Thỏa mãn nhu cầu căn bản của con người là được công nhận
MỘT lời khen thành thật “Làm hay quá!”, “Mừng cho anh thật!” hoặc “Anh đã cố hết sức mình, làm chúng tôi nở mày nở mặt” có thể có hiệu lực làm tăng lòng tự trọng, nhất là do một người mà bạn kính trọng thốt lên. Người ta vui mừng và cố gắng hơn khi được khen ngợi và công nhận. Thật vậy, sự công nhận xứng đáng là cần yếu cho tâm trí cũng như đồ ăn bổ ích cần yếu cho thân thể vậy.
Một tự điển định nghĩa sự công nhận là “chấp nhận một người nào là xứng đáng được quan tâm hoặc chú ý” và “sự lưu ý hoặc chú ý đặc biệt”. Sự công nhận có liên hệ chặt chẽ với sự kính trọng, quý trọng và khi công nhận ai có nghĩa là mình định lượng hoặc đánh giá một người đúng mức độ mà người ấy đáng được.
Một nhu cầu căn bản là được công nhận
Qui công trạng cho người có công là điều hợp lý và công bằng. Giê-su nêu ra gương mẫu trong lời thí dụ về các đầy tớ được chủ giao cho tài sản. Khi thừa nhận người đầy tớ quản lý tài sản đúng cách, chủ nói: “Hỡi đầy-tớ ngay-lành trung-tín kia, được lắm!” (Ma-thi-ơ 25:19-23). Tuy nhiên, người ta rất thường bỏ qua phép lịch sự này. Khi không được công nhận hay khen ngợi, sự nhiệt tình và sáng kiến của người ta sẽ bị bóp nghẹt. I-ô-na nói: “Khi bạn được công nhận, bạn cảm thấy người ta cần mình, muốn có mình và quí trọng mình... Nó giúp cho bạn muốn khởi xướng làm gì đó. Nếu bạn bị bỏ qua, bạn cảm thấy chán nản và thất vọng”. Patrick nói thêm: “Như thế thì sẽ khó giữ được phẩm chất và sản lượng ở mực độ cao”. Thế thì thật là quan trọng nếu chúng ta biết khi nào và thế nào để khen ngợi. Tất cả chúng ta đều khao khát được những người xung quanh chấp nhận. Đây là một nhu cầu căn bản của con người.
Một lời khen ngợi, cho thêm trách nhiệm hoặc cả đến một món quà cũng khích lệ bạn để tiếp tục làm cố hết sức mình. Điều này là đúng cho dù bạn là cha mẹ, chồng, vợ, con cái, người trong hội thánh hoặc giám thị. Margaret nói: “Khi được khen ngợi, tôi vui, cảm thấy người khác cần mình và tôi có ý muốn làm tốt hơn”. Andrew đồng tình nói: “Tôi cảm thấy cao hứng, và được kích thích để làm việc chăm chỉ hơn”. Tuy nhiên, để công nhận và tôn trọng một người nào thì điều đó đòi hỏi sự suy nghĩ kỹ lưỡng và sự phán đoán đúng.
Noi gương của Đức Giê-hô-va trong việc ban khen
Giê-hô-va Đức Chúa Trời là gương mẫu chính của chúng ta trong việc công nhận giá trị của người khác. Ngài nhận biết những người đáng được công nhận. Ngài chú ý đến những người như là A-bên, Hê-nóc và Nô-ê (Sáng-thế Ký 4:4; 6:8; Giu-đe 14). Đức Giê-hô-va nhận biết Đa-vít vì sự trung thành xuất sắc của ông (II Sa-mu-ên 7:16). Sa-mu-ên là một nhà tiên tri tôn vinh Đức Giê-hô-va trong nhiều năm và đến lượt Đức Chúa Trời làm ông được vinh hạnh khi Ngài đáp ứng ngay lập tức lời cầu nguyện của Sa-mu-ên xin sự giúp đỡ để đánh bại dân Phi-li-tin (I Sa-mu-ên 7:7-13). Bạn có thấy vinh hạnh không khi được Đức Chúa Trời công nhận như thế?
Lòng biết ơn và quí trọng có liên hệ chặt chẽ với sự công nhận. Kinh-thánh giục chúng ta ‘phải biết ơn’ và tỏ lòng quí trọng những gì mà người khác làm cho mình (Cô-lô-se 3:15; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Trong khi điều này đặc biệt áp dụng cho việc tỏ lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, thì nó cũng thực tế đối với các vấn đề hàng ngày trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô hiểu rõ điều này. Ông công nhận Phê-bê là “người đã giúp nhiều kẻ” và Bê-rít-sin và A-qui-la vì họ “liều chết” cho ông và những người khác (Rô-ma 16:1-4). Hãy tưởng tượng họ cảm thấy thế nào khi nhận được những lời tỏ sự biết ơn cách công khai như thế. Làm thế cũng là điều tốt cho Phao-lô vì ông có được niềm vui khi ông công nhận, tôn trọng và khích lệ người khác. Chúng ta cũng có thể bắt chước Đức Giê-hô-va và những người thờ phượng Ngài với lòng biết ơn bằng cách cho thấy bạn công nhận, khen ngợi đúng mức những người đáng được như thế (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).
