Người nghèo sẽ phải đợi đến bao lâu?
“Nếu một xã hội tự do không thể giúp nhiều người nghèo, thì nó không thể nào bảo vệ số ít người giàu” (John F. Kennedy).
“TÔI muốn thấy có một tương lai tươi sáng cho mọi người—không còn cảnh nghèo nàn, không ai phải ngủ ngoài công viên, trái đất thành một địa đàng!” Một em trai 12 tuổi ở São Paulo, Ba Tây, đã nói thế. Nhưng có thể nào loại trừ đi sự nghèo nàn không? Người nghèo sẽ phải đợi đến bao lâu?
Một số người cho rằng mình nghèo vì họ không thể mua những đồ họ muốn. Song hãy nghĩ đến cảnh ngộ thảm thương của những người thật sự nghèo xác xơ. Bạn có thể nào tưởng tượng cảnh khốn khổ cùng cực và sự bất hạnh của những người như thế không? Một số người phải tranh giành với chim biển và chuột khi họ bới những đống rác để tìm đồ ăn! Cảnh nghèo nàn như thế sẽ làm loài người khổ sở đến bao giờ? Lời yêu cầu khẩn thiết của ông Federico Mayor, tổng giám đốc UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc), là thích hợp: “Chúng ta hãy loại bỏ đi lòng dung túng đáng nghi ngờ khiến chúng ta chịu đựng những điều không thể chịu đựng được—sự nghèo nàn, sự đói, sự đau khổ của hàng triệu người”.
Giấc mơ về việc mọi người ở khắp nơi có hạnh phúc sẽ thực hiện được không? Người nghèo có hy vọng gì?
Người nghèo có cơ hội nào?
Những nhà lãnh đạo có thiện chí đề nghị tạo nhiều việc làm hơn, trả lương cao hơn, và cải thiện các chương trình xã hội và cải tổ việc phân chia ruộng đất. Họ có lẽ đồng ý với cựu tổng thống Hoa Kỳ là John F. Kennedy: “Nếu một xã hội tự do không thể giúp nhiều người nghèo, thì nó không thể nào bảo vệ số ít người giàu”. Tuy nhiên, có những ý định tốt không đủ để trừ tiệt sự nghèo nàn. Thí dụ, nền kinh tế phát triển sẽ giúp được người nghèo nói chung không? Không nhất thiết. Cựu lãnh tụ Ấn Độ là Jawaharlal Nehru nói: “Thế lực của xã hội tư bản, nếu không được kềm chế, có chiều hướng làm cho người giàu càng giàu hơn và người nghèo thì càng nghèo hơn”. Tuy nhiên, ngoài sự khó nhọc và thiếu thốn, cái cảm giác là mình vô dụng làm gia tăng gánh nặng của người nghèo. Những nhà lãnh đạo của loài người có thể nào giúp người nghèo vượt qua cái cảm giác bất lực và vô vọng không?
Thật sự nhiều người nghèo trong tình trạng tuyệt vọng đã học được cách đối phó với sự nghèo nàn và vượt qua cảm giác thiếu lòng tự trọng trước những sự khó khăn lớn lao, chẳng hạn như nạn lạm phát rất cao và nạn thất nghiệp. Hơn nữa, sự đói kém, nạn không nhà cửa và sự khổ sở chắc chắn sẽ bị loại trừ hoàn toàn. Điều này có làm bạn ngạc nhiên không? Chúng tôi mời bạn đọc bài kế tiếp: “Sắp đến lúc chẳng còn ai nghèo nữa!”