THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 1/3 trg 9-13
  • Dâng mình—Cho ai?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Dâng mình—Cho ai?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Một dân tộc được dâng hiến
  • Lòng biết ơn dẫn đến sự dâng mình
  • Hãy tiêu biểu sự dâng mình trước công chúng
  • “Hằng ngày” sống xứng đáng với sự dâng mình
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tại sao dâng mình cho Đức Giê-hô-va?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
  • Tại sao dâng mình và báp-têm?
    Vui sống mãi mãi!—Bí quyết từ Kinh Thánh
  • Anh chị có sẵn sàng dâng mình cho Đức Giê-hô-va không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2024
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 1/3 trg 9-13

Dâng mình—Cho ai?

“Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ” (XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 24:7).

1, 2. a) Một số người tôn sùng điều gì? b) Phải chăng chỉ những người có đạo mới tôn sùng một điều gì đó?

VÀO tháng 2 năm 1945, các phi công lái khu trục cơ Zero thuộc phi đoàn Yatabe của Nhật nhóm lại trong một phòng họp. Mỗi người nhận được tờ giấy để ghi nếu muốn tình nguyện tham gia đội thần phong. Một sĩ quan có mặt tại đó nói: “Tôi nghĩ rằng đây là lúc tôi được gọi để hy sinh cho tổ quốc trong cơn khủng hoảng. Vì thấy tâm thần thúc đẩy để tự trình diện, tôi tình nguyện chấp nhận nhiệm vụ”. Ông được huấn luyện để điều khiển chiếc Ohka (phi cơ tự sát) để đâm vào chiến hạm của địch. Tuy nhiên, chiến tranh chấm dứt trước khi ông có cơ hội chết cho quốc gia và hoàng đế. Khi Nhật thua trận, đức tin của ông nơi hoàng đế bị tiêu tan.

2 Ngày xưa, nhiều người Nhật tôn sùng hoàng đế, một người mà họ xem như một ông thần sống. Trong những xứ khác, từ trước đến nay người ta vẫn tôn sùng một số đối tượng khác. Hàng triệu người tôn sùng bà Ma-ri, ông Phật hoặc những thần thánh khác—thường được tượng trưng bằng hình tượng. Vì bị thuyết phục bởi những bài diễn thuyết gây xúc động, một số người đổ tiền mà họ phải làm việc khó nhọc mới kiếm được vô túi của những người giảng đạo trên truyền hình, hết lòng ủng hộ họ và gần như tôn sùng họ nữa. Sau thời chiến, những người Nhật thất vọng đi tìm kiếm một mục đích mới để có thể dâng hiến đời mình. Đối với một số người, việc làm đã trở thành mục đích đó. Dù ở Đông phương hoặc Tây phương, nhiều người dồn sức vào việc thâu góp của cải cho nhiều. Người trẻ tập trung đời sống vào các nhạc sĩ, và bắt chước nếp sống của họ. Ngày nay rất nhiều người lại thờ phượng chính mình, tôn sùng những sự ham muốn của mình (Phi-líp 3:19; II Ti-mô-thê 3:2). Nhưng những điều hoặc người như vậy có thật đáng cho một người hết lòng tôn sùng hay không?

