Làm chứng cho “muôn dân”
“Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (MA-THI-Ơ 24:14).
1. Tại sao lời của Giê-su ghi nơi Ma-thi-ơ 24:14 chắc hẳn đã làm các môn đồ ngạc nhiên?
NHỮNG LỜI nói trên của Giê-su chắc hẳn đã làm các môn đồ người Do Thái ngạc nhiên biết bao! Chính ý tưởng người Do Thái thánh sạch đi nói chuyện với dân ngoại, “người ngoại” “chẳng sạch”, là điều xa lạ đối với người Do Thái, thậm chí đáng ghê tởm nữa.a Một người Do Thái trung thành không bao giờ nghĩ đến việc bước vào nhà một người ngoại. Các môn đồ Do Thái đó còn phải học hỏi rất nhiều về Giê-su, về lòng yêu thương và sứ mạng của ngài. Và họ còn phải học hỏi nhiều về tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va (Công-vụ các Sứ-đồ 10:28, 34, 35, 45).
2. a) Công việc rao giảng của các Nhân-chứng rộng lớn đến độ nào? b) Ba yếu tố căn bản nào đã góp phần vào sự tiến triển của các Nhân-chứng?
2 Nhân-chứng Giê-hô-va đã rao giảng tin mừng trong khắp muôn dân, gồm cả nước Y-sơ-ra-ên ngày nay và giờ đây họ đang làm công việc này trong nhiều nước hơn bao giờ hết. Vào năm 1994, có hơn bốn triệu rưỡi Nhân chứng rao giảng trong chừng 230 xứ. Họ hướng dẫn khoảng bốn triệu rưỡi học hỏi Kinh-thánh với những người chú ý. Công việc này được thực hiện bất chấp những thành kiến trong khắp thế gian, thường là vì người ta không biết sự dạy dỗ và động lực của các Nhân-chứng. Người ta đã nói những lời này về các tín đồ thời ban đầu thì cũng có thể nói về các Nhân-chứng: “Về phần đạo nầy, chúng tôi biết người ta hay chống-nghịch khắp mọi nơi” (Công-vụ các Sứ-đồ 28:22). Thế thì chúng ta có thể cho rằng thánh chức của họ được thành công là nhờ vào điều gì? Có ít nhất ba yếu tố đã góp phần cho sự tiến triển của họ: theo sự hướng dẫn của thánh linh Đức Giê-hô-va, bắt chước những phương pháp thực tế của đấng Christ và dùng những phương tiện đúng để truyền bá hữu hiệu.
Thánh linh của Đức Giê-hô-va và Tin mừng
3. Tại sao chúng ta không thể khoe khoang về những gì mình đã làm?
3 Nhân-chứng Giê-hô-va có khoe khoang về sự thành công của họ là nhờ vào khả năng đặc biệt mà họ có không? Không, vì lời của Giê-su áp dụng cho họ: “Khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy-tớ vô-ích; đều chúng tôi đã làm là đều chắc phải làm”. Là tín đồ đấng Christ đã dâng mình và làm báp têm, Nhân-chứng Giê-hô-va tình nguyện chấp nhận trách nhiệm để phụng sự Đức Chúa Trời, bất chấp hoàn cảnh riêng của họ. Đối với một số người thì điều này có nghĩa là phụng sự trọn thời gian như làm giáo sĩ hoặc tình nguyện làm việc trong văn phòng chi nhánh và xưởng in. Đối với những người khác thì sự sẵn lòng của tín đồ đấng Christ khiến họ đi xây cất những cơ sở tôn giáo, rao giảng trọn thời gian như người tiên phong, hoặc rao giảng bán thời gian như người công bố tin mừng trong hội thánh địa phương. Không ai trong vòng chúng ta có thể khoe mình vì đã làm bổn phận của mình “là đều chắc phải làm” (Lu-ca 17:10; I Cô-rinh-tô 9:16).
