Hãy cố gắng hết sức để gia đình bạn được cứu rỗi
“Hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa [Đức Giê-hô-va] mà nuôi-nấng chúng nó” (Ê-PHÊ-SÔ 6:4).
1, 2. Ngày nay cha mẹ thường gặp những khó khăn nào?
MỘT tạp chí có nhiều độc giả gọi đó là một cuộc cách mạng. Đó là một bài miêu tả những sự thay đổi đã diễn ra trong gia đình vào những năm gần đây làm mọi người phải sửng sốt. Người ta gọi những sự thay đổi này là “hậu quả của nạn ly dị, kết hôn lại, ly dị nữa, đẻ con hoang và những sự căng thẳng trong gia đình còn chung sống với nhau”. Tình trạng căng thẳng và áp lực nặng nề đó không làm chúng ta ngạc nhiên vì Kinh-thánh nói trước là người ta sẽ gặp “thời-kỳ khó-khăn” trong “ngày sau rốt” này (II Ti-mô-thê 3:1-5).
2 Vì thế, ngày nay cha mẹ gặp những khó khăn mà các thế hệ trước không hề biết đến. Tuy một số cha mẹ trong vòng chúng ta dựa theo đường lối của Đức Chúa Trời để dạy dỗ con cái “từ khi... còn thơ-ấu”, nhưng nhiều gia đình khác thì gần đây mới bắt đầu “làm theo lẽ thật” (II Ti-mô-thê 3:15; III Giăng 4). Có lẽ con cái của họ đã lớn khi cha mẹ bắt đầu dạy chúng về đường lối của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, con số gia đình có một cha hoặc một mẹ và gia đình có con riêng trong vòng chúng ta càng ngày càng gia tăng. Dù bạn ở trong hoàn cảnh nào, lời khuyên của sứ đồ Phao-lô vẫn thích ứng: “Hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa [Đức Giê-hô-va] mà nuôi-nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4).
Cha mẹ theo đạo đấng Christ và vai trò của họ
3, 4. a) Những yếu tố nào làm giảm đi vai trò của người cha? b) Tại sao người cha theo đạo đấng Christ phải làm nhiều việc hơn là chỉ kiếm tiền nuôi gia đình?
3 Hãy lưu ý là nơi Ê-phê-sô 6:4, Phao-lô chủ ý nói với “các người làm cha”. Một văn sĩ giải thích là trong những thế hệ trước thì “người cha có trách nhiệm dạy dỗ con cái về đạo đức và thiêng liêng; người cha có trách nhiệm về việc giáo dục con cái... nhưng cuộc Cách mạng Kỹ nghệ đã làm mất đi sự mật thiết này; người cha bỏ nghề nông và đóng cửa tiệm, rời gia đình để đi làm trong các hãng xưởng và sau đó làm việc văn phòng. Người mẹ gánh vác trách nhiệm mà trước đó thuộc về người cha. Càng ngày cương vị làm cha càng trở thành một khái niệm chỉ có trong lý thuyết mà thôi”.
4 Hỡi các nam tín đồ: Chớ nghĩ rằng mình chỉ có nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình, để tất cả sự dạy dỗ và nuôi nấng con cái cho người vợ. Châm-ngôn 24:27 (NW) khuyến khích người cha thời xưa: “Hãy sắp xếp công việc ở ngoài của con, và sửa soạn công việc cho sẵn sàng trong ruộng con. Rồi sau con cũng phải xây dựng gia đình con”. Ngày nay cũng vậy, bạn có lẽ phải làm việc cực nhọc nhiều giờ để kiếm ăn (I Ti-mô-thê 5:8). Tuy nhiên, sau đó bạn nên dành thì giờ để ‘xây dựng gia đình bạn’ về mặt tình cảm và thiêng liêng.