3. Một số đối tượng được người ta tôn sùng đã chứng tỏ không có giá trị như thế nào?

3 Khi phải đương đầu với thực tế, những người thờ hình tượng thường bị vỡ mộng. Tôn sùng các hình tượng dẫn đến sự thất vọng khi người ấy ý thức rằng các hình tượng chỉ là “công-việc tay người ta làm ra” (Thi-thiên 115:4). Khi những chuyện nhục nhã liên can đến mấy người giảng đạo nổi tiếng trên truyền hình bị phơi bày ra ánh sáng, nhiều người có lòng thành thật cảm thấy thất vọng. Khi nền kinh tế lung lay bị suy sụp, các công nhân bị bệnh tâm thần khi thấy tên mình trên danh sách những người sẽ bị sa thải. Những sự suy thoái gần đây đã làm những kẻ thờ Ma-môn choáng váng. Có người gánh nợ vì nghĩ mình kiếm được nhiều tiền để trả nợ nhưng nợ đó lại trở thành gánh nặng không mong trả nổi (Ma-thi-ơ 6:24). Khi những thần tượng nhạc rock hoặc những diễn viên khác chết đi hay không còn nổi tiếng nữa, thì những người tôn sùng họ bị bỏ mặc. Và những người bước trên con đường tự mãn thường gặt hái nhiều hậu quả cay đắng (Ga-la-ti 6:7).

4. Điều gì khiến người ta dâng đời sống mình cho những điều vô ích?

4 Điều gì khiến người ta dâng mình cho những điều vô ích như thế? Phần lớn là vì tinh thần thế gian theo Sa-tan Ma-quỉ (Ê-phê-sô 2:2, 3). Ta có thể thấy ảnh hưởng của tinh thần này qua nhiều cách khác nhau. Một người có thể bị kềm chế bởi những phong tục gia đình truyền từ ông bà. Sự giáo dục và dạy dỗ trong thời thơ ấu có thể gây ảnh hưởng mạnh trên lối suy nghĩ. Bầu không khí ở sở làm có thể thúc đẩy những “người làm việc hăng say quá đỗi cho công ty” trở nên tham công tiếc việc, và điều này có thể làm hại sức khỏe rất nhiều. Sự ham muốn có thêm bắt nguồn từ tinh thần duy vật của thế gian. Lòng của nhiều người bị đồi bại, khiến họ dâng đời sống để theo đuổi các ham muốn ích kỷ. Họ không kiểm xem những sự theo đuổi này có đáng được tôn sùng như thế hay không.

Một dân tộc được dâng hiến

5. Hơn 3.500 năm trước đây, ai đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va?

5 Hơn 3.500 năm trước đây, một dân tộc đã tìm một đối tượng rất đáng được tôn sùng. Họ dâng mình cho Đức Chúa Trời tối thượng, Đức Giê-hô-va. Với tư cách một nhóm, dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng Si-na-i đã tuyên bố dâng mình cho Đức Chúa Trời.

6. Danh Đức Chúa Trời đối với người Y-sơ-ra-ên có ý nghĩa gì?

6 Điều gì đã thúc đẩy dân Y-sơ-ra-ên làm thế? Khi họ làm nô lệ ở xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va giao cho Môi-se trách nhiệm dẫn họ đến sự tự do. Môi-se hỏi rằng ông nên tả Đức Chúa Trời sai ông như thế nào, và Đức Chúa Trời cho biết: “Ta sẽ chứng tỏ ta là Đấng mà ta sẽ chứng tỏ”. Ngài bảo Môi-se nói với con cháu Y-sơ-ra-ên: “Đấng TỰ-HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13, 14). Câu này cho thấy rằng Đức Giê-hô-va trở nên bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành ý định của Ngài. Ngài tiết lộ rằng Ngài là Đấng Làm tròn lời hứa một cách mà tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên chưa từng thấy (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:2, 3).

7, 8. Dân Y-sơ-ra-ên có bằng chứng nào cho thấy Đức Giê-hô-va là một Đức Chúa Trời đáng được họ tôn sùng?

7 Dân Y-sơ-ra-ên chứng kiến Mười Tai vạ hành hại xứ Ê-díp-tô cùng dân chúng (Thi-thiên 78:44-51). Rồi có lẽ hơn ba triệu người, kể cả đàn bà và trẻ con, đã thu xếp và ra khỏi xứ Gô-sen trong chỉ một đêm, quả thật là một kỳ công đáng kể (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37, 38). Kế đó, ở Biển Đỏ, Đức Giê-hô-va chứng tỏ Ngài là một “chiến-sĩ” khi giải cứu dân sự Ngài khỏi đạo binh của Pha-ra-ôn bằng cách phân biển ra để cho dân Y-sơ-ra-ên băng qua và rồi cho nước lấp lại làm cho những người Ê-díp-tô đuổi theo bị chết đuối. Kết quả là “dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn-lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính-sợ Ngài, tin Ngài” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:31; 15:3; Thi-thiên 136:10-15).

