Lễ Giáng sinh—Có thật sự thuộc đạo đấng Christ chăng?
THEO một bách khoa tự điển (The World Book Encyclopedia), “Lễ Giáng sinh là ngày tín đồ đấng Christ cử hành sinh nhật của Giê-su Christ”. Tuy nhiên, bách khoa tự điển này cũng nói: “Tín đồ đấng Christ thời ban đầu đã không cử hành sinh nhật [của Giê-su] vì họ xem việc ăn mừng sinh nhật của bất cứ ai là một phong tục của tà giáo”.trích từ TC nêu ra đây
Cuốn sách The Making of the Modern Christmas (Sự tiến triển của Lễ Giáng sinh thời nay) của Golby và Purdue, đồng ý và nói như sau: “Tín đồ đấng Christ thời ban đầu đã không cử hành sinh nhật của đấng Christ. Các lễ sinh nhật nói chung được liên kết với các thực hành của tà giáo; Phúc âm chẳng nói gì về ngày tháng chính xác khi đấng Christ ra đời”.
Nếu tín đồ đấng Christ không ăn mừng sinh nhật thì làm sao sinh nhật của đấng Christ đã trở thành một buổi lễ “thuộc đạo đấng Christ” quan trọng đến thế?
Nguồn gốc tà giáo của “Lễ Giáng sinh”
“Mọi người ăn tiệc và vui chơi, trong suốt một mùa việc làm và việc buôn bán được hoàn toàn đình chỉ, các ngôi nhà được trang trí với cây nguyệt quế và cây thông, bạn bè đi thăm nhau và tặng quà cho nhau, và người được bảo trợ tặng quà cho chủ mình. Cả mùa đầy dẫy sự vui chơi và thiện chí, và dân chúng thỏa thích với mọi thứ vui chơi”—Paganism in Christian Festivals (Tà giáo trong các lễ đạo đấng Christ), của J. M. Wheeler.
Đoạn này có miêu tả đúng lễ Nô-ên mà bạn biết không? Điều đáng ngạc nhiên là đây không phải là Lễ Giáng sinh! Đúng hơn, đây là một sự mô tả lễ Saturnalia—một lễ tà giáo của La Mã kéo dài một tuần có liên quan đến đông chí (hình trang bên cạnh). Sinh nhật của mặt trời đắc thắng được cử hành vào ngày 25 tháng Chạp, một ngày tiệc tùng chính của đạo Mithra của người La Mã.
Theo một bách khoa tự điển (The New Encyclopædia Britannica), “ngày 25 tháng Chạp, sinh nhật của Mithra, thần ánh sáng của Iran và... ngày dành ra cho mặt trời vô địch, cũng là ngày sau lễ Saturnalia, được giáo hội thâu nhận là Lễ Giáng sinh, sinh nhật của đấng Christ, để làm giảm hiệu lực của các buổi lễ kia”. Như vậy, lễ sinh nhật của tà giáo vẫn tiếp diễn mà chỉ cần đổi tên, thay vì Mithra thì gọi là Christ!
Tuy nhiên, có lẽ bạn nghĩ rằng sinh nhật của Con Đức Chúa Trời, Giê-su, là một ngày đặc biệt và đáng được chúng ta kỷ niệm. Chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều hay khi xem Kinh-thánh nói gì về vấn đề này.
Một biến cố vui mừng
Đoạn 2 của sách Phúc âm Lu-ca bày ra bối cảnh. Lu-ca kể cho chúng ta biết các thiên sứ, những người chăn chiên thấp hèn, những tôi tớ thành tâm của Đức Chúa Trời và chính Ma-ri đã phản ứng thế nào trước biến cố đáng ghi nhớ này.
Trước hết, hãy xem xét “mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên”, là điều họ sẽ không làm giữa mùa đông lạnh lẽo. Khi “thiên-sứ của Chúa” hiện ra và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lòa xung quanh họ, thoạt đầu các người chăn chiên sợ lắm. Nhưng họ được an tâm khi thiên sứ giải thích: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa”. Khi có “muôn-vàn thiên-binh” thình lình hiện ra, các người chăn chiên ý thức rằng sự sanh ra này khác với mọi sự sanh ra khác. Điều đáng chú ý là các thiên sứ đã không đem quà cho đứa bé sơ sinh. Thay vì thế, các thiên sứ ca ngợi Đức Giê-hô-va và nói: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:8-14).
Hiển nhiên, các người chăn chiên muốn thấy đứa bé tận mắt, vì chính Đức Giê-hô-va đã loan báo biến cố vui mừng này. Khi họ tìm thấy đứa bé nằm trong máng cỏ, họ thuật lại cho cha mẹ đứa bé nghe những gì các thiên sứ nói. Rồi các người chăn chiên ra về, “làm sáng danh và ngợi-khen Đức Chúa Trời”, chứ không phải đứa bé (Lu-ca 2:15-18, 20).
