THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/6 trg 5-8
  • Chấm dứt sự thù ghét trên khắp thế giới

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Chấm dứt sự thù ghét trên khắp thế giới
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Thắng sự thù ghét trong trại tập trung
  • Kỳ để ghét
  • Một thế giới không còn thù ghét
  • Sự thù ghét sẽ chấm dứt bao giờ không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Sao vòng thù ghét cứ tiếp diễn?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2022
  • Khi sự thù ghét vĩnh viễn chấm dứt!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2022
  • Có thể chiến thắng thù ghét!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2022
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/6 trg 5-8

Chấm dứt sự thù ghét trên khắp thế giới

CÁCH đây khoảng hai ngàn năm, có một nhóm thiểu số là nạn nhân của sự thù ghét. Ông Tertullian giải thích thái độ thông thường của người La Mã đối với tín đồ đấng Christ thời ban đầu: “Nếu trời không mưa, nếu có động đất, nếu có đói kém hoặc bệnh dịch thì ngay lập tức có tiếng gào thét rằng: Đem tín đồ đấng Christ ra cho sư tử ăn!”

Mặc dù bị thù ghét, tín đồ đấng Christ thời ban đầu cưỡng lại sự cám dỗ là trả thù cho sự bất công. Trong Bài Giảng nổi tiếng trên Núi, Giê-su Christ nói: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân-cận, và hãy ghét kẻ thù-nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu-nguyện cho kẻ bắt-bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:43, 44).

Lời truyền khẩu của người Do Thái nói rằng ‘ghét kẻ thù’ là một việc chính đáng. Tuy nhiên, Giê-su nói là chúng ta phải yêu thương kẻ thù mình, không chỉ yêu thương bạn bè mà thôi. Việc này khó làm nhưng có thể làm được. Yêu kẻ thù không có nghĩa là ưa thích tất cả đường lối hoặc việc làm của người đó. Từ ngữ Hy Lạp ghi nơi lời tường thuật của Ma-thi-ơ bắt nguồn từ chữ a·gaʹpe, chữ này diễn tả loại tình yêu thương phù hợp với nguyên tắc. Người nào bày tỏ a·gaʹpe, tình yêu thương dựa trên nguyên tắc, thì làm điều tốt cho cả kẻ thù là người ghét và ngược đãi mình. Tại sao? Bởi vì đó là cách chúng ta noi theo gương đấng Christ, và đó là cách để thắng sự thù ghét. Một học giả Hy Lạp nhận xét: “[A·gaʹpe] giúp chúng ta chế ngự xu hướng giận dữ và cay đắng”. Nhưng điều này sẽ có hiệu quả trong thế giới đầy thù ghét ngày nay không?

Phải công nhận rằng không phải tất cả mọi người tự xưng là tín đồ đấng Christ đều cương quyết noi theo gương của đấng Christ. Trong những sắc dân gây ra sự tàn bạo gần đây ở Rwanda có nhiều người tự xưng là tín đồ đấng Christ. Pilar Díez Espelosín là một bà phước làm việc 20 năm ở Rwanda, kể lại một việc gây ấn tượng mạnh. Một người tiến đến nhà thờ của bà, tay cầm một cái giáo mà rõ ràng là y đã từng dùng. Bà phước hỏi y: “Ông làm gì mà đi khắp nơi để giết người như vậy? Ông không nghĩ về đấng Christ sao?” Y nói là có, rồi đi vào nhà thờ, quì xuống và đọc kinh Lần chuỗi hạt một cách nhiệt thành. Nhưng khi y đọc kinh xong rồi thì bỏ đi để tiếp tục giết người. Bà phước công nhận: “Việc này cho thấy là chúng ta không dạy phúc âm một cách đúng đắn”. Tuy nhiên, sự thất bại như thế không có nghĩa là thông điệp của Giê-su thiếu sót. Những người thực hành đạo thật đấng Christ có thể thắng được sự thù ghét.

Thắng sự thù ghét trong trại tập trung

Max Liebster là một người Do Thái chính cống đã sống sót qua khỏi cuộc tàn sát của Quốc xã. Mặc dù tên họ của ông có nghĩa là “yêu dấu”, ông đã thấy quá nhiều sự thù ghét. Ông diễn tả những gì ông học được về tình yêu và thù hận ở Đức Quốc xã.

“Tôi lớn lên ở gần Mannheim, nước Đức, trong thập niên 1930. Hitler nói rằng tất cả người Do Thái là những kẻ đầu cơ trục lợi giàu có, đang bóc lột dân Đức. Nhưng thật ra, cha tôi chỉ là người thợ đóng giày tầm thường. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của lời tuyên truyền của Quốc xã, những người hàng xóm đâm ra thù ghét chúng tôi. Khi tôi còn là một thiếu niên, một người trong làng dùng vũ lực bôi máu heo trên trán tôi. Sự xúc phạm trắng trợn này cho thấy trước những gì sẽ xảy ra. Năm 1939, công an Gestapo bắt giam tôi và tịch thu hết tài sản của tôi.