4. Làm sao chúng ta vượt qua được sự chống đối trên khắp đất đối với công việc rao giảng?
4 Chúng ta có thể nói là nhờ thánh linh hoặc sinh hoạt lực của Đức Giê-hô-va mà chúng ta gặt hái được bất cứ sự thành công nào. Lời của nhà tiên tri Xa-cha-ri chứng tỏ đúng cho ngày xưa cũng như ngày nay: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền-thế, cũng chẳng phải là bởi năng-lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy”. Vì vậy, các Nhân-chứng đã vượt qua sự chống đối trên khắp đất đối với công việc rao giảng của họ không phải nhờ sự cố gắng của loài người nhưng nhờ sự hướng dẫn và bảo vệ của Đức Giê-hô-va (Xa-cha-ri 4:6).
5. Đức Giê-hô-va có vai trò nào trong việc phổ biến tin mừng?
5 Giê-su nói về những người đáp ứng thông điệp Nước Trời: “Các sách tiên-tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy-dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta... Nếu cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được” (Giăng 6:45, 65). Đức Giê-hô-va có thể đọc được lòng và trí của chúng ta, và Ngài biết những người nào sẽ đáp ứng lại tình yêu thương của Ngài mặc dù họ có lẽ chưa biết Ngài. Ngài cũng dùng những thiên sứ để hướng dẫn công việc rao giảng có một không hai này. Đó là lý do tại sao trong sự hiện thấy, Giăng thấy các thiên sứ tham gia vào công việc và ông viết: “Tôi thấy một vị thiên-sứ khác bay giữa trời, có Tin-lành đời đời, đặng rao-truyền cho dân-cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi-phái, mọi tiếng và mọi dân-tộc” (Khải-huyền 14:6).
Ý thức nhu cầu thiêng liêng
6. Một người cần có thái độ căn bản nào để đáp ứng tin mừng?
6 Giê-su nói về một yếu tố khác khiến Đức Giê-hô-va cho một người cơ hội để chấp nhận tin mừng: “Phước cho những người ý thức đến nhu cầu thiêng liêng vì nước thiên đàng thuộc những người đó” (Ma-thi-ơ 5:3, NW). Người tự mãn hoặc người không tìm kiếm lẽ thật sẽ không ý thức đến nhu cầu thiêng liêng. Người đó chỉ nghĩ tới những gì liên quan đến vật chất và xác thịt. Sự tự mãn trở thành một bức tường ngăn cách. Vì vậy, khi chúng ta đi từ nhà này sang nhà kia, gặp nhiều người bác bỏ thông điệp, chúng ta phải nghĩ đến tất cả những lý do khiến người ta phản ứng như vậy.
7. Tại sao nhiều người không đáp ứng lẽ thật?
7 Nhiều người không muốn nghe bởi vì họ một mực giữ theo đạo cha truyền con nối và không có đầu óc cởi mở để bàn luận. Những người khác bị thu hút theo một tôn giáo thích hợp với nhân cách của họ: một số người muốn đạo huyền bí, những người khác thích đạo bày tỏ nhiều xúc động, một số khác chỉ chú ý đến những buổi họp xã giao tại nhà thờ. Nhiều người ngày nay chọn theo một lối sống trái ngược với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Có lẽ họ sống một đời sống vô luân, đó là lý do tại sao họ nói: “Tôi không chú ý”. Và còn những người khác cho rằng mình có học và theo khoa học, bác bỏ Kinh-thánh vì cho rằng Kinh-thánh quá đơn giản (I Cô-rinh-tô 6:9-11; II Cô-rinh-tô 4:3, 4).
8. Tại sao sự kiện người ta bác bỏ tin mừng không làm giảm lòng sốt sắng của chúng ta? (Giăng 15:18-20)
8 Sự kiện đa số người bác bỏ Kinh-thánh có làm giảm đức tin và lòng sốt sắng của chúng ta đối với thánh chức cứu người hay không? Chúng ta có thể được an ủi qua những lời của Phao-lô cho người Rô-ma: “Mà làm sao! nếu một vài người trong bọn họ không thành-tín, thì sự không thành-tín của họ có làm cho sự thành-tín của Đức Chúa Trời ra hư-không sao? Chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả-dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công-bình trong lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi chịu xét-đoán” (Rô-ma 3:3, 4).