5. Người vợ theo đạo đấng Christ có thể cố gắng thế nào để gia đình được cứu rỗi?
5 Hỡi các nữ tín đồ làm vợ: Bạn cũng phải cố gắng hết sức để gia đình bạn được cứu rỗi. Châm-ngôn 14:1 (NW) nói: “Người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình”. Với tư cách là người hôn phối, bạn và chồng bạn chia xẻ trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái (Châm-ngôn 22:6; Ma-la-chi 2:14). Điều này có thể bao gồm cả việc sửa trị con cái, giúp chúng sẵn sàng để đi họp và đi rao giảng, và ngay cả điều khiển buổi học Kinh-thánh gia đình khi chồng bạn không thể làm được việc đó. Bạn cũng có thể làm nhiều để dạy con cái về cách trông nom nhà cửa, vệ sinh cá nhân, nết na và nhiều điều khác có ích lợi cho chúng (Tít 2:5). Khi chồng và vợ cộng tác với nhau theo đường lối này, họ có thể đáp ứng được nhu cầu của con cái một cách tốt hơn. Vậy một số nhu cầu đó là gì?
Chăm sóc cho nhu cầu tình cảm của con cái
6. Cha và mẹ đóng vai trò nào trong việc phát triển tình cảm của con cái?
6 Khi “một người vú săn-sóc chính con mình cách dịu-dàng”, thì chúng cảm thấy yên ổn, an toàn và được cha mẹ yêu (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7; Thi-thiên 22:9). Ít người mẹ nào có thể cưỡng lại được khuynh hướng dồn mọi chú ý đến đứa con sơ sinh của mình. Nhà tiên tri Ê-sai hỏi: “Đờn-bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao?” (Ê-sai 49:15). Vì thế người mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tình cảm của con cái. Tuy nhiên, người cha cũng đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Nhà giáo dục gia đình là Paul Lewis nói: “Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ phạm pháp nào nói với nhân viên hướng dẫn em là em có mối liên lạc tốt với cha em. Trong số hàng trăm đứa trẻ, không có được một đứa”.
7, 8. a) Có bằng chứng nào cho thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời có mối dây liên lạc mật thiết với Con Ngài? b) Làm thế nào người cha có thể thắt chặt dây liên lạc đầy yêu thương với con cái?
7 Vì thế, điều thiết yếu là những người cha theo đạo đấng Christ phải cẩn thận vun trồng mối dây liên lạc đầy yêu thương với con cái mình. Thí dụ, hãy xem xét Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su Christ. Lúc Chúa Giê-su làm báp têm, Đức Giê-hô-va phán: “Ngươi là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường” (Lu-ca 3:22). Vài lời đó chứa đựng nhiều ý nghĩa làm sao! Đức Giê-hô-va: 1) thừa nhận Con của Ngài, 2) nói trước công chúng về sự yêu thương của Ngài đối với Chúa Giê-su và 3) cho mọi người biết là Ngài chấp nhận Chúa Giê-su. Tuy nhiên, đó không phải là lần duy nhất mà Đức Giê-hô-va nói về lòng yêu thương đối với Con Ngài. Sau đó, Chúa Giê-su nói với Cha ngài: “Cha đã yêu Con trước khi sáng-thế” (Giăng 17:24). Đúng ra, tất cả những người con biết vâng lời cần được cha công nhận, yêu thương và chấp nhận, phải không?
8 Nếu bạn là một người cha, có lẽ bạn có thể làm nhiều điều để thắt chặt mối liên lạc đầy yêu thương với con cái bằng cách thường xuyên qua lời nói và hành động cho chúng biết bạn yêu chúng. Đồng ý là một số đàn ông cảm thấy khó biểu lộ tình cảm của mình, nhất là nếu cha họ chưa hề cởi mở bày tỏ tình cảm đối với họ. Nhưng ngay cả sự cố gắng vụng về khi bày tỏ lòng yêu thương đối với con cái có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ. Xét cho cùng, “sự yêu thương gây dựng” (I Cô-rinh-tô 8:1, NW). Nếu con cái bạn cảm thấy an toàn vì được cha yêu thương, chúng sẽ có thể trở thành ‘con trai và con gái’ theo đúng nghĩa và cảm thấy dễ tâm sự với bạn (Châm-ngôn 4:3).
Chăm sóc cho nhu cầu thiêng liêng của chúng
9. a) Bậc cha mẹ Y-sơ-ra-ên biết kính sợ Đức Chúa Trời chăm sóc cho nhu cầu thiêng liêng của gia đình như thế nào? b) Ngoài giờ học Kinh-thánh gia đình, tín đồ đấng Christ có những dịp nào để dạy con cái?
