng phục bao hàm nhiều điều hơn là chỉ làm vui lòng một người bất toàn. Vợ phải “vâng-phục chồng mình như vâng phục Chúa” (Ê-phê-sô 5:22). Khi người vợ tín đồ đấng Christ nghĩ về sự liên lạc của mình với Đức Chúa Trời, điều này giúp chị bỏ qua những khuyết điểm và sự thiếu sót nhỏ nhặt của chồng, cũng như người chồng cần đối xử giống như vậy với vợ.
Sự thông tri —Mạch sống của hôn nhân
10. Sự thông tri quan trọng đến độ nào trong hôn nhân?
10 Người ta hỏi một luật sư đảm trách các vụ ly dị để biết một lý do lớn nhất nào khiến cho vợ chồng ly dị, ông trả lời: “Không có khả năng nói chuyện chân thật với nhau, không bày tỏ những ý tưởng thầm kín trong lòng và không đối xử với nhau như bạn thân”. Đúng vậy, sự thông tri là mạch sống của một cuộc hôn nhân vững chắc. Kinh-thánh nói: “Thiếu bàn bạc, dự tính thất bại” (Châm-ngôn 15:22, bản dịch Nguyễn Thế Thuấn). Chồng và vợ cần phải là những người ‘bạn tín cẩn’, có sự liên lạc nồng nàn và thân mật (Châm-ngôn 2:17, NW). Thế mà nhiều cặp vợ chồng cảm thấy khó trò chuyện với nhau, vì thế sự hờn giận nung nấu cho tới khi cơn giận tai hại bùng nổ. Hoặc những người hôn phối che giấu đi cảm giác với vẻ bề ngoài lễ độ nhưng về mặt tình cảm thì xa cách với nhau lắm.
11. Làm sao có thể cải tiến sự liên lạc giữa vợ chồng?
11 Một phần của vấn đề dường như là đàn ông và đàn bà thường có cách nói chuyện khác nhau. Đa số đàn bà dường như dễ bàn tới những chuyện tình cảm, trong khi người đàn ông thường thích nói về những chuyện thực tế. Đàn bà có khuynh hướng tỏ lòng thấu cảm, và hay ủng hộ tình cảm, trong khi đàn ông thì có khuynh hướng tìm kiếm và đưa ra giải pháp. Tuy nhiên, sự liên lạc tốt vẫn có được khi cả hai người hôn phối quyết tâm “mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19). Hãy nhìn nhau khi nói chuyện và thật sự chú ý nghe. Hãy dùng những câu hỏi ân cần để giúp cả hai bày tỏ nỗi lòng. (So sánh I Sa-mu-ên 1:8; Châm-ngôn 20:5). Thay vì cố gắng đưa ra một giải pháp nhanh lẹ khi người hôn phối của bạn nói ra một vấn đề, hãy chăm chú lắng nghe và cố tìm cách giải quyết vấn đề. Hãy khiêm nhường cầu nguyện với nhau, tìm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 65:2; Rô-ma 12:12).
12. Vợ chồng tín đồ đấng Christ có thể dành thì giờ cho nhau như thế nào?
12 Đôi khi những sự căng thẳng trong đời sống hình như làm cho vợ chồng ít có thì giờ hoặc năng lực để nói chuyện có ý nghĩa với nhau. Tuy nhiên, nếu tín đồ đấng Christ muốn giữ cho hôn nhân được thanh sạch và phòng ngừa sự ô uế, họ phải gần gũi với nhau. Họ cần phải xem sự kết hợp của họ là một cái gì quí giá và phải cố gắng dành thì giờ cho nhau để xây đắp hôn nhân. (So sánh Cô-lô-se 4:5). Trong một số trường hợp, muốn dành thì giờ để nói chuyện cởi mở với nhau thì chỉ cần tắt máy truyền hình đi. Cùng ngồi uống trà hoặc cà phê đều đặn có thể giúp cho vợ chồng có sự liên lạc tình cảm với nhau. Vào những dịp đó, họ có thể ‘hỏi ý kiến nhau’ về những vấn đề gia đình (Châm-ngôn 13:10, NW). Và phát triển thói quen nói chuyện với nhau về những vấn đề làm khó chịu và hiểu lầm nhỏ nhặt trước khi chúng trở thành nguyên nhân gây ra các sự căng thẳng lớn thì thật là khôn ngoan biết bao! (So sánh Ma-thi-ơ 5:23, 24; Ê-phê-sô 4:26).
