THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/5 trg 4-7
  • Một đời sống mới cho tổ tiên chúng ta

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Một đời sống mới cho tổ tiên chúng ta
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tình trạng của người chết
  • Hy vọng về sự sống lại
  • Sống lại để lên trời
  • Những biến cố trước sự sống lại trên đất
  • Địa đàng trên đất
  • Điều gì xảy ra cho người thân quá cố của chúng ta?
    Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời
  • Ai sẽ được sống lại, và ở đâu?
    Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất
  • Có hy vọng nào cho người đã qua đời không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2015
  • Lối thoát duy nhất!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/5 trg 4-7

Một đời sống mới cho tổ tiên chúng ta

KINH-THÁNH, Lời Đức Chúa Trời, có dạy rằng khi chết mọi người tự nhiên chuyển sang cõi thần linh để tiếp tục sống không? Không, Kinh-thánh không nói thế. Kinh-thánh đưa ra một hy vọng tuyệt vời về sự sống sau khi chết, nhưng không theo cách nhiều người nghĩ rằng Kinh-thánh dạy.

Hãy xem xét Kinh-thánh nói gì về thủy tổ của chúng ta là A-đam. Đức Giê-hô-va lấy “bụi đất” tạo nên ông (Sáng-thế Ký 2:7). A-đam có cơ hội sống đời đời trong hạnh phúc trên đất (Sáng-thế Ký 2:16, 17). Tuy nhiên, ông phản lại Đấng Tạo hóa đầy yêu thương và hậu quả là sự chết.

Khi chết A-đam đi về đâu? Đức Chúa Trời nói với ông: “Ngươi [sẽ] trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng-thế Ký 3:19).

A-đam ở đâu trước khi Đức Giê-hô-va lấy bụi đất tạo nên ông? Ông không ở đâu hết, vì ông không hiện hữu. Vậy khi Đức Giê-hô-va nói rằng A-đam sẽ “trở về đất”, chắc hẳn Ngài có ý nói A-đam sẽ lại trở về vô tri vô giác, giống như bụi đất. A-đam đã không ‘chuyển sang’ làm người lập ra một thế giới gồm các vong linh tổ tiên. Ông cũng không chuyển sang một cuộc đời cực lạc ở trên trời hoặc chịu thống khổ đời đời nơi địa ngục. Ông chỉ chuyển tiếp từ sự sống đến sự vô tri vô giác, từ tình trạng hiện hữu đến sự không hiện hữu.

Nhưng về phần loài người còn lại thì sao? Khi chết con cháu của A-đam cũng ngừng hiện hữu hay sao? Kinh-thánh trả lời: “Cả thảy [loài người và loài thú] đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi-đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi-đất” (Truyền-đạo 3:19, 20).

Tình trạng của người chết

Đúng thế, người chết là vô tri vô giác, không thể nghe, thấy, nói hoặc nghĩ ngợi. Thí dụ, Kinh-thánh nói: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết... Sự yêu, sự ghét, sự ganh-gỗ của họ thảy đều tiêu-mất từ lâu”. Kinh-thánh cũng nói: “Dưới Âm-phủ [mồ mả], là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan” (Truyền-đạo 9:5, 6, 10).

Do đó, theo Lời Đức Chúa Trời thì khi còn sống, người ta ý thức về sự chết. Tuy nhiên, khi chết đi rồi, họ không ý thức gì cả. Họ không phảng phất bên thi hài của mình, sững sờ vì sự đau buồn và quan sát những gì người ta làm với thi hài mình. Trong tình trạng không hiện hữu thì không có sự vui thích hay đau đớn, hoặc sự sung sướng hay buồn rầu. Người chết không ý thức được thời gian trôi qua. Họ ở trong một tình trạng vô ý thức sâu xa hơn bất cứ giấc ngủ nào.

Gióp là tôi tớ của Đức Chúa Trời thời xưa, biết rằng loài người không tiếp tục sống sau khi chết. Ông cũng hiểu rằng nếu Đức Chúa Trời không can thiệp, thì sẽ không có hy vọng gì được sống lại. Gióp nói: “Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó, loài người tắt hơi, thì đã đi đâu? Loài người nằm, rồi không hề chổi-dậy” (Gióp 14:10, 12). Gióp chắc chắn không mong mỏi sẽ họp mặt với tổ tiên trong một thế giới thần linh khi ông chết.