Được công nhận trong phạm vi gia đình
Anh Mit-chen, một người chồng và trưởng lão tín đồ đấng Christ nói: “Được công nhận, khen ngợi một chút có thể làm cho đời sống thích thú hơn. Lời đó làm bạn cảm mến, có lẽ mãi mãi, người đã công nhận bạn”. Thí dụ, một người chồng tín đồ đấng Christ gánh vác trách nhiệm nặng nề và phải quyết định những vấn đề quan trọng liên hệ đến hạnh phúc của gia đình. Anh phải cung cấp cho nhu cầu thiêng liêng, vật chất và tình cảm của gia đình (I Ti-mô-thê 5:8). Anh cảm thấy biết ơn biết bao khi người khác công nhận đúng mức nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho anh là làm chủ gia đình và khi vợ anh tỏ “sự kính trọng sâu xa” đối với anh (Ê-phê-sô 5:33).
Chúng ta cũng không nên bỏ qua công việc của người nội trợ, một việc mà người ngoài thường không nhìn thấy. Quan niệm thời nay có lẽ xem nhẹ công việc như thế và không cho nó có giá trị nào. Nhưng công việc này làm vui lòng Đức Chúa Trời (Tít 2:4, 5). Người vợ sẽ mát lòng biết bao khi người chồng biết suy xét khen vợ, nhất là trong mọi khía cạnh của đời sống mà người vợ làm giỏi, cho vợ biết nàng được công nhận dưới quyền làm đầu của mình! (Châm-ngôn 31:28). Rô-ve-na nói về chồng của chị: “Khi anh ấy nhận biết tôi làm gì thì tôi thấy dễ vâng phục ảnh, dễ xem trọng và kính nể ảnh”.
Một nhà giáo dục Hoa Kỳ là Christian Bovee có lần đã nói: “Trẻ con cần sự khen ngợi đúng đắn cũng như hoa cần nắng”. Đúng vậy, ngay cả một đứa trẻ rất nhỏ cũng cần người nhà cho nó biết nó là một phần tử quí giá trong gia đình, như thế nó sẽ thấy an tâm. Trong những năm hình thành nhân cách của thanh thiếu niên, các em có những thay đổi trong thân thể và cảm xúc, chú tâm hơn đến vẻ bề ngoài của mình, đồng thời mong mỏi được tự lập và được công nhận. Nhất là trong lứa tuổi vị thành niên này, các em cần được cha mẹ yêu thương và đối xử với sự thông cảm và nhân từ. Các cha mẹ và ông bà lớn tuổi cũng vậy, họ cần được trấn an là họ cũng còn hữu dụng và được gia đình yêu thương, và họ không bị ‘từ bỏ trong tuổi già’ (Thi-thiên 71:9; Lê-vi Ký 19:32; Châm-ngôn 23:22). Khi thỏa mãn đúng nhu cầu được công nhận thì gia đình sẽ có thêm hạnh phúc và thành công.
Được công nhận trong hội thánh tín đồ đấng Christ
Nếu chúng ta vun trồng sự thành tâm chú ý đến người khác trong hội thánh tín đồ đấng Christ và sẵn sàng tỏ lòng biết ơn đối với những việc làm và cố gắng của họ thì điều này sẽ có giá trị vô biên. Trưởng lão tín đồ đấng Christ nên dẫn đầu trong việc nhận biết những thành quả và cố gắng của người khác trong hội thánh. Magaret nói: “Mãi cho đến khi các anh trưởng lão đến thăm tôi nhiều lần, tôi mới nhận thấy những lời khen ngợi đã làm tôi khích lệ, thỏa mãn và vui mừng đến độ nào. Tôi nhận thấy mình bị mất mát khi không ai công nhận mình cả”. Đây quả là một lý do tốt để bày tỏ sự chú tâm thật sự và yêu thương với mọi người trong hội thánh! Hãy nhìn nhận việc làm tốt của họ. Hãy sẵn sàng khen ngợi và khuyến khích. Trong nhiều hội thánh, có những gia đình chỉ có một cha hoặc một mẹ nên họ phải cố hết sức để ghi tạc các giá trị thiêng liêng vào lòng con họ. Những người như thế đáng được ngợi khen đặc biệt. Hãy nêu lên những điểm tốt thay vì những điểm xấu. Hãy để cho người khác thấy tình yêu thương anh em của bạn dành cho họ. Hãy để cho họ thấy bạn quan tâm. Qua cách này, những giám thị yêu thương cố gắng xây dựng hội thánh (II Cô-rinh-tô 10:8). Những người trong hội thánh đáp lại bằng cách tỏ sự kính trọng xứng đáng và nhìn nhận công lao của những người trung thành đã làm việc cực nhọc vì họ (I Ti-mô-thê 5:17; Hê-bơ-rơ 13:17).