13. a) Giê-su đặt gương mẫu nào về sự cởi mở và chân thật? b) Có vài cách nào giúp cho vợ chồng có thể gần gũi nhau hơn?
13 Một người đàn ông thú nhận: “Tôi thường cảm thấy khó nói ra ý kiến của tôi và thật sự nói cho vợ tôi biết tôi cảm thấy thế nào”. Tuy nhiên, việc giải bày tâm sự là bí quyết quan trọng để phát triển sự thân mật. Hãy chú ý Giê-su cởi mở và chân thật với lớp người có triển vọng thuộc thành viên vợ mới cưới của ngài như thế nào. Ngài nói: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy-tớ nữa, vì đầy-tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn-hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta” (Giăng 15:15). Vậy, hãy xem người hôn phối là một người bạn. Hãy tin cậy bày tỏ cảm nghĩ của bạn. Hãy cố gắng “nói những lời trìu mến” một cách chân thật và đơn giản (Nhã-ca 1:2, NW). Sự nói chuyện cởi mở đôi khi có lẽ ngượng nghịu, nhưng khi hai vợ chồng đều cố gắng đúng mức, thì họ sẽ đạt được nhiều kết quả, làm cho hôn nhân của họ thành sự kết hợp lâu bền.
Giải quyết sự bất đồng ý kiến
14, 15. Làm sao tránh được sự cãi vã?
14 Thỉnh thoảng, sự bất đồng ý kiến chắc chắn xảy ra, nhưng không cần phải biến nhà bạn thành một nhà ‘đầy sự cãi-lộn’ (Châm-ngôn 17:1). Hãy cẩn thận chớ bàn luận những vấn đề tế nhị khi con cái có thể nghe được và hãy bày tỏ sự quan tâm đến cảm giác của người hôn phối bạn. Khi Ra-chên tỏ sự buồn khổ vì tình trạng son sẻ của bà và xin Gia-cốp cho bà con cái, ông giận dữ đáp: “Há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va, mà không cho ngươi sanh-sản sao?” (Sáng-thế Ký 30:1, 2). Khi có vấn đề khó khăn trong gia đình, hãy đối phó với vấn đề chứ không nên chỉ trích nhau. Trong khi bàn luận riêng tư, tránh nói “lời vô độ” hoặc ngắt lời nhau khi không cần thiết (Châm-ngôn 12:18).
15 Đành rằng bạn có thể thẳng thắn bênh vực quan điểm của bạn, nhưng bạn có thể bày tỏ cảm nghĩ mình mà không có “những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác” (Ê-phê-sô 4:31). Một người chồng nói: “Hãy bàn luận vấn đề của bạn với một giọng bình thường. Nếu người kia lên giọng nói to, hãy ngừng lại. Sau đó ít lâu hãy bắt đầu lại”. Châm-ngôn 17:14 cho lời khuyên hữu ích này: “Khá thôi cãi-lẫy trước khi đánh lộn”. Hãy cố bàn luận vấn đề lần nữa khi cả hai người đều nguôi giận.
Hãy chung thủy với nhau
16. Tại sao ngoại tình là một vấn đề nghiêm trọng?
16 Hê-bơ-rơ 13:4 nói: “Mọi người phải kính-trọng sự hôn-nhân, chốn quê-phòng chớ có ô-uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán-phạt kẻ dâm-dục cùng kẻ phạm tội ngoại-tình”. Ngoại tình là một tội nghịch lại với Đức Chúa Trời. Tội này cũng làm tổn hại hôn nhân (Sáng-thế Ký 39:9). Một cố vấn hôn nhân viết: “Khi đổ bể ra, tội ngoại tình gây tai hại cho cả gia đình giống như một trận bão lớn, phá hại nhà cửa và làm mất tin cậy cùng sự tự trọng, làm khổ cho con cái”. Tội này cũng có thể đưa đến việc mang thai hoặc nhiễm bịnh qua đường sinh dục.