Hy vọng về sự sống lại

Vì người sống ngừng hiện hữu khi chết, thì câu hỏi thiết yếu là câu Gióp nêu ra khi ông hỏi: “Nếu loài người chết, có được sống lại chăng?” Chính Gióp cho lời giải đáp này: “Trọn ngày giặc-giã tôi [thời gian trong mồ mả], tôi đợi-chờ, cho đến chừng tôi được buông-thả. Chúa [Đức Giê-hô-va] sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại; Chúa sẽ đoái đến công-việc của tay Chúa” (Gióp 14:14, 15).

Nói cách khác, mặc dù Gióp sẽ chuyển sang tình trạng không hiện hữu, Đức Chúa Trời sẽ không quên ông. Gióp tin là sẽ đến ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời “gọi” ông sống lại.

Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời, cho thấy hy vọng của Gióp về sự sống lại là điều thiết thực. Giê-su đã chứng minh người chết có thể sống lại. Bằng cách nào? Bằng cách chính ngài làm người chết sống lại! Ngài không có mặt để làm Gióp sống lại, nhưng khi còn ở trên đất, Giê-su đã làm con trai một bà góa ở thành Na-in sống lại. Giê-su cũng làm đứa con gái 12 tuổi của ông Giai-ru sống lại. Và ngài làm bạn ngài là La-xa-rơ, chết đã bốn ngày, được sống lại (Lu-ca 7:11-15; 8:41, 42, 49-56; Giăng 11:38-44).

Ngoài việc làm những phép lạ này, Giê-su nói đến một sự sống lại vĩ đại trong tương lai. Ngài nói: “Vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng ngài và ra khỏi” (Giăng 5:28, 29). Sau này, sứ đồ Phao-lô được Đức Giê-hô-va dùng để làm một trai trẻ sống lại, cũng biểu lộ sự tin tưởng nơi sự sống lại trong tương lai. Ông nói: “Tôi có sự trông-cậy nầy nơi Đức Chúa Trời... tức là sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12; 24:15).

Những câu Kinh-thánh đề cập đến sự sống lại trong tương lai không nói đến việc tiếp tục sống trong cõi thần linh. Những câu Kinh-thánh này chỉ về thời kỳ khi hàng triệu người chết sẽ sống lại trong thể xác ngay tại đây trên đất. Những người sống lại sẽ không phải là những người không nhớ gì về đời sống trước kia trên đất. Họ sẽ không tái sanh như là đứa bé sơ sinh. Thay vì thế, họ sẽ là những người giống như khi họ chết, có cùng một trí nhớ và nhân cách. Những người khác sẽ nhận ra họ và họ cũng nhận ra chính mình. Thật là một niềm vui mừng biết bao khi những người này đoàn tụ với bạn bè và gia đình họ! Và chúng ta sẽ vui mừng biết bao khi gặp tổ tiên của chúng ta!

Sống lại để lên trời

Chẳng phải Giê-su nói một số người sẽ lên trời hay sao? Đúng vậy, ngài đã nói thế. Vào đêm trước khi ngài bị giết, ngài nói: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở... Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2, 3). Giê-su nói chuyện với các sứ đồ trung thành của ngài, nhưng các lời ngài nói không có nghĩa là tất cả những người tốt đều được lên trời.

Giê-su cho thấy những người sống lại để lên trời phải hội đủ nhiều điều kiện, không những chỉ sống một đời sống công bình. Một đòi hỏi là phải hiểu biết chính xác về Đức Giê-hô-va và ý định của Ngài (Giăng 17:3). Những đòi hỏi khác là họ phải thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su Christ và vâng phục Đức Chúa Trời (Giăng 3:16; I Giăng 5:3). Một đòi hỏi khác nữa là họ phải được “sanh lại” với tư cách tín đồ làm báp têm bằng thánh linh của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12, 13; 3:3-6). Một đòi hỏi thêm nữa cho sự sống lại để lên trời là họ phải chịu đựng như Giê-su đã làm, tỏ mình trung thành đối với Đức Chúa Trời ngay cả đến chết (Lu-ca 22:29; Khải-huyền 2:10).