Nhưng còn có một khía cạnh khác trong vấn đề này. Ta phải nhìn nhận rằng ước muốn được công nhận rất mạnh. Trong thời của Giê-su, các người lãnh đạo tôn giáo đã quá bận tâm đến vấn đề này. Giê-su phải sửa lại quan điểm sai lầm của môn đồ ngài về vấn đề này (Mác 9:33-37; Lu-ca 20:46). Các tín đồ đấng Christ cần có tính phải lẽ và thăng bằng. Nếu không kiềm lại, ước muốn được công nhận có thể làm nguy hại về phương diện thiêng liêng (Gia-cơ 3:14-16). Thí dụ, nếu một trưởng lão trở nên kiêu ngạo và bắt đầu đòi hỏi người khác phải chấp nhận quan điểm tự tôn của anh thì thật là thảm hại biết bao! (Rô-ma 12:3).
Sứ đồ Phao-lô đã khuyên nhủ tín đồ đấng Christ ở Rô-ma một cách khôn ngoan: “Hãy lấy lòng yêu-thương mềm-mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính-nhường nhau” (Rô-ma 12:10). Những lời này trước tiên áp dụng cho các trưởng lão tín đồ đấng Christ là những người lúc nào cũng phải nhận biết đấng Christ là Đầu hội thánh. Họ bày tỏ sự vâng phục uy quyền trong tay hữu của ngài bằng cách tìm kiếm sự hướng dẫn của đấng Christ qua thánh linh, nguyên tắc Kinh-thánh và sự dẫn đầu của Hội đồng Lãnh đạo Trung ương thuộc “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”. (Ma-thi-ơ 24:45-47; cũng xem Khải-huyền 1:16, 20; 2:1).
Thế thì khi các trưởng lão nhóm lại và họ cầu nguyện xin sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va để chăn bầy của Đức Chúa Trời, họ sẽ cố gắng đưa ra những quyết định hợp theo Kinh-thánh. Sự khiêm tốn, nhu mì và khiêm nhường của tín đồ đấng Christ sẽ giúp các trưởng lão để không tự tôn mình lên, lấn át anh em, và bắt người khác phải theo ý kiến mình trong các buổi họp này (Ma-thi-ơ 20:25-27; Cô-lô-se 3:12). Khi có thể được, người chủ tọa hội đồng trưởng lão có thể mời các trưởng lão khác phát biểu ý kiến trước và rồi đưa ra một chương trình gồm các vấn đề phải bàn bạc nhiều ngày trước để cho các trưởng lão khác có thì giờ suy nghĩ kỹ càng và cầu nguyện về mỗi điểm sẽ bàn luận. Trong lúc họp trưởng lão, anh sẽ không tìm cách uốn nắn ý kiến của các trưởng lão khác, nhưng ngược lại, anh khuyến khích họ “nói năng dạn dĩ” về những vấn đề đang bàn luận (I Ti-mô-thê 3:13, NW). Đến lượt các trưởng lão khác cũng nên nghe kỹ lời phát biểu của anh em mình và vui lòng đón nhận ý kiến sâu sắc của những trưởng lão có nhiều năm kinh nghiệm trong đạo đấng Christ (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21, 22).
Tuy nhiên, các giám thị hiểu rằng đấng Christ có thể dùng bất cứ trưởng lão nào trong hội đồng trưởng lão để nêu ra nguyên tắc Kinh-thánh cần thiết hầu đương đầu với một tình thế hoặc đưa ra một quyết định quan trọng. Khi mỗi trưởng lão được công nhận đúng mức về sự góp sức của anh trong việc chăm sóc cho quyền lợi thiêng liêng của hội thánh thì cả hội đồng trưởng lão sẽ có được tinh thần tốt (Công-vụ các Sứ-đồ 15:6-15; Phi-líp 2:19, 20).
Hãy cố gắng để xứng đáng được công nhận và sẵn sàng công nhận người khác
Sự công nhận, khen ngợi xây dựng tinh thần, làm cho khích lệ và gây sự cảm mến. Ma-ri nói: “Dù cho chúng ta cảm thấy mình chỉ là tầm thường, chúng ta cần có sự khuyến khích để thấy là mình có giá trị”. Hãy thành thật nhận biết những cố gắng hằng ngày của người khác, như thế chúng ta làm cho người khác cảm thấy đời đáng sống và vui vẻ. Hỡi các bậc cha mẹ, con cái, giám thị và mỗi người trong hội thánh tín đồ đấng Christ, bạn có thể được công nhận qua cách bạn nói và hành động. Kinh-thánh khen những người chăm chỉ, khiêm tốn và khiêm nhường (Châm-ngôn 11:2; 29:23; Hê-bơ-rơ 6:1-12). Hãy học cách ân cần nhận biết giá trị của người khác. Hãy xem trọng cảm nghĩ của người khác khi bạn làm việc với họ. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên nhủ: “Hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương-xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn-từ và đức khiêm-nhượng” (I Phi-e-rơ 3:8). Điều này đòi hỏi phải công nhận, khen ngợi người khác, và như thế sẽ thỏa mãn một nhu cầu căn bản của con người.