Gần đây, bạn có khích lệ ai không?
ELENA vừa được 17 tuổi thì các y sĩ khám phá cô bị ung thư buồng trứng. Mẹ cô, bà Mari, đau khổ thấy con bị đau đớn quá chừng.
Rồi người ta chuyển Elena đến một bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha, cách xa nhà cô ở đảo Canary đến 1.900 cây số. Tại Madrid, một toán y sĩ chịu giải phẫu cô mà khỏi dùng máu (Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29). Nhưng ít lâu sau khi cuộc giải phẫu bắt đầu thì họ thấy rõ là tình trạng cô thật nguy kịch. Ung thư đã lan tràn khắp nơi trong thân thể cô, và các y sĩ giải phẫu chẳng thể làm gì được. Elena qua đời tám ngày sau khi đến Madrid.
Bà Mari không phải đương đầu một mình với sự thử thách ghê gớm này. Có hai trưởng lão đã bỏ tiền túi ra để đi cùng bà và con trai lớn của bà đến Madrid và ở lại đó cho đến khi Elena qua đời. Bà Mari giải thích: “Họ giúp tôi chống trả với cảm giác trống rỗng trong lòng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên sự khích lệ của họ. Sự nâng đỡ về thiêng liêng và giúp đỡ thực tế quả đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Họ là những ‘nơi núp gió’ thực sự cho tôi” (Ê-sai 32:1, 2).
Đức Giê-hô-va hài lòng khi thấy những người chăn chiên đầy yêu thương như hai anh đó chăm sóc cho chiên Ngài cách dịu dàng như thế (Châm-ngôn 19:17; I Phi-e-rơ 5:2-4). Tuy nhiên, không phải chỉ các trưởng lão mới có đặc ân khích lệ anh em. Tất cả tín đồ đấng Christ nhóm họp lại để được dạy dỗ về thiêng liêng và để ‘khuyên-giục nhau’ (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Khích lệ nhau là một phần cốt yếu của sự kết hợp giữa tín đồ đấng Christ.
Khích lệ nhau bao hàm gì?
Cũng như một bông hoa thiếu nước sẽ tàn héo đi, thì con người cũng vậy—ở trong gia đình hay trong hội thánh—sẽ tàn lụn nếu thiếu sự khích lệ. Ngược lại, lời khích lệ đúng lúc sẽ ban sức mạnh cho người đang bị cám dỗ, làm người đang buồn nản cảm thấy tinh thần lên cao và giúp những người trung thành phụng sự Đức Chúa Trời hăng hái thêm lên.
Trong tiếng Hy Lạp, chữ dịch ra là “khích lệ” bao hàm ý nghĩa của sự an ủi, khuyến giục và vỗ về. Do đó, khích lệ ai không phải chỉ là khen người đó làm tốt, nhưng có thể gồm cả việc trợ giúp thực tế và giúp đỡ về thiêng liêng.
Thật ra, trong tiếng Hy Lạp chữ dịch ra là “khích lệ” có nghĩa đen là “mời đến cạnh mình”. Khi chúng ta đi cạnh những anh chị em thiêng liêng của chúng ta và nếu như có ai bị mệt mỏi hay vấp ngã, thì chúng ta có thể nâng đỡ ngay được (Truyền-đạo 4:9, 10). Điều đáng chú ý là Kinh-thánh nói dân sự của Đức Giê-hô-va “phụng sự Ngài vai kề vai” (Sô-phô-ni 3:9, NW). Và sứ đồ Phao-lô gọi một anh em tín đồ là “người thật sự cùng mang ách” (Phi-líp 4:3, NW). Hai người ở dưới cùng một ách mà vai kề vai cùng kéo thì gánh nặng sẽ nhẹ đi nhiều, đặc biệt cho người nào không được mạnh về thiêng liêng. (So sánh Ma-thi-ơ 11:29).
Gương tốt về việc khích lệ
Bởi vì việc khích lệ là quan trọng đến thế, chúng ta hãy xem vài gương tốt trong Kinh-thánh về việc này. Khi nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Môi-se gần đến lúc qua đời, Đức Giê-hô-va giao cho Giô-suê nhiệm vụ lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. Công việc này không phải là dễ, như chính Môi-se đã biết rõ (Dân-số Ký 11:14, 15). Do đó, Đức Giê-hô-va bảo Môi-se “truyền mạng-lịnh cho Giô-suê làm cho người vững lòng bền chí” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:28).
