THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w94 15/10 trg 4-7
  • Người chết ở trong tình trạng nào?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Người chết ở trong tình trạng nào?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Loài người đáng lẽ không phải chết
  • Lời hứa nào đó?
  • Liên lạc từ cõi thần linh
  • Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của lẽ thật và sự yêu thương
  • Điều gì xảy ra cho người thân quá cố của chúng ta?
    Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời
  • Sự sống sau khi chết—Thế nào, ở đâu và khi nào?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Bạn có một linh hồn bất tử không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • Có hy vọng nào cho người đã khuất?
    Tin mừng từ Đức Chúa Trời!
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
w94 15/10 trg 4-7

Người chết ở trong tình trạng nào?

SỰ SỢ HÃI người chết dựa trên một giả thuyết—đó là người chết có một linh hồn hoặc thần linh tiếp tục sống sau khi thân thể chết. Nếu Kinh-thánh rõ ràng dạy rằng khái niệm này là sai, thì vấn đề về người chết có thể làm hại bạn hay không sẽ được giải quyết một cách dứt khoát. Vậy, Kinh-thánh nói gì?

Lời Đức Chúa Trời nói về tình trạng của người chết như sau: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ-niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh-gỗ của họ thảy đều tiêu-mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời” (Truyền-đạo 9:5, 6).

Thể theo câu này, người chết có thể giúp hoặc làm hại bạn được không? Kinh-thánh nói: không. Người chết không biết gì hết và không thể nói được. Họ không thể liên lạc với người sống hay biểu lộ tình cảm nào cả—sự yêu thương hoặc ghen ghét—hay làm bất cứ điều gì. Bạn không cần gì phải sợ họ.

Một số người có thể nói: ‘Đúng, điều đó có thể là đúng thật nếu nói về cái chết của thể xác. Nhưng cái chết của thể xác không chấm dứt sự sống; nó chỉ giải thoát thần linh khỏi thân thể mà thôi. Chính cái thần linh đó có thể giúp hoặc làm hại người sống’. Hàng triệu người trên khắp đất nghĩ như vậy.

Thí dụ ở Madagascar, người ta coi cuộc sống chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Do đó, đám tang và sự khai quật được coi như quan trọng hơn lễ cưới. Người ta tin rằng mọi người đến từ tổ tiên mình và trở về đó khi chết. Như vậy, các ngôi nhà cho người sống được xây bằng gỗ và gạch mộc, những vật liệu mục nát với thời gian. Trong khi đó, các mộ, “ngôi nhà” cho người chết, thường được xây cách công phu và vững chắc hơn. Lúc khai quật, gia đình và bạn bè của người chết nghĩ rằng họ sẽ được phước lành, và đàn bà tin rằng nếu họ sờ xương của thân nhân đã qua đời thì họ sẽ có khả năng sanh con. Nhưng, một lần nữa, Lời Đức Chúa Trời nói gì?

Loài người đáng lẽ không phải chết

Điều đáng chú ý là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tạo ra loài người để họ sống, và Ngài chỉ nói đến sự chết như hậu quả của sự không vâng lời (Sáng-thế Ký 2:17). Đáng tiếc thay, người đàn ông và đàn bà đầu tiên đã phạm tội, và hậu quả là họ truyền lại tội lỗi gây sự chết cho cả nhân loại (Rô-ma 5:12). Vậy ta có thể nói rằng sự chết là một thực tại từ khi cặp vợ chồng đầu tiên không vâng lời. Đúng vậy, thật là một thực tại đau thương biết bao! Chúng ta được tạo ra để sống, và điều này giảng nghĩa phần nào tại sao hàng triệu người thấy khó chấp nhận rằng sự chết là hết.

Theo lời tường thuật trong Kinh-thánh, Sa-tan đã cố gắng lừa gạt cặp vợ chồng đầu tiên về sự chết bằng cách nói ngược lại lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời khi Ngài nói nếu không vâng lời sẽ chết (Sáng-thế Ký 3:4). Tuy nhiên, với thời gian trôi qua, người ta thấy rõ ràng là con người chết y như Đức Chúa Trời đã nói. Vậy, qua hàng bao nhiêu thế kỷ, Sa-tan đã đối đáp với một lời nói dối khác—đó là một phần thần linh nào đó của con người vẫn tiếp tục sống sau khi thân thể chết đi. Một lời xảo quyệt như thế đúng là do Sa-tan Ma-quỉ, vì Giê-su miêu tả hắn như “cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Ngược lại, khi nói về sự chết, Đức Chúa Trời đưa ra một lời hứa rất khích lệ.