9 Con cái cũng có nhu cầu thiêng liêng (Ma-thi-ơ 5:3). Môi-se khuyến khích bậc cha mẹ người Y-sơ-ra-ên: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7). Nếu bạn là một người cha hay mẹ theo đạo đấng Christ, bạn có thể làm nhiều điều trong việc dạy dỗ con cái ngoài giờ học Kinh-thánh gia đình, như “khi đi ngoài đường”. Thời giờ đi chung xe với nhau, đi chợ, hoặc cùng đi với con cái rao giảng từ nhà này sang nhà kia trong thánh chức của tín đồ đấng Christ cho chúng ta nhiều cơ hội tốt để dạy dỗ trong khung cảnh thoải mái. Bữa ăn là một dịp tốt để gia đình trò chuyện với nhau. Một bà mẹ nói: “Trong bữa ăn, chúng tôi nói về những điều xảy ra trong ngày”.
10. Tại sao đôi khi việc học Kinh-thánh gia đình là một việc khó khăn, và bậc cha mẹ phải kiên quyết làm gì?
10 Tuy nhiên, dạy dỗ con cái qua việc học Kinh-thánh đều đặn với chúng là một điều rất quan trọng. Ai cũng phải thừa nhận là “sự ngu-dại vốn buộc vào lòng” của con trẻ (Châm-ngôn 22:15). Một số cha mẹ nói là con cái của họ có thể cố tình phá rối buổi học hỏi Kinh-thánh gia đình. Bằng cách nào? Bằng cách ngồi không yên và tỏ vẻ chán học, làm buổi học bị gián đoạn khiến mọi người cảm thấy khó chịu (chẳng hạn như đánh nhau với anh chị em), hoặc giả bộ không biết gì về các lẽ thật căn bản của Kinh-thánh. Nếu chuyện này trở thành một cuộc tranh chấp để xem ai có ý chí mạnh nhất thì cha mẹ phải tỏ ra là người mạnh nhất. Cha mẹ theo đạo đấng Christ không nên bỏ cuộc và để con cái chi phối gia đình. (So sánh Ga-la-ti 6:9).
11. Bạn có thể làm gì để buổi học Kinh-thánh gia đình được hứng thú?
11 Nếu con cái không thích buổi học Kinh-thánh gia đình, có lẽ bạn có thể thay đổi vài điều. Thí dụ, phải chăng bạn dùng buổi học này như là một dịp để phê bình những lỗi lầm mà con cái phạm phải trong những ngày vừa qua? Có lẽ điều tốt nhất là bạn nên bàn riêng với con cái về các vấn đề đó. Bạn có đều đặn học Kinh-thánh với gia đình không? Nếu bạn bỏ buổi học để xem một chương trình vô tuyến truyền hình hoặc một cuộc đấu thể thao mà bạn thích, thì rất có thể con cái bạn sẽ không coi việc học Kinh-thánh gia đình là điều quan trọng. Bạn có sốt sắng và hăng hái khi điều khiển buổi học không? (Rô-ma 12:8). Đúng vậy, việc học phải là một thú vui. Hãy cố giúp tất cả con cái tham dự trong buổi học. Hãy nói những lời tích cực và xây dựng, nhiệt thành khen con cái khi chúng phát biểu ý kiến. Dĩ nhiên, bạn không nên chỉ lo dạy cho xong bài vở, nhưng hãy cố gắng động vào lòng chúng (Châm-ngôn 23:15).
Sửa trị trong sự công bình
12. Tại sao việc sửa trị không luôn luôn bao gồm việc đánh con cái?
12 Con trẻ cũng cần được sửa trị. Là bậc cha mẹ, bạn nên cho chúng biết những điều chúng được phép làm. Châm-ngôn 13:24 nói: “Người nào kiêng roi-vọt ghét con trai mình; song ai thương con ắt cần lo sửa-trị nó”. Tuy nhiên, Kinh-thánh không có ý muốn nói là phải luôn luôn dùng roi vọt để sửa trị. Châm-ngôn 8:33 nói: “Khá nghe lời-khuyên dạy”, và Kinh-thánh cho chúng ta biết là “lời quở-trách thấm sâu vào người khôn-ngoan, hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu-muội” (Châm-ngôn 17:10).