Trong thời các quan xét của Y-sơ-ra-ên, con gái của Giép-thê sẵn lòng làm theo lời hứa nguyện của cha nàng, chịu hy sinh không lập gia đình hầu phụng sự Đức Giê-hô-va tại đền thờ. Có phải không ai để ý đến sự hy sinh của nàng không? Không, vì Các Quan Xét 11:40 nói: “Mỗi năm, các con gái Y-sơ-ra-ên đi [khích lệ, NW] con gái của Giép-thê, người Ga-la-át, trong bốn ngày”. Được người đến thăm như thế chắc phải rất khích lệ cho con gái Giép-thê có tinh thần tự hy sinh.
Đôi khi cần phải có lòng can đảm để khích lệ người khác. Trong chuyến hành trình rao giảng lần thứ nhất, sứ đồ Phao-lô gặp chống đối dữ dội trong nhiều thành ở Tiểu Á. Ông bị đuổi ra khỏi An-ti-ốt, xuýt bị hành quyết ở Y-cô-ni, và bị ném đá gần chết ở Lít-trơ. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, Phao-lô và các bạn đồng hành trở lại các thành đó để “giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền-đỗ trong đức-tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó-khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 14:21, 22). Phao-lô sẵn sàng chịu nguy hiểm đến tính mạng hầu khích lệ những môn đồ mới này.
Tuy nhiên, môn đồ mới không phải là những tín đồ duy nhất cần được khích lệ. Nhiều năm sau đó Phao-lô phải đi một chuyến vất vả đến Rô-ma để ra hầu tòa. Khi gần đến nơi, Phao-lô có lẽ cảm thấy hơi nản lòng. Nhưng khi đến một địa điểm cách Rô-ma 74 cây số về phía đông nam thì Phao-lô được lên tinh thần. Tại sao? Bởi vì các anh em ở Rô-ma đã đến gặp ông tại Phô-rum Áp-bi-u và chỗ Ba-Quán. “Phao-lô thấy anh em, thì cảm-tạ Đức Chúa Trời và vững chí” (Công-vụ các Sứ-đồ 28:15). Trong những trường hợp tương tự như thế sự kiện chúng ta có mặt có thể là đủ để khích lệ anh em mình rất nhiều.
Hãy nắm lấy mọi cơ hội để khích lệ nhau
Thật ra chúng ta có nhiều cơ hội để khích lệ nhau. Bạn có cảm thấy động lòng khi nghe anh nào hoặc chị nào nói bài giảng hay trong Trường Thánh chức Thần quyền không? Bạn có mừng khi thấy những người trẻ vị thành niên mà mạnh mẽ về thiêng liêng trong hội thánh của bạn không? Bạn có cảm phục khi thấy những anh chị lớn tuổi mà bền bỉ chịu đựng không? Bạn có thán phục khi thấy những anh chị làm tiên phong dùng Kinh-thánh khéo léo trong thánh chức từ nhà này sang nhà kia không? Nếu có thì hãy khen đi và nói thêm vài điều khích lệ nữa.
Khích lệ nhau là điều quan trọng trong gia đình cũng như trong hội thánh. Nói lời khích lệ sẽ giúp cha mẹ “dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng” con cái (Ê-phê-sô 6:4). Nói cho đứa trẻ biết nó đã làm giỏi, và giải nghĩa tại sao giỏi, sẽ khích lệ nó nhiều! Trong những năm vị thành niên, khi những người trẻ tuổi phải đương đầu với nhiều cám dỗ và áp lực thì họ rất cần được khích lệ luôn luôn.
Khi nhỏ tuổi mà ít được khích lệ thì có thể rất tai hại. Anh Michael nay là một trưởng lão tín đồ đấng Christ có tính tình vồn vã nhưng đã kể lại: “Cha tôi không khi nào nói tôi làm tốt cả. Bởi vậy tôi lớn lên thiếu sự tự trọng... Mặc dầu bây giờ tôi 50 tuổi rồi mà tôi vẫn thích được anh em làm tôi an tâm khi họ nói tôi làm tốt trong công việc của một trưởng lão... Kinh nghiệm cá nhân đã dạy tôi rằng nói lời khích lệ cho người khác là rất quan trọng, bởi vậy tôi luôn luôn đặc biệt để ý đến việc khích lệ”.
Ai cần được khích lệ?