9, 10. Có bằng chứng nào cho thấy chúng ta vượt qua được sự chống đối trong nhiều xứ?
9 Chúng ta có thể được khích lệ nhờ nhiều thí dụ từ các nước trên thế giới mà trước đây người ta có vẻ rất lãnh đạm nhưng rồi với thời gian thì khác hẳn. Đức Giê-hô-va và các thiên sứ biết vẫn còn những người có lòng tốt, nhưng Nhân-chứng Giê-hô-va phải kiên tâm và bền bỉ trong thánh chức rao giảng của họ. Thí dụ, trong những xứ mà 50 năm trước đây đạo Công giáo dường như là một chướng ngại không thể vượt qua được: Á Căn Đình, Ái Nhĩ Lan, Ba Tây, Bồ Đào Nha, Colombia, Mễ Tây Cơ, Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi. Vào năm 1943, có ít Nhân-chứng, chỉ có 126.000 trên khắp thế giới mà 72.000 trong số này là ở Hoa Kỳ. Sự thiếu hiểu biết và thành kiến mà các Nhân-chứng gặp phải giống như là một bức tường gạch không thể nào phá đổ được. Tuy nhiên, ngày nay công việc rao giảng trong những xứ này mang lại kết quả tốt đẹp. Điều này cũng đúng trong nhiều nước mà trước kia theo cộng sản. Vào năm 1993, 7.402 người làm báp têm tại hội nghị ở Kiev, Ukraine, là bằng chứng về điều này.
10 Nhân-chứng đã dùng phương cách nào để nói tin mừng với người đồng loại? Họ có dùng vật chất để dụ người ta vào đạo như là một số người đã nói không? Có phải họ chỉ đến thăm những người nghèo và thất học như một số người đã nói không?
Phương cách truyền bá tin mừng đem lại kết quả mỹ mãn
11. Giê-su làm gương tốt như thế nào trong thánh chức của ngài? (Hãy xem Giăng 4:6-26).
11 Giê-su và môn đồ ngài đã đặt gương mẫu mà các Nhân-chứng noi theo cho đến ngày nay trong công việc đào tạo môn đồ. Giê-su đến bất cứ nơi nào có người ta, giàu lẫn nghèo—đến nhà riêng, nơi công cộng, bờ hồ, ven núi, và ngay cả nhà hội nữa (Ma-thi-ơ 5:1, 2; 8:14; Mác 1:16; Lu-ca 4:15).
12, 13. a) Phao-lô đưa ra mẫu mực cho tín đồ đấng Christ như thế nào? b) Nhân-chứng Giê-hô-va theo gương của Phao-lô như thế nào?
12 Nói về chính thánh chức mình, sứ đồ Phao-lô có thể nói: “Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn-ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết, tôi hầu việc Chúa... Anh em biết tôi chẳng trễ-nải rao-truyền mọi đều ích-lợi cho anh em chẳng giấu đều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:18-20).
13 Nhân-chứng Giê-hô-va nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ công việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia theo gương mẫu các sứ đồ. Thay vì tập trung vào cách rao giảng tốn kém, nông cạn và lạnh lùng trên TV, các Nhân-chứng đến với người ta, giàu lẫn nghèo, và gặp họ tận mặt. Họ tìm cách để nói về Đức Chúa Trời và Lời của Ngài.b Họ không cố dùng cơm gạo, đồ vật chất để mua chuộc người ta theo đạo. Đối với người sẵn sàng suy luận, họ cho biết giải pháp duy nhất cho những vấn đề của nhân loại là sự cai trị của Nước Trời, và Nước ấy sẽ thay đổi hoàn toàn tình trạng trên đất (Ê-sai 65:17, 21-25; II Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:1-4).