13. Cha mẹ phải sửa trị con cái như thế nào?
13 Có những lúc việc dùng roi vọt là điều thích hợp. Tuy nhiên, nếu dùng roi vọt khi giận dữ thì rất có thể việc sửa trị sẽ quá đáng và không có hiệu quả. Kinh-thánh khuyên cha mẹ nên thận trọng: “Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con-cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:21). Thật vậy, “chỉ có sự ức hiếp không thôi có thể làm người khôn ngoan hành động rồ dại” (Truyền-đạo 7:7, NW). Một người trẻ bực tức có thể đi đến việc chống lại những tiêu chuẩn công bình. Vì thế cha mẹ nên dùng Kinh-thánh để sửa trị con cái trong sự công bình và nên cứng rắn nhưng thăng bằng (II Ti-mô-thê 3:16). Hãy dùng lòng yêu thương và sự mềm mại để sửa trị theo đường lối của Đức Chúa Trời. (So sánh II Ti-mô-thê 2:24, 25).a
14. Cha mẹ nên làm gì nếu thấy mình dễ nổi giận?
14 Dĩ nhiên, “chúng ta thảy đều vấp-phạm nhiều cách lắm” (Gia-cơ 3:2). Ngay cả một người cha hay mẹ lúc bình thường có đầy lòng yêu thương cũng không thể tránh khỏi nổi nóng trong lúc bị áp lực và nói những lời khó nghe hoặc có những hành động giận dữ (Cô-lô-se 3:8). Nếu chuyện đó xảy ra, chớ để con bạn bị buồn tủi hoặc chính bạn bị giận dữ cho đến khi mặt trời lặn (Ê-phê-sô 4:26, 27). Hãy giải hòa với con bạn, xin lỗi nếu thấy điều đó thích hợp. (So sánh Ma-thi-ơ 5:23, 24). Bày tỏ lòng khiêm nhường như thế có thể giúp bạn và con bạn được gần gũi nhau hơn. Nếu bạn cảm thấy không thể kiềm chế nổi tính hay nóng giận, hãy nhờ trưởng lão trong hội thánh giúp đỡ.
Gia đình có một cha hoặc một mẹ và gia đình có con riêng
15. Chúng ta có thể giúp con trẻ trong gia đình chỉ có một cha hoặc một mẹ như thế nào?
15 Tuy nhiên, không phải tất cả các con trẻ đều có sự giúp đỡ của cả cha lẫn mẹ. Tại Hoa Kỳ, trong số 4 đứa trẻ thì 1 đứa chỉ có cha hoặc mẹ. Vào thời Kinh-thánh được viết ra, người ta thường thấy ‘những đứa trẻ mồ côi cha’, và Kinh-thánh nhiều lần nói phải quan tâm đến các đứa trẻ đó (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:22, NW). Ngày nay, các gia đình tín đồ đấng Christ có một cha hoặc một mẹ cũng gặp áp lực và khó khăn, nhưng họ cảm thấy an lòng vì biết rằng Đức Giê-hô-va là “Cha kẻ mồ-côi, và quan-xét của người góa-bụa” (Thi-thiên 68:5). Gia-cơ khuyến khích tín đồ đấng Christ “thăm-viếng [trông nom] kẻ mồ-côi, người góa-bụa trong cơn khốn-khó của họ” (Gia-cơ 1:27). Những người cùng đức tin có thể làm nhiều việc để giúp đỡ các gia đình có một cha hoặc một mẹ.b
16. a) Vì lợi ích của chính gia đình mình, người cha hoặc mẹ tự mình nuôi con nên làm gì? b) Tại sao việc sửa trị con cái có thể là một điều khó khăn, nhưng tại sao cha mẹ cần phải sửa trị con cái?