8 Như thể còn thiếu bằng chứng về ý nghĩa của danh Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên oán trách Đức Giê-hô-va và người đại diện của Ngài là Môi-se, vì thiếu đồ ăn và nước uống. Đức Giê-hô-va làm mưa chim cút và bánh ma-na, và khiến đá lớn ở Mê-ri-ba tuôn nước ra (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:2-5, 12-15, 31; 17:2-7). Đức Giê-hô-va cũng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi cuộc tấn công của dân A-ma-léc (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13). Dân Y-sơ-ra-ên không thể nào tìm cách chối cãi những gì Đức Giê-hô-va nói sau này với Môi-se: “Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian-ác, tội trọng, và tội-lỗi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6, 7). Thật vậy, Đức Giê-hô-va chứng tỏ Ngài đáng được họ tôn sùng.

9. Tại sao Đức Giê-hô-va đã cho dân Y-sơ-ra-ên cơ hội để bày tỏ sự dâng mình của họ để phụng sự Ngài, và họ phản ứng thế nào?

9 Mặc dầu Đức Giê-hô-va có quyền làm chủ dân Y-sơ-ra-ên vì Ngài đã chuộc họ khỏi xứ Ê-díp-tô, với tư cách là Đức Chúa Trời nhân từ và thương xót, Ngài cho họ cơ hội để tình nguyện bày tỏ lòng mong muốn phụng sự Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:7, 8; 30:15-20). Ngài cũng vạch rõ các điều kiện cho giao ước giữa Ngài và dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:3-8; 20:1–23:33). Khi Môi-se thuật lại các điều kiện này, dân Y-sơ-ra-ên nói: “Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán-dạy” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:3-7). Họ đã tình nguyện làm một dân tộc dâng mình cho Chúa Tối thượng Đức Giê-hô-va.

Lòng biết ơn dẫn đến sự dâng mình

10. Sự dâng mình của chúng ta cho Đức Giê-hô-va nên căn cứ trên điều gì?

10 Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo hóa của chúng ta vẫn tiếp tục đáng được chúng ta thành tâm phụng sự với hết linh hồn (Ma-la-chi 3:6; Ma-thi-ơ 22:37; Khải-huyền 4:11). Tuy nhiên, sự dâng mình không nên căn cứ trên sự tin tưởng mù quáng, những cảm xúc hời hợt hoặc vì bị người khác ép buộc—dù là cha mẹ chúng ta. Sự dâng mình phải căn cứ trên sự hiểu biết chính xác về lẽ thật liên quan đến Đức Giê-hô-va và lòng biết ơn đối với những gì Ngài đã làm cho chúng ta (Rô-ma 10:2; Cô-lô-se 1:9, 10; I Ti-mô-thê 2:4). Giống như Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên cơ hội tình nguyện phát biểu sự dâng mình cho Ngài, cũng vậy Ngài cho chúng ta cơ hội để tình nguyện dâng mình và biểu lộ sự dâng mình trước công chúng (I Phi-e-rơ 3:21).