Lời hứa nào đó?

Lời hứa đó là nhiều người sẽ được sống lại. Chữ Hy Lạp a·naʹsta·sis được dịch ra là “sống lại”. Theo nghĩa đen, chữ này có nghĩa “đứng lên lại”, và nó ám chỉ sự sống lại sau khi chết. Đúng vậy, con người nằm xuống khi chết, nhưng bởi quyền năng Ngài, Đức Chúa Trời có thể khiến người sống dậy. Con người mất sự sống, nhưng Đức Chúa Trời có thể ban cho người sự sống lần nữa. Con Đức Chúa Trời là Giê-su Christ nói: “Vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi” (Giăng 5:28, 29). Sứ đồ Phao-lô biểu lộ “sự trông-cậy nầy nơi Đức Chúa Trời,... tức là sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Gióp, một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời sống trước thời đấng Christ, cũng tuyên bố niềm hy vọng của ông về sự sống lại như sau: “Nếu loài người chết, có được sống lại chăng! Trọn ngày giặc-giã tôi, tôi đợi-chờ, cho đến chừng tôi được buông thả. Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại” (Gióp 14:14, 15).

Phải chăng lời hứa rõ ràng về sự sống lại bác bỏ ý tưởng cho rằng người chết còn sống trong thể thần linh nào đó? Nếu như người chết còn sống và vui sướng được hiện hữu trên trời hay trong một cõi thần linh nào đó, thì mục đích của sự sống lại là gì? Phải chăng họ đã nhận phần thưởng hoặc số phận của họ rồi? Nhờ học hỏi Lời của Đức Chúa Trời, ta thấy rằng người chết thật sự chết, không biết chi hết, đang ngủ cho đến khi được đánh thức khi có sự sống lại vĩ đại trong một thế giới mới—một địa đàng—mà Cha đầy yêu thương của chúng ta là Đức Giê-hô-va đã hứa. Nhưng nếu sự chết không có nghĩa rằng thân thể và thần linh tách rời nhau, và nếu thần linh không tiếp tục sống, thì ta có thể nói gì về các trường hợp một số người có vẻ đã liên lạc với cõi thần linh?

Liên lạc từ cõi thần linh

Có vô số báo cáo cho rằng một số người đã có liên lạc với cõi thần linh. Nguồn gốc đích thật của sự liên lạc này là gì? Kinh-thánh cảnh cáo chúng ta rằng “chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên-sứ sáng-láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công-bình cũng chẳng lạ gì” (II Cô-rinh-tô 11:14, 15). Đúng vậy, để lường gạt và đánh lạc người ta dễ dàng hơn, các quỉ (thiên sứ phản loạn) đã liên lạc với người còn sống, đôi khi giả vờ như muốn giúp đỡ họ.

Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo thêm về mưu đồ lường gạt này: “Có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa-dối, và đạo-lý của quỉ dữ” (I Ti-mô-thê 4:1). Vậy, khi nào người ta cho là người chết có thể đáp lời thì rất có thể là điều đó đến từ các quỉ mạo làm “kẻ giúp việc công-bình”; chúng chủ trương một lời nói dối thuộc tôn giáo giả, giam cầm người ta trong sự tin tưởng mê tín dị đoan, lôi cuốn người ta đi xa lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời.

Thi-thiên 146:3, 4 xác nhận rằng người chết không thể nói gì, làm gì hoặc cảm thấy gì khi viết: “Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa, cũng đừng nhờ-cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp-trợ. Hơi-thở [thần linh, NW] tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi”. Thần linh “tắt đi” là cái gì? Đó là sinh hoạt lực của người được duy trì bởi hơi thở. Do đó, khi người chết đã ngưng thở, các giác quan ngưng hoạt động. Người vào một trạng thái hoàn toàn vô tri vô giác. Vậy người không thể nào kiểm soát những người còn sống.