16 Nếu bạn tự mình nuôi con, thì chính bạn có thể làm gì để gia đình được lợi ích? Bạn cần phải siêng năng học hỏi Kinh-thánh với gia đình, đi họp và rao giảng. Tuy nhiên, sửa trị con cái có lẽ là một việc hết sức khó khăn. Có lẽ bạn vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của người hôn phối. Hay bạn có lẽ đang vật lộn với những cảm nghĩ tội lỗi hoặc tức giận vì hôn nhân bị tan vỡ. Nếu bạn và người hôn phối cũ đều có quyền nuôi nấng con cái, bạn có lẽ lại sợ là con bạn thích sống với người hôn phối đã ly thân hay ly dị với bạn. Những hoàn cảnh đó có thể làm bạn cảm thấy khó khăn về mặt tình cảm khi sửa trị con cái một cách thăng bằng. Tuy nhiên, Kinh-thánh cho chúng ta biết là “con trẻ phóng-túng làm [xấu hổ] cho mẹ mình” (Châm-ngôn 29:15). Vì thế, bạn chớ để người hôn phối cũ làm bạn cảm thấy tội lỗi, hối hận hoặc gây áp lực về mặt tình cảm. Hãy đặt những tiêu chuẩn phải lẽ và không nên thay đổi các tiêu chuẩn đó. Chớ hòa giải những nguyên tắc Kinh-thánh (Châm-ngôn 13:24).
17. Trong gia đình có một cha hoặc một mẹ, nhiều khi vai trò của mọi người không được rõ ràng như thế nào, và họ có thể làm gì để ngăn ngừa điều này xảy ra?
17 Tuy nhiên, người mẹ tự mình nuôi con sẽ gặp khó khăn nếu bà đối xử với người con trai như là người thay thế chồng—người chủ gia đình—hoặc người con gái như là bạn tâm tình, làm người con gái bị những vấn đề mật thiết đè nặng. Làm như vậy là không đúng và khiến đứa nhỏ bị bối rối. Khi vai trò của cha mẹ và con cái không được rõ ràng thì việc sửa trị con cái không có hiệu quả. Phải cho con cái biết rõ bạn là cha hoặc mẹ của chúng. Nếu bạn là người mẹ cần lời khuyên dựa trên Kinh-thánh, bạn hãy nhờ trưởng lão giúp hoặc có lẽ nhờ một chị thành thục về thiêng liêng. (So sánh Tít 2:3-5).
18, 19. a) Gia đình có con riêng thường gặp phải một số vấn đề khó khăn nào? b) Làm thế nào cha mẹ và con cái trong gia đình có con riêng biểu lộ sự khôn ngoan và nhận thức sáng suốt?
18 Gia đình có con riêng cũng gặp khó khăn. Thường thường cha mẹ ghẻ ít khi thấy con riêng của người hôn phối yêu mến mình liền. Thí dụ, người con riêng có thể nhạy cảm khi thấy các con ruột có vẻ như được thiên vị. (So sánh Sáng-thế Ký 37:3, 4). Thật ra, người con riêng có thể đang vật lộn với sự đau khổ vì cha hay mẹ ruột đã không còn ở với mình nữa và lo sợ rằng yêu thương cha hay mẹ ghẻ là không trung thành với cha hay mẹ ruột. Khi người con riêng cần phải được sửa trị, có thể người con đó sẽ chống lại cha hay mẹ ghẻ và tàn nhẫn nhắc cho họ biết: “Ông/bà không phải là cha/mẹ ruột của tôi!”.
19 Châm-ngôn 24:3 nói: “Nhờ sự khôn-ngoan, [gia đình] được xây-cất nên, và được vững-vàng bởi sự thông-sáng”. Đúng vậy, muốn thành công thì tất cả mọi người trong gia đình có con riêng đều phải có sự khôn ngoan và nhận thức sáng suốt. Với thời gian, con cái phải chấp nhận thực tại đau lòng là mọi việc đã thay đổi. Cha mẹ ghẻ có lẽ cũng cần phải học cách tỏ ra kiên nhẫn và có lòng trắc ẩn, chớ bực bội liền khi thấy con riêng của người hôn phối có vẻ không chấp nhận mình (Châm-ngôn 19:11; Truyền-đạo 7:9). Trước khi đóng vai trò sửa trị con cái, hãy cố kết thân với người con ghẻ. Trong khi mối liên lạc đó chưa được thiết lập, một số người nghĩ là tốt hơn nên để cho cha hoặc mẹ ruột sửa trị con mình. Khi có sự căng thẳng trong gia đình, mọi người cần phải cố gắng nói chuyện với nhau. Châm-ngôn 13:10 (NW) nói: “Sự khôn ngoan ở với những người thảo luận với nhau”.c
Hãy tiếp tục cố gắng để gia đình bạn được cứu!