Những trưởng lão tín đồ đấng Christ làm việc chăm chỉ đáng được khích lệ. Phao-lô viết: “Hỡi anh em, xin anh em kính-trọng kẻ có công-khó trong vòng anh em, là kẻ tuân-theo Chúa mà chỉ-dẫn và dạy-bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu-thương đối với họ vì cớ công-việc họ làm” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12, 13). Nhiều người hưởng lợi ích do công khó của trưởng lão nhưng cho đó là việc đương nhiên. Tuy thế, nếu nói lời thành thật cám ơn và lời khích lệ thì có thể làm cho gánh nặng của họ có vẻ nhẹ đi nhiều.
Những ai trong vòng chúng ta đang phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn cũng cần được khích lệ. Kinh-thánh khuyên: “Hãy... yên-ủi những kẻ ngã lòng, nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Những người cha hay mẹ đơn độc, người góa chồng, người trẻ vị thành niên, người già cả và người tàn tật thường ở trong số những người có lẽ thỉnh thoảng cảm thấy buồn chán hay yếu đuối về thiêng liêng.
María là một nữ tín đồ đấng Christ đột nhiên bị chồng bỏ. Chị nói: “Có những lần tôi chỉ muốn chết thôi, giống như Gióp [Gióp 14:13]. Tuy nhiên tôi không bỏ cuộc, nhờ tôi đã được khích lệ. Hai trưởng lão mà tôi quen thân đã dành nhiều thì giờ để nói chuyện với tôi để giúp tôi thấy lợi ích của việc tiếp tục phụng sự trọn thời gian. Và hai chị có lòng thông cảm đã an ủi tôi, kiên nhẫn nghe tôi giãi bày tâm sự. Họ dùng Kinh-thánh giúp tôi nhìn sự việc theo quan điểm của Đức Giê-hô-va. Tôi không biết chúng tôi đã đọc Thi-thiên 55:22 đến bao nhiêu lần, nhưng tôi biết rằng nhờ áp dụng câu Kinh-thánh này, tôi đã dần dần bình phục về phương diện thiêng liêng và xúc cảm. Tất cả những điều này đã xảy ra 12 năm trước đây, và tôi sung sướng mà nói rằng tôi đã tiếp tục trong công việc trọn thời gian cho đến ngày nay. Đời tôi được vui vẻ và hạnh phúc, dù rằng thỉnh thoảng cũng có đau lòng. Tôi tin chắc rằng được khích lệ trong những lúc như thế có thể giúp ích rất nhiều trong đời sống một người”.
Một số người cần được khích lệ bởi vì họ đã làm lỗi lầm và bây giờ cố gắng để sửa chữa. Có thể họ đã chịu sự sửa trị đầy yêu thương (Châm-ngôn 27:6). Các trưởng lão nói lời sửa trị có thể mau mắn nói lời khen khi thấy đương sự áp dụng lời khuyên của Kinh-thánh. Lời khích lệ của họ có lợi ích trong hai phương diện—xác nhận lòng yêu thương của họ đối với người phạm tội hầu cho người không bị “sự buồn-rầu quá lớn” giày vò, và cũng nhắc nhở rằng áp dụng Kinh-thánh thì được lợi ích nhiều (II Cô-rinh-tô 2:7, 8).
Một trưởng lão nọ đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng và mất đặc ân làm giám thị trong hội thánh. Anh nói: “Khi có thông báo rằng tôi bị cách chức làm trưởng lão, tôi nghĩ anh em sẽ cảm thấy lúng túng khi ở gần tôi. Tuy nhiên, các trưởng lão đã giữ kín được lý do và làm mọi cố gắng để khích lệ tôi. Hội thánh cũng thế đã đối xử với tôi cách đầy yêu thương và với tình bằng hữu, chắc chắn nhờ đó mà tôi đã bình phục được về thiêng liêng”.
Hãy khích lệ nhau
Trong đời sống bận rộn này, chúng ta dễ quên việc khích lệ nhau. Nhưng việc khích lệ nhau đem lại nhiều lợi ích biết bao! Để khích lệ người nào một cách hữu hiệu, bạn cần phải nhớ hai điều: 1) suy nghĩ về điều bạn nói, hầu khích lệ về điều gì rõ rệt, 2) tìm cơ hội để đến gặp người đáng được khen ngợi hay cần được xây dựng.
Bạn làm thế càng nhiều thì chính bạn cũng sẽ vui mừng nhiều. Thật vậy, vì Giê-su quả quyết với chúng ta: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35). Khi khích lệ người khác, chính mình cũng được khích lệ nữa. Tại sao bạn không đặt mục tiêu là mỗi ngày sẽ nói lời khích lệ cho một người nào đó?