Vì lẽ đó mà Kinh-thánh so sánh cái chết của con người với cái chết của loài thú, nói rằng cả hai đều vô tri vô giác khi chết và trở về bụi đất, vì cả hai đều từ bụi đất mà ra. Truyền-đạo 3:19, 20 nói: “Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao, thì xảy đến cho loài thú cũng vậy; sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài nầy cũng như sự chết của loài kia; hai loài đều thở một thứ hơi, loài người chẳng hơn gì loài thú; vì thảy đều hư-không. Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi-đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi-đất”.

Biết rằng các quỉ cố gắng lường gạt người ta để tin rằng họ có thể liên lạc với người chết và người chết có thể ảnh hưởng người sống, Giê-hô-va Đức Chúa Trời cảnh cáo dân sự Ngài là dân Y-sơ-ra-ên xưa: “Ở giữa ngươi chớ nên có... thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù-thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm-chú, người đi hỏi đồng-cốt, kẻ thuật-số, hay kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12).

Rõ ràng, ý tưởng cho rằng người chết có thể làm hại chúng ta không bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời của lẽ thật (Thi-thiên 31:5; Giăng 17:17). Và Ngài dành một tương lai tuyệt diệu cho những ai yêu chuộng lẽ thật và thờ phượng Ngài với “tâm-thần và lẽ thật” (Giăng 4:23, 24).

Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của lẽ thật và sự yêu thương

Cha đầy yêu thương của chúng ta trên trời, Đấng “không thể nói dối”, đã hứa: Hàng triệu người đã chết và được chôn trong mộ sẽ được sống lại với triển vọng sống đời đời trong một thế giới mới công bình! (Tít 1:1, 2; Giăng 5:28). Lời hứa đầy yêu thương về sự sống lại tiết lộ rằng Đức Giê-hô-va quan tâm rất nhiều đến hạnh phúc của tạo vật Ngài là loài người và Ngài thành thật muốn chấm dứt sự chết, buồn rầu và đau khổ. Như vậy chúng ta không cần sợ hãi người chết hoặc lo lắng quá nhiều về họ và triển vọng của họ (Ê-sai 25:8, 9; Khải-huyền 21:3, 4). Đức Chúa Trời đầy yêu thương và công bình của chúng ta, Đức Giê-hô-va, có thể và sẽ khiến họ sống lại, bù đắp lại sự đau khổ gây ra bởi sự chết.

Lời của Đức Chúa Trời là Kinh-thánh có nhiều lời miêu tả về tình trạng trên đất sẽ ra sao trong thế giới mới công bình được hứa trước (Thi-thiên 37:29; II Phi-e-rơ 3:13). Lúc đó sẽ là một thời kỳ hòa bình và hạnh phúc và yêu thương người đồng loại (Thi-thiên 72:7; Ê-sai 9:6; 11:6-9; Mi-chê 4:3, 4). Mọi người sẽ có nhà cửa đẹp đẽ và an toàn, cùng với việc làm thỏa đáng (Ê-sai 65:21-23). Mọi người sẽ có dư dật đồ ăn ngon lành (Thi-thiên 67:6; 72:16). Ai ai cũng sẽ khỏe mạnh (Ê-sai 33:24; 35:5, 6). Trong khi các sứ đồ và một số ít người khác sẽ cai trị trên trời với Giê-su, Kinh-thánh không nói gì về tình trạng ân phước trên trời cho linh hồn của những người khác sau khi chết (Khải-huyền 5:9, 10; 20:6). Nếu như hàng tỷ người đã chết mà vẫn còn sống sau khi chết, thì điều này rất kỳ lạ.

Nhưng không có gì là kỳ lạ cả khi chúng ta biết điều Kinh-thánh dạy rõ ràng: Người chết không còn hiện hữu như một linh hồn sống nữa. Họ không thể làm hại bạn. Những người nằm trong mồ mả chỉ ngủ trong một tình trạng vô tri vô giác đến khi họ được sống lại vào lúc Đức Chúa Trời ấn định (Truyền-đạo 9:10; Giăng 11:11-14, 38-44). Vậy, niềm hy vọng và mong ước của chúng ta tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời. “Chúng ta sẽ nức lòng mừng-rỡ và đồng vui về sự cứu-rỗi của Ngài!” (Ê-sai 25:9).

[Hình nơi trang 7]

Như Lời của Đức Chúa Trời rõ ràng cho thấy, người chết hoàn toàn không hoạt động cho đến khi họ được sống lại

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