20. Người chủ gia đình nên tiếp tục làm gì?
20 Những gia đình tín đồ đấng Christ không phải tự nhiên mà được đầm ấm. Các bạn là người cầm đầu gia đình phải tiếp tục cố gắng để gia đình được cứu rỗi. Hãy cảnh giác, để ý đến những dấu hiệu không lành mạnh hoặc những khuynh hướng theo thế gian. Hãy nêu gương tốt về việc ăn nói, nết na, yêu thương, đức tin và tinh sạch (I Ti-mô-thê 4:12). Hãy biểu lộ bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22, 23). Sự kiên nhẫn, kính trọng người khác, tha thứ và mềm mại sẽ trợ giúp những nỗ lực của bạn trong việc dạy dỗ con cái về đường lối của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:12-14).
21. Bạn có thể giữ bầu không khí vui vẻ và thân mật trong gia đình như thế nào?
21 Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, hãy cố gắng gìn giữ tinh thần thân mật và vui vẻ trong gia đình bạn. Cả gia đình hãy dành thì giờ để gần gũi nhau, cố gắng ăn chung với nhau ít nhất một bữa mỗi ngày. Các buổi nhóm họp của tín đồ đấng Christ, công việc rao giảng và buổi học Kinh-thánh gia đình là những điều thiết yếu. Tuy nhiên, cũng có “kỳ cười... và có kỳ nhảy-múa” (Truyền-đạo 3:1, 4). Đúng vậy, hãy sắp xếp thời khóa biểu hầu có những lúc giải trí để gây dựng lẫn nhau. Thăm viếng bảo tàng viện, sở thú và những nơi tương tự là những cuộc đi chơi thú vị cho cả gia đình. Hoặc bạn có thể tắt máy truyền hình và dùng thời giờ để hát, nghe nhạc, chơi các trò chơi và nói chuyện. Điều này có thể giúp gia đình được gần gũi nhau hơn.
22. Tại sao bạn phải cố gắng để gia đình được cứu rỗi?
22 Mong sao tất cả các bạn là bậc cha mẹ theo đạo đấng Christ tiếp tục cố gắng đặng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va mọi đường trong khi bạn tiếp tục “nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu-biết Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:10). Hãy xây dựng gia đình bạn trên một nền tảng vững chắc dựa trên sự vâng theo Lời của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:24-27). Và bạn nên yên trí là các nỗ lực “dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa [Đức Giê-hô-va]” để nuôi nấng con cái sẽ được Ngài chấp nhận (Ê-phê-sô 6:4).
[Chú thích]
a Xin xem bài “Quan điểm của Kinh-thánh: ‘Roi vọt trong sự sửa trị’—Phải chăng đã lỗi thời?” trong tạp chí Awake! (Tỉnh thức!), số ra ngày 8-9-1992.
b Xin xem tạp chí The Watchtower (Tháp Canh), số ra ngày 15-9-1980, trang 15-26.
c Xin xem tạp chí The Watchtower (Tháp Canh), số ra ngày 15-10-1984, trang 21-25.
Bạn trả lời thế nào?
◻ Trong việc xây dựng gia đình, cả hai vợ chồng có thể cộng tác như thế nào?
◻ Về mặt tình cảm, trẻ em có một số nhu cầu nào, và những nhu cầu này có thể được đáp ứng ra sao?
◻ Người chủ gia đình có thể dạy con cái trong giờ học Kinh-thánh gia đình và vào những dịp khác như thế nào?
◻ Cha mẹ có thể sửa trị con cái trong sự công bình như thế nào?
◻ Mọi người có thể làm gì để đem lại lợi ích cho những gia đình có một cha hoặc một mẹ và gia đình có con riêng?
[Hình nơi trang 16]
Tình yêu thương và sự chấp nhận của người cha là các yếu tố quan trọng đối với sự phát triển về mặt tình cảm của đứa trẻ