Ma-ri, mẹ của Giê-su, chắc hẳn đã vui mừng vì con đầu lòng mình đã ra đời một cách mỹ mãn. Nhưng bà cũng “suy-nghĩ trong lòng”. Sau đó, bà lên đường đi đến Giê-ru-sa-lem cùng với chồng bà là Giô-sép, để tuân theo Luật pháp Môi-se. Đây không phải với mục đích cử hành lễ sinh nhật. Thay vì thế, đây là lúc dâng đứa bé cho Đức Chúa Trời, “như đã chép trong luật-pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa” (Lu-ca 2:19, 22-24).
Tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, Ma-ri và Giô-sép gặp Si-mê-ôn, được Lu-ca mô tả như là “một người công-bình đạo-đức,... trông-đợi sự yên-ủi dân Y-sơ-ra-ên”. Ông được thánh linh báo cho biết rằng ông sẽ không qua đời trước khi thấy “Đấng Christ của Chúa”. Điều xảy ra kế tiếp cũng là “bởi Đức Thánh-Linh”. Si-mê-ôn bồng ẵm đứa bé, không phải để cho nó quà, nhưng thay vì thế, để ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói: “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi-tớ Chúa được qua đời bình-an, theo như lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu-vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm-sửa đặng làm ánh-sáng trước mặt muôn dân” (Lu-ca 2:25-32).
Kế tiếp, nữ tiên tri cao tuổi An-ne đến gần. Bà cũng “ngợi-khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông-đợi sự giải-cứu của thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 2:36-38).
Ma-ri, Si-mê-ôn, An-ne, các người chăn chiên, cùng với các thiên sứ, tất cả đều vui mừng khi Giê-su ra đời. Tuy vậy, xin lưu ý rằng họ đã không tổ chức cuộc truy hoan sinh nhật, và họ cũng không trao đổi quà. Thay vì thế, họ ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đấng trên trời cung cấp phương tiện cho sự cứu rỗi của họ.
Tuy vậy, có lẽ một số người lý luận: Chắc chắn việc cho quà vào Lễ Giáng sinh không có gì là sai, vì phải chăng “ba đạo sĩ” tôn vinh Chúa Giê-su bằng cách cho quà?
Món quà vào Lễ Giáng sinh
Chúng ta hãy xem xét lời tường thuật trong Kinh-thánh một lần nữa. Bạn sẽ tìm thấy lời tường thuật này trong cuốn Phúc âm của Ma-thi-ơ, đoạn 2. Nơi đây, chúng ta không tìm thấy một người nào ăn mừng lễ sinh nhật, và cũng không có ghi một ngày tháng rõ ràng nào, dù hiển nhiên lúc này là một thời gian sau khi Giê-su ra đời. Trong Ma-thi-ơ 2 câu 1, Ma-thi-ơ gọi các người đến thăm là “thầy bác-sĩ [chiêm tinh gia, tiếng Hy Lạp là maʹgoi] ở đông-phương”, tức những kẻ tà giáo không biết gì về Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngôi sao mà mấy người này đi theo đã dẫn họ, không phải thẳng đến nơi sinh của Giê-su ở Bết-lê-hem, nhưng đến Giê-ru-sa-lem là kinh đô của Vua Hê-rốt.
Khi nhà cai trị độc ác này nghe họ tìm hỏi về “vua dân Giu-đa mới sanh”, thì ông tra hỏi các thầy tế lễ để biết rõ “Đấng Christ phải sanh tại đâu” đặng giết đứa bé. Các thầy tế lễ trả lời bằng cách trích lời tiên tri của Mi-chê nói rằng nơi sinh của đấng Mê-si là Bết-lê-hem (Mi-chê 5:1). Hê-rốt giả bộ nói với mấy người đến thăm ông: “Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ-lạy Ngài”. Mấy chiêm tinh gia lên đường và ngôi sao “đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại”. Hãy lưu ý rằng Giê-su được mô tả là một “con trẻ”, chứ không phải là đứa bé sơ sinh (Ma-thi-ơ 2:1-10).
Thích hợp với tục lệ của các đại thần Đông phương đến thăm một nhà cai trị, mấy chiêm tinh gia theo tà giáo sấp mình xuống rồi “dâng cho [con trẻ] những lễ-vật, là vàng, nhũ-hương, và một-dược”. Ma-thi-ơ nói thêm: “Kế đó, trong giấc chiêm-bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách-bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình” (Ma-thi-ơ 2:11, 12).
Một số người có thể dùng lời tường thuật ngắn gọn này trong Kinh-thánh để cố gắng tìm ra chứng cớ ủng hộ việc cho quà vào Lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, cuốn sách Discovering Christmas Customs and Folklore (Tìm ra các phong tục và truyền thuyết dân gian về Lễ Giáng sinh) giảng nghĩa rằng phong tục cho quà thời nay bắt nguồn từ lễ Saturnalia, khi người La Mã tặng quà cho người láng giềng nghèo khó. “Giáo hội thời ban đầu... đã khôn khéo lấy ý nghĩa của việc này để làm thành một tục lệ để kỷ niệm các quà của mấy thầy Magi”. Đây thật khác hẳn với những người thờ phượng thật—chẳng hạn như các người chăn chiên thấp hèn—họ chỉ việc khen ngợi Đức Chúa Trời khi Giê-su ra đời!