11. Nhờ học hỏi Kinh-thánh, chúng ta biết gì về Đức Giê-hô-va?

11 Nhờ học hỏi Kinh-thánh, chúng ta biết Đức Chúa Trời là một Đấng có thật. Lời của Ngài giúp chúng ta nhận rõ các đức tính của Ngài như được phản ảnh qua sự sáng tạo (Thi-thiên 19:1-4). Nhờ Lời của Ngài, chúng ta thấy rằng Ngài không phải là một Chúa Ba Ngôi huyền bí không thể hiểu được. Ngài không bị thất trận và rồi phải từ bỏ quyền làm Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11; I Cô-rinh-tô 8:5, 6; Khải-huyền 11:17, 18). Vì Ngài đã thực hiện các lời hứa, chúng ta được nhắc nhở về ý nghĩa của danh tuyệt mỹ của Ngài, Đức Giê-hô-va. Ngài là Đấng Vĩ đại làm thành ý định của Ngài (Sáng-thế Ký 2:4; Thi-thiên 83:18; Ê-sai 46:9-11). Bằng cách học hỏi Kinh-thánh, chúng ta hiểu rõ Ngài thật sự trung tín và đáng tin cậy như thế nào (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9; Thi-thiên 19:7, 9; 111:7).

12. a) Điều gì thu hút chúng ta đến với Đức Giê-hô-va? b) Những kinh nghiệm có thật được ghi lại trong Kinh-thánh thúc đẩy chúng ta muốn phụng sự Đức Giê-hô-va như thế nào? c) Bạn cảm thấy thế nào về việc phụng sự Đức Giê-hô-va?

12 Điều đặc biệt thu hút chúng ta đến Đức Giê-hô-va là cá tính đầy yêu thương của Ngài. Kinh-thánh cho thấy Ngài đối đãi với loài người một cách đầy yêu thương, tha thứ và thương xót là dường nào. Hãy nghĩ về cách Ngài ban phước cho Gióp sau khi ông trung thành giữ vững lòng trung kiên. Kinh nghiệm của Gióp nhấn mạnh rằng “Chúa đầy lòng thương-xót và nhơn-từ” (Gia-cơ 5:11; Gióp 42:12-17). Hãy suy nghĩ về cách Đức Giê-hô-va đối đãi với Đa-vít khi ông phạm tội ngoại tình và giết người. Đúng vậy, Đức Giê-hô-va sẵn lòng tha thứ ngay cả những tội nặng khi người phạm tội đến cùng Ngài với “lòng đau-thương thống-hối” (Thi-thiên 51:3-11, 17). Hãy nghĩ về cách Đức Giê-hô-va đối đãi với Sau-lơ ở Tạt-sơ, trước đó là một người quyết tâm bắt bớ dân sự Đức Chúa Trời. Những gương này nhấn mạnh lòng thương xót của Đức Chúa Trời và sự kiện Ngài rộng lượng sẵn lòng dùng những người ăn năn (I Cô-rinh-tô 15:9; I Ti-mô-thê 1:15, 16). Phao-lô cảm thấy ông có thể dâng cả đời sống mình để phụng sự Đức Chúa Trời yêu thương này (Rô-ma 14:8). Bạn có thấy như vậy không?

13. Đức Giê-hô-va biểu lộ lòng yêu thương của Ngài một cách vĩ đại như thế nào, mà nhờ đó những người có lòng ngay thẳng được thúc đẩy để dâng mình phụng sự Ngài?

13 Đối với dân Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-va ban cho họ sự cứu rỗi khỏi ách nô lệ tại Ê-díp-tô, và Ngài đã cung cấp phương tiện để giải cứu chúng ta khỏi ách tội lỗi và sự chết, đó là qua sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su Christ (Giăng 3:16). Phao-lô nói: “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Sự sắp đặt đầy yêu thương này thúc đẩy những người có lòng ngay thẳng dâng mình cho Đức Giê-hô-va qua Giê-su Christ. “Vì tình yêu-thương của Đấng Christ cảm-động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:14, 15; Rô-ma 8:35-39).

14. Chỉ có sự hiểu biết về cách Đức Giê-hô-va đối đãi với loài người có đủ để thúc đẩy chúng ta dâng đời sống cho Ngài không? Hãy giải thích.

