Mối hiểm họa hạch tâm nay đã chấm dứt chưa?
“HÒA BÌNH trên đất hiện nay hình như khả quan hơn bất cứ lúc nào kể từ Thế chiến thứ hai”. Đây là lời phỏng đoán lạc quan của một thông tín viên vào cuối thập niên 1980 căn cứ trên sự kiện là các thỏa ước quan trọng về việc giải trừ quân bị và các biến động chính trị bất ngờ cuối cùng đã dập tắt Chiến tranh Lạnh. Nhưng mối hiểm họa hạch tâm, đặc điểm của trong sự tranh chấp trước kia giữa các siêu cường, nay đã chấm dứt chưa? Nền hòa bình và an ninh lâu dài có thật sự sắp đến không?
Nguy hiểm của việc bành trướng
Vào thời Chiến tranh Lạnh, trong lúc nhờ cậy đến sự quân bình lực lượng để giữ hòa bình, các siêu cường đồng ý cho phép việc phát triển cách dùng năng lượng hạch tâm để theo đuổi mục tiêu hòa bình nhưng giới hạn số nước có thể chế tạo vũ khí hạch tâm. Vào năm 1970, Hiệp ước Không Bành trướng Vũ khí Hạch tâm đã có hiệu lực; sau đó 140 nước đã phê chuẩn hiệp ước đó. Thế nhưng, các nước có khả năng chế tạo vũ khí hạch tâm như Á Căn Đình, Ấn Độ, Ba Tây và Do Thái đến nay vẫn từ chối không chịu ký kết.
Tuy nhiên, vào năm 1985, một nước khác có khả năng chế tạo vũ khí hạch tâm là Bắc Hàn đã ký kết. Vậy khi Bắc Hàn tuyên bố rút lui khỏi hiệp ước vào ngày 12-03-1993, tất nhiên thế giới cảm thấy không an tâm. Một tạp chí Đức (Der Spiegel) ghi nhận: “Việc tuyên bố rút lui khỏi Hiệp ước Không Bành trướng Vũ khí Hạch tâm đã tạo ra một tiền lệ: Giờ đây có hiểm họa về việc thi đua vũ khí hạch tâm, bắt đầu tại Á Châu, và có thể trở nên nguy hiểm hơn sự cạnh tranh bom đạn trước kia giữa các siêu cường”.
Chủ nghĩa quốc gia đã cho ra đời thêm nhiều nước mới theo một nhịp độ đáng kinh ngạc, do đó số nước có thể chế tạo vũ khí hạch tâm có lẽ sẽ gia tăng. (Xem khung). Ký giả Charles Krauthammer cảnh cáo: “Mối đe dọa của Sô Viết được chấm dứt không có nghĩa là mối nguy hiểm hạch tâm sẽ chấm dứt. Mối nguy hiểm thật sự là việc gia tăng của số quốc gia chế tạo vũ khí hạch tâm và sự gia tăng này chỉ mới bắt đầu”.
Buôn bán bom
Những nước có thể chế tạo vũ khí hạch tâm trong tương lai rất mong mỏi đạt được uy tín và quyền lực do những vũ khí này đem lại. Nghe nói một nước đã mua ít nhất là hai đầu đạn hạch tâm từ nước Kazakhstan. Nước cộng hòa này thuộc cựu Sô Viết chính thức liệt kê các đầu đạn hạch tâm là “bị mất”.
Vào tháng 10, 1992, nhiều người bị bắt tại Frankfurt, Đức, với 200 gm chất phóng xạ cao cesium, đủ để làm nhiễm độc nguyên cả nguồn cung cấp nước trong thành phố. Một tuần lễ sau, bảy người buôn lậu đã bị bắt tại Munich với 2,2 kg uranium. Hai đường dây buôn lậu vũ khí hạch tâm bị khám phá trong vòng hai tuần lễ đã làm các viên chức chính quyền sửng sốt, vì trong nguyên năm trước chỉ có năm trường hợp như thế đã được báo cáo trên thế giới.
Dù những người này có dự tính bán cho quân khủng bố hay cho chính phủ nước nào đó, không ai biết cả. Tuy nhiên, nạn khủng bố hạch tâm có thể đang trên đà gia tăng. Tiến sĩ David Lowry thuộc Trung tâm Tin tức về sự Bành trướng Vũ khí Hạch tâm của Âu châu giải thích mối nguy hiểm: “Bọn khủng bố chỉ cần gởi đi một mẫu nhỏ có lượng uranium cao đến một nơi thí nghiệm danh tiếng, nói rằng chúng tôi có một số lượng nào đó và đây là bằng cớ. Điều đó cũng giống như một tên bắt cóc cắt lấy một tai của nạn nhân để gởi đi làm bằng chứng là chúng đã giữ người đó làm con tin”.