Có một lý do cho những đòi hỏi cao thượng như thế. Những người sống lại để lên trời phải làm một công việc quan trọng. Đức Giê-hô-va biết rằng các chính phủ loài người không thể nào điều hành các công việc trên đất một cách mỹ mãn. Vì vậy Ngài sắp đặt cho một chính phủ hoặc Nước trên trời, sẽ cai trị nhân loại (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Giê-su sẽ là vị Vua của Nước Trời đó (Đa-ni-ên 7:13, 14). Một số người được chọn từ trên đất và rồi sống lại để lên trời sẽ cai trị với ngài. Kinh-thánh báo trước rằng những người sống lại này sẽ trở nên “nước, và thầy tế-lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị-vì trên mặt đất” (Khải-huyền 5:10).

Phải chăng sẽ có rất nhiều người hội đủ điều kiện để sống lại và đi lên trời? Không. Dù không phải tại lỗi họ, đa số những người đang ngủ trong sự chết không hội đủ điều kiện. Nhiều người đó có ít hoặc không có cơ hội nào để học biết lẽ thật về Đức Giê-hô-va và các ý định của Ngài. Họ sống và chết mà không hiểu biết gì về Giê-su Christ hoặc Nước Đức Chúa Trời.

Giê-su gọi những người sẽ lên trời là “bầy nhỏ” (Lu-ca 12:32). Sau này Kinh-thánh cho thấy là con số những người được “chuộc khỏi đất” để cai trị với đấng Christ trên trời sẽ là 144.000 người (Khải-huyền 14:1-3; 20:6). Trong khi con số 144.000 cũng lớn đủ để chiếm “nhiều chỗ ở” mà Giê-su đề cập đến, con số này nhỏ khi so sánh với hàng tỷ người từ A-đam mà ra (Giăng 14:2).

Những biến cố trước sự sống lại trên đất

Chúng ta hãy ôn lại những gì chúng ta đã thảo luận đến đây. Theo Kinh-thánh, những người chết là vô tri vô giác cho đến khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm họ sống lại. Một số người sống lại để lên trời, nơi đó họ sẽ cai trị với Giê-su Christ trong chính phủ Nước Trời. Đa số người ta sẽ được sống lại trên đất, để trở thành thần dân của Nước Trời.

Đức Giê-hô-va sẽ dùng sự sống lại trên đất để góp phần vào việc thực hiện ý định của Ngài cho trái đất. Đức Giê-hô-va tạo nên trái đất “để dân ở” (Ê-sai 45:18). Trái đất là nơi ở cố định của nhân loại. Vì vậy, người viết Thi-thiên hát: “Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va; nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người” (Thi-thiên 115:16).

Trước khi sự sống lại trên đất bắt đầu, phải có những sự thay đổi lớn. Chắc bạn sẽ đồng ý rằng Đức Chúa Trời không có ý định cho trái đất trở nên đầy dẫy chiến tranh, ô nhiễm, tội ác và bạo động. Những người không kính trọng Đức Chúa Trời và các luật lệ công bình của Ngài gây ra những vấn đề này. Do đó, một bước hệ trọng để thực thi ý muốn của Ngài trên đất, là Nước Trời của Ngài sẽ “hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian” (Khải-huyền 11:18). Nước Trời sẽ hủy diệt tất cả những kẻ ác, để cho người công bình sống đời đời trên đất (Thi-thiên 37:9, 29).

Địa đàng trên đất

Những người sống lại trên một trái đất được tẩy sạch sẽ là những người nhu mì, yêu thương người khác và làm điều công bình. (So sánh Ma-thi-ơ 5:5). Dưới sự điều hành đầy yêu thương của Nước Đức Chúa Trời, họ sẽ sống hạnh phúc trong sự an ninh. Kinh-thánh cho thấy trước những tình trạng tuyệt vời sẽ xảy ra lúc đó: “[Đức Chúa Trời] sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:4).

Đúng thế, trái đất sẽ biến thành một địa đàng (Lu-ca 23:43). Hãy nghĩ xem điều đó sẽ có nghĩa gì! Sẽ không cần bệnh viện và viện dưỡng lão. Trong Địa đàng, những người nào giờ đây chịu đau khổ vì hậu quả của tuổi già sẽ được mạnh mẽ và khỏe khoắn lại (Gióp 33:25; Ê-sai 35:5, 6). Sẽ không còn nhà xác, nghĩa trang và mộ bia. Qua Nước Trời của Ngài, Đức Giê-hô-va sẽ “nuốt sự chết đến đời đời” (Ê-sai 25:8). Những ân phước như thế chắc chắn có nghĩa là một đời sống mới cho chúng ta và cho tổ tiên ta.

[Hình nơi trang 7]

Những người sống lại trên đất sẽ là thần dân của Nước Trời

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