14. a) Nhiều giáo sĩ và người tiên phong đã đặt nền tảng vững chắc như thế nào? b) Chúng ta học được gì qua kinh nghiệm của Nhân-chứng Giê-hô-va tại Nhật?
14 Để làm công việc này trong càng nhiều xứ càng tốt, những giáo sĩ và người tiên phong đã lập các căn cứ trong nhiều xứ. Họ đặt nền tảng, và rồi những Nhân-chứng địa phương làm công việc dẫn đầu. Vì vậy, không cần nhiều Nhân-chứng ngoại quốc để tiếp tục công việc rao giảng và giữ cho công việc được tổ chức cách qui củ. Một gương nổi bật là tại Nhật. Vào cuối thập niên 1940, phần lớn là giáo sĩ người Úc và Anh đến đó, học hỏi ngôn ngữ, thích nghi với tình trạng có vẻ thô sơ của thời hậu chiến và họ bắt đầu công việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Trong thời Thế chiến thứ hai, các Nhân-chứng bị cấm và bị bắt bớ tại Nhật. Vì vậy khi những giáo sĩ đến đó, họ chỉ thấy có một số ít Nhân-chứng Nhật còn tích cực hoạt động. Nhưng ngày nay họ gia tăng đến 187.000 người trong hơn 3.000 hội thánh. Bí quyết của sự thành công lúc đầu là gì? Một giáo sĩ phụng sự hơn 25 năm tại đó nói: “Điều tối quan trọng là học cách nói chuyện với người ta. Khi biết ngôn ngữ của họ, chúng tôi có thể hòa mình với họ, hiểu và quí trọng cách sống của họ. Chúng tôi phải tỏ ra chúng tôi yêu mến người Nhật. Chúng tôi khiêm nhường cố gắng trở nên một thành phần của cộng đồng địa phương, dĩ nhiên không hòa giải các giá trị của tín đồ đấng Christ”.
Hạnh kiểm của tín đồ đấng Christ cũng là cách làm chứng
15. Các Nhân-chứng bày tỏ hạnh kiểm của tín đồ đấng Christ như thế nào?
15 Tuy nhiên, không phải người ta chỉ đáp ứng với thông điệp trong Kinh-thánh. Họ cũng thấy đạo thật của đấng Christ qua hành động. Họ quan sát được tình yêu thương, sự hòa hợp và đoàn kết của các Nhân-chứng dù ở trong những tình cảnh khó khăn nhất, chẳng hạn như nội chiến, tranh chấp giữa các bộ lạc, và sự thù hận vì khác chủng tộc. Các Nhân-chứng đã giữ vững lập trường trung lập của tín đồ đấng Christ trong mọi cuộc xung đột và làm tròn lời của Giê-su: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:34, 35).
16. Kinh nghiệm nào là điển hình cho tình yêu thương cụ thể của tín đồ đấng Christ?
16 Tình yêu thương đối với người đồng loại được điển hình trong trường hợp của một ông cụ nọ viết cho một tờ báo địa phương nói về “Ông Bà Tử Tế”. Ông giải thích rằng người hàng xóm của ông rất tử tế với ông khi vợ ông sắp chết. Ông viết: “Từ khi vợ tôi qua đời... họ đối xử thật tốt với tôi. Từ lúc đó họ ‘nhận nuôi’ tôi như người trong gia đình... làm mọi công việc nhà và giúp giải quyết những vấn đề của một người về hưu 74 tuổi. Điều làm cho mọi việc này khác thường là họ da đen còn tôi da trắng. Họ là Nhân-chứng Giê-hô-va, tôi là người Công giáo không đi nhà thờ nữa”.