“Bom nổ chậm” và “bẫy chết người”
Đến đầu năm 1992, có 420 lò phản ứng hạch tâm đã hoạt động trong mục tiêu hòa bình là sản xuất điện lực; và có 76 lò đang được xây cất. Nhưng trải qua nhiều năm, người ta báo cáo rằng những tai nạn xảy ra tại các lò này đã làm bệnh tật gia tăng, gây ra việc hư thai và trẻ con sanh ra bị tật nguyền. Một báo cáo nói rằng đến năm 1967, những tai nạn xảy ra tại một nhà máy plutonium ở Sô Viết đã thải ra chất phóng xạ ba lần nhiều hơn thảm họa tại Chernobyl.
Dĩ nhiên, tai nạn xảy ra sau này tại Chernobyl, Ukraine vào tháng 4, 1986 đã là đầu đề của nhiều bản tin. Kỹ sư hạch tâm Grigori Medwedew, làm phó giám đốc tại nhà máy Chernobyl trong thập niên 1970, giải thích rằng “khối lượng to lớn của chất phóng xạ khó tan biến” đó đã tung ra trong khí quyển và “có hiệu quả lâu dài gấp mười lần vụ bom nguyên tử tại Hiroshima”.
Sách của ông Medwedew (Tschernobylskaja chronika) liệt kê 11 tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại các lò phản ứng hạch tâm ở cựu Liên bang Sô Viết tính đến giữa thập niên 1980 và 12 tai nạn ở Hoa Kỳ. Những tai nạn ở Hoa Kỳ gồm có tai nạn gây sửng sốt tại Three Mile Island vào năm 1979. Ông Medwedew ghi nhận về biến cố đó: “Đó là tai nạn đầu tiên đã gây tai tiếng cho nguyên tử năng và đánh tan ảo tưởng trong đầu óc của nhiều người nhưng không phải của tất cả mọi người về sự an toàn của nhà máy điện hạch tâm”.
Điều này giải thích tại sao chuyện rủi ro vẫn xảy ra. Vào năm 1992, những chuyện rủi ro đó đã gia tăng 20 phần trăm tại Nga. Sau một trong những tai nạn này xảy ra vào tháng 3 năm đó tại nhà máy điện Sosnovy Bore ở St. Petersburg, Nga, mức độ phóng xạ ở đông bắc nước Anh tăng lên 50 phần trăm và vượt gấp đôi mức độ tối đa cho phép ở Estonia và miền nam Phần Lan. Giáo sư John Urquhart tại trường đại học New Castle công nhận: “Tôi không thể chứng minh là nhà máy điện Sosnovy Bore đã gây cho mức độ phóng xạ gia tăng, nhưng nếu không phải Sosnovy Bore thì còn đâu nữa?”
Vài người có thẩm quyền cho rằng những lò phản ứng hạch tâm giống như kiểu của Chernobyl có nhiều khuyết điểm và quá nguy hiểm. Tuy nhiên, hơn cả chục lò như thế vẫn còn đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu lớn lao về điện lực. Một số người điều khiển các lò hạch tâm bị tố cáo là đã tắt hệ thống an toàn của lò đi để làm tăng công suất điện lực. Những lời báo cáo tương tự như thế đã làm khiếp hãi nhiều nước như Pháp, vì Pháp dùng các nhà máy điện hạch tâm để sản xuất 70 phần trăm điện lực. Nếu có tai nạn khác giống như Chernobyl thì có lẽ nhiều nhà máy điện của Pháp bắt buộc phải đóng cửa vĩnh viễn.
Ngay cả những lò có vẻ “an toàn” thì trải qua thời gian dường như cũng trở nên không an toàn. Vào đầu năm 1993, trong dịp kiểm soát sự an toàn theo thường lệ, người ta tìm thấy có hơn cả trăm lằn nứt trong các ống sắt của lò hạch tâm ở Brunsbüttel, đây là một trong những lò cũ kỹ nhất của nước Đức. Người ta cũng tìm thấy những lằn nứt tương tự như thế tại các lò hạch tâm ở Pháp và Thụy sĩ. Một tai nạn nghiêm trọng đầu tiên xảy ra tại nhà máy điện hạch tâm của Nhật vào năm 1991, yếu tố gây ra tai nạn này có thể là vì nó cũ kỹ quá. Điều này cho thấy những tai nạn tương tự như thế có thể xảy ra tại Hoa Kỳ, nơi mà khoảng hai phần ba các lò hạch tâm thương mại cũ hơn mười năm.
Những tai nạn trong các lò hạch tâm có thể xảy ra bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Các lò này càng nhiều bao nhiêu thì hiểm họa càng lớn bấy nhiêu; và các lò càng cũ bao nhiêu thì mối nguy hiểm càng lớn bấy nhiêu. Vì vậy mà một tờ báo đã cho các lò này một đặc danh là bom nổ chậm và bẫy phóng xạ làm chết người.
Nên đổ cặn bã hạch tâm ở đâu?