14 Tuy vậy, hiểu biết về cá tính của Đức Giê-hô-va và cách Ngài đối đãi với loài người là chưa đủ. Cá nhân chúng ta phải vun trồng lòng biết ơn đối với Đức Giê-hô-va. Làm sao ta có thể làm thế? Bằng cách áp dụng Lời của Ngài trong đời sống và nhận thấy rằng các nguyên tắc trong Kinh-thánh thật sự hữu dụng cho chính mình (Ê-sai 48:17). Chúng ta phải cảm thấy rằng Đức Giê-hô-va đã giải thoát chúng ta khỏi vũng lầy của thế gian hung ác dưới sự cai trị của Sa-tan. (So sánh I Cô-rinh-tô 6:11). Khi chúng ta phấn đấu để làm điều phải, chúng ta học tập nương cậy nơi Đức Giê-hô-va và chúng ta đích thân chứng thật rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng sống, “Đấng nghe lời cầu-nguyện” (Thi-thiên 62:8; 65:2). Chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy gần gũi Ngài và có thể giãi bày những cảm xúc thầm kín nhất với Ngài. Lòng yêu thương nồng ấm đối với Đức Giê-hô-va dần dần nảy nở trong chúng ta. Chắc chắn điều này sẽ đưa chúng ta đến chỗ dâng đời sống mình cho Ngài.

15. Điều gì đã thúc đẩy một ông phụng sự Đức Giê-hô-va dù trước kia ông hiến cả đời cho việc làm?

15 Nhiều người đã học biết Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Giê-hô-va, và rồi dâng đời sống để phụng sự Ngài. Hãy xem kinh nghiệm của một thợ điện có công việc làm ăn phát đạt. Có khi ông bắt đầu làm việc từ sáng và cả ngày luôn đến khuya, trở về nhà năm giờ sáng hôm sau. Sau khi nghỉ ngơi trong khoảng một tiếng đồng hồ, ông lại đi làm công việc kế tiếp. Ông nhớ lại: “Tôi hiến cả đời cho việc làm”. Khi vợ ông bắt đầu học hỏi Kinh-thánh, ông cũng học nữa. Ông nói: “Các thần thánh mà tôi biết từ trước cho đến lúc đó chỉ đợi người ta hầu hạ, chứ không làm gì có lợi cho chúng tôi cả. Nhưng Đức Giê-hô-va làm bước đầu và sai Con độc sanh của Ngài xuống đất, và đó là một sự hy sinh lớn lắm” (I Giăng 4:10, 19). Trong vòng mười tháng, ông dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Sau đó, anh tập trung vào việc phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống. Anh bắt đầu làm thánh chức trọn thời gian và dọn đến nơi có nhiều nhu cầu rao giảng. Giống như các sứ đồ, anh ‘bỏ mọi sự mà theo Giê-su’ (Ma-thi-ơ 19:27). Sau hai tháng, vợ chồng anh được gọi đến phục vụ tại chi nhánh của Hội Tháp Canh tại xứ mà họ sinh sống, để anh giúp về ngành điện. Anh đã làm việc tại chi nhánh hơn 20 năm, làm công việc mà anh rất thích—không phải cho chính mình mà cho Đức Giê-hô-va.

Hãy tiêu biểu sự dâng mình trước công chúng

16. Muốn dâng mình cho Đức Giê-hô-va, một người sẽ làm những bước nào?

16 Sau khi học Kinh-thánh một thời gian, cả người già lẫn trẻ sẽ dần dần biết ơn Đức Giê-hô-va và những gì Ngài đã làm cho họ. Điều này nên thúc đẩy họ dâng mình cho Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn là một trong những người này. Làm thế nào bạn có thể dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Sau khi thâu thập sự hiểu biết chính xác từ Kinh-thánh, bạn nên hành động phù hợp với sự hiểu biết đó và thực hành đức tin nơi Đức Giê-hô-va và Giê-su Christ (Giăng 17:3). Hãy ăn năn và quay bỏ đường lối tội lỗi trước kia (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19). Rồi bạn sẽ đến bước dâng mình, bằng cách dùng lời nghiêm chỉnh cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Chắc hẳn bạn sẽ ghi nhớ mãi lời cầu nguyện này, vì đó là lúc bạn bắt đầu có mối liên lạc mới với Đức Giê-hô-va.