17. Chúng ta nên tránh đường lối nào?
17 Kinh nghiệm này cho thấy chúng ta có thể làm chứng bằng nhiều cách, gồm cả hạnh kiểm hàng ngày của tín đồ đấng Christ. Thật vậy, thánh chức của chúng ta sẽ có tính cách giả hình, vô hiệu quả, trừ phi hạnh kiểm của chúng ta giống như đấng Christ. Chúng ta không muốn giống những người mà Giê-su miêu tả: “Vậy, hãy làm và giữ theo mọi đều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt-chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm” (Ma-thi-ơ 22:37-39; 23:3).
Lớp đầy tớ cung cấp những phương tiện đúng
18. Các sách báo về Kinh-thánh trang bị chúng ta thế nào để giúp những người có lòng ngay thẳng?
18 Một yếu tố quan trọng khác để rao giảng tin mừng cho muôn dân là nhờ có những sách báo về Kinh-thánh do Hội Tháp Canh in ra. Chúng ta có sách dày, sách mỏng, giấy nhỏ và tạp chí có thể thỏa mãn hầu hết những người thành thật nêu ra câu hỏi. Nếu chúng ta gặp người Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Lão giáo, hoặc người Do Thái, chúng ta có thể dùng những giấy nhỏ và sách nhỏ khác nhau để bắt đầu cuộc đối thoại và có thể đưa đến sự học hỏi Kinh-thánh. Nếu một người tin vào thuyết tiến hóa hỏi về sự sáng tạo, chúng ta có thể dùng sách Loài người hiện-hữu do sự tiến-hóa hay được sáng-tạo? Nếu một người trẻ hỏi: ‘Mục đích của đời sống là gì?’ chúng ta có thể đưa cho người ấy quyển sách Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất. Nếu có người gặp phải những vấn đề cá nhân: bị buồn nản, bạo hành, mệt mỏi, hãm hiếp, ly dị, chúng ta có tạp chí giúp đối phó với những vấn đề đó một cách thực tế. Đúng là lớp người đầy tớ trung tín mà Giê-su tiên tri sẽ cung cấp “đồ-ăn đúng giờ” đang làm tròn phận sự của họ (Ma-thi-ơ 24:45-47).
19, 20. Công việc Nước Trời tại Albania được xúc tiến thế nào?
19 Nhưng để rao giảng cho muôn dân, chúng ta cần phải có sách báo trong nhiều ngôn ngữ. Làm sao có thể dịch Kinh-thánh và các sách báo dựa trên Kinh-thánh trong hơn 200 ngôn ngữ? Chúng ta hãy xem qua một thí dụ tại Albania cho thấy làm sao lớp người đầy tớ trung tín và khôn ngoan đã có thể đẩy mạnh tin mừng bất chấp những khó khăn to lớn và không có một lễ Ngũ tuần hiện đại nào ban cho họ phép lạ để biết tiếng ngoại quốc ngay lập tức (Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11).
20 Chỉ vài năm trước đây, Albania còn được xem là nước cộng sản duy nhất thật sự vô thần trên thế giới. Tạp chí National Geographic viết vào năm 1980: “Albania cấm đoán [tôn giáo], tự tuyên bố vào năm 1967 là ‘một nước vô thần đầu tiên trên thế giới’... Thế hệ mới ở Albania chỉ biết chủ nghĩa vô thần”. Giờ đây chủ nghĩa cộng sản đã suy tàn, người Albania nhận thức được nhu cầu thiêng liêng của họ và đáp ứng lại công việc rao giảng của Nhân-chứng Giê-hô-va. Một ban dịch thuật nhỏ, gồm có những Nhân-chứng trẻ tuổi hiểu biết tiếng Ý và tiếng Anh, đã được thành lập tại Tiranë vào năm 1992. Những anh có khả năng từ xứ khác đến thăm họ và dạy họ dùng máy điện toán để cho văn kiện vào máy bằng tiếng Albania. Họ bắt đầu dịch những giấy nhỏ và tạp chí Tháp Canh. Khi họ có kinh nghiệm, họ dịch những ấn phẩm quí giá dựa trên Kinh-thánh. Hiện nay có hơn 200 Nhân-chứng tích cực hoạt động trong xứ nhỏ bé này (dân số 3.262.000), và có 1.984 người dự Lễ Kỷ niệm năm 1994.
Tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm
21. Chúng ta đang sống vào thời kỳ nào?
21 Những biến cố trên thế giới nay đang tiến đến cao điểm. Với sự gia tăng về tội ác và bạo động, giết người và hãm hiếp trong những cuộc chiến địa phương, luân lý ngày càng suy đồi và hậu quả của lối sống đó là các bệnh lây qua đường sinh dục, việc không tôn trọng uy quyền chính đáng, thế gian này có vẻ trở thành hỗn loạn, không kiểm soát được. Chúng ta đang ở trong thời kỳ tương đương với thời kỳ trước Nước Lụt mà Sáng-thế Ký miêu tả: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn-rầu trong lòng” (Sáng-thế Ký 6:5, 6; Ma-thi-ơ 24:37-39).
22. Tất cả Nhân-chứng Giê-hô-va có trách nhiệm nào?
22 Cũng như trong thời của Nô-ê, Đức Giê-hô-va sẽ ra tay hành động. Nhưng vì lòng công bình và yêu thương, Ngài muốn cho tin mừng và thông điệp cảnh cáo được rao giảng trước hết cho muôn dân (Mác 13:10). Về phương diện này Nhân-chứng Giê-hô-va có một trách nhiệm: tìm những người xứng đáng được sự bình an của Đức Chúa Trời và dạy họ đường lối bình an của Ngài. Không còn bao lâu nữa, sứ mạng rao giảng này sẽ được thành công mỹ mãn vào thời điểm mà Đức Chúa Trời ấn định. “Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 10:12, 13; 24:14; 28:19, 20).
[Chú thích]
a Để biết rõ hơn về người ngoại, hãy xem đề tài “Nations” trong Insight on the Scriptures, Quyển II, trang 472-474, do Hội Tháp Canh xuất bản.
b Muốn biết thêm các lời đề nghị thực tế cho công việc rao giảng của tín đồ đấng Christ, hãy xem The Watchtower, 15-08-1984, trang 15, “Làm sao để trở thành người rao giảng hữu hiệu” và trang 21, “Công việc rao giảng hữu hiệu đào tạo thêm nhiều môn đồ”.
Bạn có nhớ không?
◻ Các Nhân-chứng thời nay có sự thành công nào trong công việc rao giảng?
◻ Tại sao nhiều người bác bỏ thông điệp của tín đồ đấng Christ?
◻ Các Nhân-chứng dùng phương cách rao giảng nào giống các sứ đồ?
◻ Chúng ta có phương tiện nào để làm thánh chức cho hữu hiệu?
◻ Tất cả chúng ta phải làm gì để phù hợp với Mác 13:10?
[Khung nơi trang 19]
Xứ Số Nhân chứng hoạt động năm 1943 Năm 1993
Á Căn Đình 374 102.043
Ái Nhĩ Lan 150? 4.224
Ba Lan Thế chiến thứ hai—không báo cáo 113.551
Ba Tây 430 366.297
Bồ Đào Nha Không báo cáo hoạt động 41.842
Chí Lợi 72 44.668
Colombia ?? 60.854
Mễ Tây Cơ 1.565 380.201
Peru Không báo cáo hoạt động 45.363
Pháp Thế chiến thứ hai—không báo cáo 122.254
Phi Luật Tân Thế chiến thứ hai—không báo cáo 116.576
Tây Ban Nha Không báo cáo hoạt động 97.595
Uruguay 22 9.144
Venezuela Không báo cáo hoạt động 64.081
Ý Thế chiến thứ hai—không báo cáo 201.440
[Hình nơi trang 17]
Nhân-chứng Giê-hô-va đang gia tăng trong nhiều xứ theo Công giáo, chẳng hạn như Tây Ban Nha
[Hình nơi trang 18]
Nhân-chứng Giê-hô-va hoạt động tích cực trên hoàn cầu