Tôn vinh đấng Christ là Vua!
Ngày nay, Giê-su không còn là một đứa bé nữa. Ngài là một Vị Vua hùng mạnh, Vua của Nước Đức Chúa Trời trên trời, và ngài phải được tôn vinh với tư cách này (I Ti-mô-thê 6:15, 16).
Nếu giờ đây bạn là một người lớn, bạn có bao giờ cảm thấy ngượng nghịu khi người khác cho coi hình bạn lúc còn em bé ngay trước mặt bạn không? Đành rằng những hình đó nhắc nhở cha mẹ về niềm vui của họ khi bạn ra đời. Nhưng, vì giờ đây bạn có nhân cách riêng biệt, phải chăng bạn thường muốn người ta xem bạn như một người lớn? Cũng vậy, mỗi năm những người tự xưng là môn đồ của Giê-su Christ quá mải mê thực hành các phong tục tà giáo của Lễ Giáng sinh và tôn vinh một đứa bé sơ sinh đến nỗi họ không tôn vinh Chúa Giê-su với tư cách là Vua. Bạn hãy nghĩ điều đó tỏ ra bất kính đối với ngài biết bao. Thật ra thì chính trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã lý luận về tầm quan trọng của việc nghĩ đến Giê-su liên quan đến chức vụ mà ngài hiện có—một Vị Vua trên trời. Phao-lô viết: “Dẫu chúng tôi từng theo xác-thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu”! (II Cô-rinh-tô 5:16).
Đấng Christ, với tư cách là Vua của Nước Đức Chúa Trời, sắp sửa thực hiện lời hứa có tính cách tiên tri để loại bỏ sự đau đớn, khổ sở, bệnh tật và sự chết. Ngài là Đấng sẽ lo sao cho mọi người có nhà cửa và việc làm thỏa đáng trong Địa đàng trên đất (Ê-sai 65:21-23; Lu-ca 23:43; II Cô-rinh-tô 1:20; Khải-huyền 21:3, 4). Chắc chắn, các lý do nêu trên là đủ để tránh sỉ nhục Chúa Giê-su!
Noi theo chính gương mẫu của đấng Christ, tín đồ thật hết sức cố gắng cho người lân cận một trong những món quà lớn lao nhất có thể được—đó là sự hiểu biết về ý định của Đức Chúa Trời có thể dẫn đến sự sống đời đời (Giăng 17:3). Cho quà loại này mang lại cho họ niềm vui lớn lao, y như Giê-su nói: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; Lu-ca 11:27, 28).
Tín đồ đấng Christ nào thật sự chú ý đến nhau không thấy khó gì để tự nhiên tỏ lòng yêu thương vào bất cứ lúc nào trong năm (Phi-líp 2:3, 4). Chẳng hạn, nếu sau khi nghe một bài giảng dựa trên Kinh-thánh, một tín đồ trẻ tuổi vẽ một bức hình để tỏ lòng cám ơn, điều đó sẽ làm chúng ta thích thú lắm, phải không? Cũng vậy, chúng ta sẽ được khuyến khích nhiều nếu nhận được một món quà bất ngờ từ một người trong gia đình, biểu lộ lòng yêu thương của họ. Tương tự thế, các bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ sẽ hưởng được niềm vui lớn lao khi chọn những dịp thích hợp quanh năm để tặng quà cho con họ. Loại rộng lượng đó của tín đồ đấng Christ không bị mất phẩm chất vì ta cảm thấy ép buộc cho quà vào buổi lễ nào đó hoặc vì một tục lệ của tà giáo.
Do đó, ngày nay hơn bốn triệu rưởi tín đồ đấng Christ từ mọi nước không cử hành Lễ Giáng sinh. Họ là Nhân-chứng Giê-hô-va, và họ đều đặn ra công làm chứng cho người lân cận về tin mừng liên quan đến Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14). Chắc hẳn bạn sẽ gặp họ khi họ đến thăm nhà bạn, có thể một ngày nào gần đây. Mong sao sự kiện bạn hăng hái đón nhận thông điệp của họ sẽ dẫn đến niềm vui mừng lớn lao cho gia đình bạn, khi bạn học biết làm sao ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời mỗi ngày trong năm (Thi-thiên 145:1, 2).
[Hình nơi trang 7]
Tín đồ đấng Christ cho người lân cận một trong những món quà lớn lao nhất—đó là sự hiểu biết về ý định Đức Chúa Trời dẫn đến sự sống đời đời
[Nguồn hình ảnh nơi trang 4]
Culver Pictures