17. a) Tại sao các trưởng lão ôn lại những câu hỏi được soạn thảo sẵn với những người mới dâng mình cho Đức Chúa Trời? b) Ít lâu sau khi dâng mình cho Đức Chúa Trời, người đó nên làm bước quan trọng nào và với mục đích gì?

17 Giống như Môi-se giảng nghĩa cho dân Y-sơ-ra-ên nghe về các điều kiện để vào giao ước thiết lập mối liên lạc với Đức Giê-hô-va, trưởng lão trong hội thánh Nhân-chứng Giê-hô-va giúp những người mới dâng mình xem xét rõ sự dâng mình bao hàm những gì. Họ dùng những câu hỏi được soạn thảo sẵn để xác định nếu mỗi người hiểu rõ những sự dạy dỗ căn bản trong Kinh-thánh và ý thức việc làm Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va bao hàm những gì. Sau đó, một nghi lễ để tiêu biểu sự dâng mình trước công chúng là rất thích hợp. Hiển nhiên, một người mới dâng mình nóng lòng muốn cho người khác biết rằng mình được đặc ân có mối liên lạc với Đức Giê-hô-va. (So sánh Giê-rê-mi 9:24). Họ làm một cách đúng đắn bằng cách làm báp têm trong nước để tiêu biểu sự dâng mình. Trầm mình trong nước và rồi được nâng lên tượng trưng cho việc người đó từ bỏ lối sống tự mãn hồi trước và được nâng lên đến một lối sống mới, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây không phải là một lễ rửa tội hoặc một nghi thức như lễ misogi của Thần đạo, mà người ta cho rằng một người sẽ được tẩy sạch bởi nước.a Thay vì thế, báp têm là sự tuyên bố công khai cho biết rằng một người đã dâng mình qua lời cầu nguyện.

18. Tại sao chúng ta có thể biết chắc rằng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời sẽ không trở nên vô nghĩa?

18 Dịp trang nghiêm này là một kinh nghiệm không thể nào quên được, điều đó nhắc nhở người tôi tớ mới của Đức Chúa Trời về mối liên lạc lâu bền mà giờ đây người đó có được với Đức Giê-hô-va. Khác với người phi công thuộc đội thần phong đã hiến dâng đời sống cho quốc gia và hoàng đế, sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va sẽ không trở thành vô nghĩa, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng đời đời, và Ngài hoàn thành tất cả các ý định của Ngài. Chỉ một mình Ngài đáng được chúng ta tôn sùng với hết linh hồn (Ê-sai 55:9-11).

19. Bài tới sẽ thảo luận về vấn đề nào?

19 Tuy nhiên, sự dâng mình bao hàm nhiều điều hơn nữa. Thí dụ, sự dâng mình ảnh hưởng đời sống hằng ngày của chúng ta như thế nào? Bài tới sẽ thảo luận về vấn đề này.

[Chú thích]

a Xem cuốn Mankind’s Search for God, do Hội Tháp Canh xuất bản, trang 194-195.

Bạn có nhớ không?

◻ Tại sao sự tôn sùng như thấy trong thế gian dẫn đến sự thất vọng?

◻ Điều gì thúc đẩy dân Y-sơ-ra-ên dâng mình cho Đức Giê-hô-va?

◻ Ngày nay, điều gì thúc đẩy chúng ta dâng mình cho Đức Giê-hô-va?

◻ Chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Trời như thế nào?

◻ Làm báp têm trong nước có ý nghĩa gì?

[Hình nơi trang 10]

Dân Y-sơ-ra-ên dâng mình cho Đức Giê-hô-va tại Si-na-i

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