Mới đây người ta ngạc nhiên khi thấy một chỗ để ăn ngoài trời cạnh bờ sông ở vùng núi Alps bên Pháp bị cảnh sát phong tỏa và canh chừng. Một tờ báo (The European) giải thích: “Sau khi một người đàn bà địa phương bị ngộ độc vì chất beryllium hai tháng trước, người ta ra lệnh kiểm soát thường xuyên vùng này và họ tìm thấy mức độ phóng xạ tại đây cao 100 lần hơn những vùng phụ cận”.
Beryllium là một thứ kim loại nhẹ khác thường được dùng trong kỹ nghệ chế tạo máy bay và nó được sản xuất qua nhiều cách thức khác nhau, và khi được chiếu bằng tia phóng xạ, nó được dùng trong những nhà máy điện hạch tâm. Rõ ràng là một nhà máy sản xuất beryllium, sau khi dùng cách chiếu phóng xạ nguy hiểm, đã phế thải cặn bã này ra chỗ để ăn ngoài trời hoặc gần đó. Tờ báo nói trên ghi nhận: “Bụi Beryllium, ngay cả khi không bị chiếu phóng xạ, cũng là một trong những chất cặn bã kỹ nghệ độc hại nhất mà người ta biết đến”.
Đồng thời, người ta báo cáo rằng trong khoảng thời gian 30 năm có độ 17.000 thùng chứa cặn bã phóng xạ đã bị phế thải trong nước tại vùng bờ biển Novaya Zemlya thuộc cựu Liên bang Sô Viết, họ đã dùng nơi này để thử vũ khí nguyên tử vào đầu thập niên 1950. Hơn nữa, những bộ phận có chất phóng xạ của tàu ngầm hạch tâm và những phần của ít nhất 12 lò hạch tâm đã bị đổ ra trong nước, họ coi đó là nơi đổ rác tiện lợi.
Dù cố ý hay không, sự ô nhiễm hạch tâm rất là nguy hiểm. Tạp chí Time cảnh cáo về vụ một tàu ngầm đã chìm trong vùng bờ biển Na Uy năm 1989: “Chiếc tàu hư này rỉ ra chất cesium-137, đây là chất đồng vị gây ra ung thư. Đến bây giờ chất rỉ này được xem là quá ít chưa ảnh hưởng đến sinh vật dưới biển và sức khỏe của con người. Nhưng tàu ngầm Komsomolets cũng chở hai ngư lôi hạch tâm chứa 13 kg plutonium với chu kỳ nửa phân rã 24.000 năm và có lượng độc tố cao đến độ mà một hạt nhỏ có thể giết một mạng người. Các chuyên gia Nga đã cảnh cáo là chất plutonium có thể lan ra nước và làm ô nhiễm những vùng rộng lớn trong biển sớm nhất là vào năm 1994”.
Dĩ nhiên, việc phế thải những chất phóng xạ không phải là vấn đề chỉ xảy ra cho Pháp và Nga. Tạp chí Time nói tại Hoa Kỳ cũng có “cả đống cặn bã phóng xạ mà không có nơi nào cố định để chứa nó cả”. Tạp chí này cũng nói rằng một triệu thùng chứa những chất làm chết người được giữ trong những kho tạm thời và lúc nào người ta cũng lo chúng bị “mất mát, trộm cắp và gây hư hại cho môi trường nếu không phế thải đúng cách”.
Như để điển hình cho sự nguy hiểm này, một thùng chứa cặn bã hạch tâm tại một nhà máy sản xuất vũ khí trước đây ở Tomsk, Siberia, đã nổ tung vào tháng 4, 1993, làm cho người ta bị ám ảnh về một vụ Chernobyl thứ hai.
Rõ ràng là những lời hô hào về hòa bình và an ninh không có căn cứ vững chắc vì dựa trên ý niệm cho là mối hiểm họa hạch tâm đã chấm dứt. Nhưng hòa bình và an ninh rất là gần. Làm sao chúng ta biết được?
[Khung nơi trang 4]
NHỮNG NƯỚC CÓ VŨ KHÍ HẠCH TÂM
12 nước và con số đang gia tăng
ĐÃ TUYÊN BỐ LÀ CÓ hoặc CÓ TRÊN THỰC TẾ: Anh, Ấn Độ, Belarus, Do Thái, Hoa Kỳ, Kazakhstan, Nam Phi, Nga, Pakistan, Pháp, Trung Hoa, Ukraine
CÓ THỂ SẮP CÓ: Á Căn Đình, Algeria, Ba Tây, Bắc Hàn, Đài Loan, Iran, Iraq, Libya, Nam Hàn, Syria
[Hình nơi trang 5]
Ngay đến việc sử dụng nguyên tử năng vào mục tiêu hòa bình cũng có thể nguy hiểm
[Nguồn tư liệu]
U.S.National Archives photo
[Nguồn hình ảnh nơi trang 2]
Cover: Stockman/International Stock
[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]
Background: U.S. National Archives photo