17. Làm sao có thể tránh hoặc loại bỏ khuynh hướng ngoại tình?
17 Một số người ấp ủ khuynh hướng ngoại tình bằng cách hấp thụ quan điểm bại hoại của thế gian về tình dục qua sách báo, vô tuyến truyền hình và phim ảnh (Ga-la-ti 6:8). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói nguyên nhân đưa đến ngoại tình thường không phải là việc ham muốn chuyện tình dục, nhưng vì một người nghĩ rằng mình cần phải chứng tỏ mình vẫn còn có sức hấp dẫn hoặc vì lòng ao ước được yêu thương nhiều hơn. (So sánh Châm-ngôn 7:18). Dù là lý do gì, tín đồ đấng Christ phải loại bỏ những tư tưởng vô luân. Hãy thành thật bàn luận cảm nghĩ của bạn với người hôn phối. Nếu cần, hãy tìm sự giúp đỡ của các trưởng lão. Làm như thế có thể ngăn ngừa sự phạm tội. Hơn nữa, tín đồ đấng Christ cần thận trọng khi giao thiệp với người khác phái. Đã kết hôn với một người mà lại nhìn người khác với dục vọng tức là đi ngược lại các nguyên tắc của Kinh-thánh (Gióp 31:1; Ma-thi-ơ 5:28). Tín đồ đấng Christ cần phải đặc biệt cẩn thận để không nhen nhúm tình cảm gắn bó với bạn đồng nghiệp. Hãy giữ cho các sự liên lạc như thế có tính cách chân thật nhưng nghiêm trang.
18. Điều gì thường là cội rễ của các vấn đề khó khăn về tình dục trong hôn nhân, và làm sao có thể giải quyết các vấn đề đó?
18 Một cách quan trọng khác để đề phòng việc ngoại tình là sự liên lạc nồng nàn, cởi mở với người hôn phối mình. Nhiều nhà nghiên cứu nói các vấn đề khó khăn về tình dục trong hôn nhân ít khi là vấn đề thể chất nhưng thường là hậu quả phụ của sự thiếu thông tri. Hiếm có vấn đề trong phạm vi này khi vợ chồng nói chuyện cởi mở và coi chuyện giao hợp như một cách để bày tỏ tình yêu thương thay vì là bổn phận.a Trong những hoàn cảnh thích hợp như thế, sự liên lạc mật thiết có thể làm vững chắc mối liên lạc hôn nhân (I Cô-rinh-tô 7:2-5; 10:24).
19. “Dây liên lạc của sự trọn lành” là gì, và nó có thể có hiệu quả nào trên hôn nhân?
19 Tình yêu thương chính là “dây liên-lạc của sự trọn-lành” trong hội thánh tín đồ đấng Christ. Bằng cách vun trồng tình yêu thương, các cặp vợ chồng tin kính có thể ‘nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau’ (Cô-lô-se 3:13, 14). Tình yêu thương dựa trên nguyên tắc giúp chúng ta nghĩ đến lợi ích của người khác (I Cô-rinh-tô 13:4-8). Hãy vun trồng tình yêu thương như thế. Tình yêu thương sẽ giúp bạn làm vững chắc mối liên lạc hôn nhân của bạn. Hãy áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh trong đời sống gia đình của bạn. Nếu bạn làm thế, hôn nhân của bạn sẽ là một sự kết hợp lâu bền và đem lại sự ca ngợi và tôn vinh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
[Chú thích]
a Bài “Sự thông tri—Không phải chỉ nói chuyện với nhau” trong Tháp Canh, số ra ngày 1-5-1994, cho biết cách làm sao vợ chồng có thể vượt qua những vấn đề về phương diện này.
Bạn trả lời thế nào?
◻ Tại sao hôn nhân phải là sự kết hợp lâu bền?
◻ Quan điểm của Kinh-thánh là gì về quyền làm đầu và sự vâng phục?
◻ Làm sao vợ chồng có thể cải tiến sự liên lạc với nhau?
◻ Vợ chồng có thể giải quyết sự bất đồng ý kiến theo cách của đấng Christ như thế nào?
◻ Điều gì sẽ giúp làm vững chắc dây liên lạc hôn nhân?
[Hình nơi trang 12]
Nếu người vợ phải làm việc ngoài đời, người chồng tín đồ đấng Christ sẽ không để vợ bị nặng gánh quá sức