“Từ tháng 1-1940 đến tháng 5-1945, tôi phấn đấu để sống sót trong năm trại tập trung khác nhau: Sachsenhausen, Neuengamme, Auschwitz, Buna và Buchenwald. Cha tôi cũng bị đưa đến Sachsenhausen và người đã chết vào mùa đông khủng khiếp năm 1940. Chính tôi mang thi hài cha đến nơi hỏa táng là nơi có một đống xác chết nằm đợi người ta hỏa thiêu. Tổng cộng có tám người trong gia đình tôi đã chết trong các trại.

“Các tù nhân thù ghét mấy người kapos còn hơn cả lính gác SS. Kapos là những tù nhân hợp tác với lính SS và vì thế được ưu đãi. Họ được giao cho việc phân phát đồ ăn và họ cũng đánh đập các tù nhân khác. Thường thường họ hành động một cách thiên vị và độc đoán. Tôi cho rằng mình có thừa lý do để thù ghét cả lính SS và những tên kapos, nhưng trong thời gian bị giam cầm, tôi học được là tình yêu thương mạnh mẽ hơn sự thù ghét.

“Lòng can đảm của các tù nhân Nhân-chứng Giê-hô-va làm cho tôi tin rằng đức tin của họ dựa trên Kinh-thánh—và chính tôi đã trở thành Nhân-chứng. Ernst Wauer là một Nhân-chứng tôi gặp trong trại tập trung Neuengamme, khuyến khích tôi vun trồng thái độ tâm thần của đấng Christ. Kinh-thánh nói rằng ‘ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán công-bình’ (I Phi-e-rơ 2:23). Tôi cố gắng làm như vậy, phó việc báo thù cho Đức Chúa Trời là Đấng Phán xét tất cả.

“Thời gian ở trong trại giúp tôi hiểu rằng người ta thường làm điều ác vì không biết. Ngay đến tất cả lính gác SS cũng không phải là xấu—có một người đã cứu sống tôi. Có lần tôi bị một trận tiêu chảy nặng và không đủ sức để đi từ chỗ làm về trại. Đáng lẽ tôi phải bị đưa đến buồng hơi ngạt ở Auschwitz vào sáng hôm sau, nhưng một người lính gác SS, là người cùng quê với tôi ở Đức, đã can thiệp giúp tôi. Ông sắp đặt cho tôi làm việc trong phòng ăn của lính SS, ở đó tôi có thể nghỉ ngơi một phần nào đến khi tôi bình phục. Một ngày nọ, ông thú nhận với tôi: ‘Max, tôi cảm thấy mình đang đi trên một xe lửa tốc hành và mất kiểm soát. Nếu tôi nhảy xuống thì tôi sẽ chết. Nếu tôi ở lại thì tôi sẽ bị đụng!’

“Những người này cũng cần tình yêu thương nhiều như tôi vậy. Thật ra chính tình yêu thương và lòng trắc ẩn cùng với đức tin nơi Đức Chúa Trời đã giúp tôi đối phó với tình trạng khốn khổ và mối đe dọa hành hình hằng ngày. Tôi không thể nói rằng mình sống sót vô sự, nhưng những vết thương lòng của tôi thì rất ít”.

Lòng nhiệt tình và ân cần mà Max vẫn còn bộc lộ 50 năm sau là bằng chứng hùng hồn về sự trung thực của lời anh nói. Trường hợp của Max không phải là độc nhất. Anh có lý do vững chắc để vượt qua sự thù ghét—anh muốn noi theo gương đấng Christ. Những người khác được Kinh-thánh hướng dẫn trong đời sống cũng hành động giống như vậy. Simone là một Nhân-chứng Giê-hô-va ở Pháp, giải thích làm thế nào chị học biết được tình yêu thương không ích kỷ thật sự có nghĩa gì.

“Mẹ tôi là Emma trở thành Nhân-chứng một thời gian ngắn trước thế chiến thứ hai; Mẹ dạy tôi rằng người ta thường làm điều xấu vì họ không biết. Mẹ giải thích rằng nếu chúng ta thù ghét lại họ, thì chúng ta không phải là tín đồ thật của đấng Christ, vì Giê-su nói chúng ta nên yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta (Ma-thi-ơ 5:44).

“Tôi còn nhớ một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đã thử thách niềm tin này. Khi Pháp bị Quốc xã chiếm đóng, mẹ bị khổ nhiều vì một người hàng xóm ở cùng tòa nhà với chúng tôi. Bà ấy báo cho công an Gestapo biết mẹ là ai, và hậu quả là mẹ phải đi trại tập trung của Đức hai năm, làm mẹ đã xuýt chết. Sau cuộc chiến, cảnh sát Pháp muốn mẹ ký một tờ giấy buộc tội bà này là người cộng tác với Đức. Nhưng mẹ từ chối, nói rằng ‘Đức Chúa Trời là Đấng phán xét và Đấng thưởng cho người tốt và người xấu’. Vài năm sau đó, người hàng xóm này bị bệnh ung thư ngặt nghèo. Thay vì hả hê trước sự bất hạnh của bà, mẹ bỏ ra nhiều giờ ráng giúp cho bà cảm thấy dễ chịu trong những tháng chót của đời bà. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự chiến thắng này của tình yêu thương trước hận thù”.

Hai trường hợp này cho thấy sức mạnh của tình yêu dựa trên nguyên tắc khi đứng trước sự bất công. Tuy nhiên, chính Kinh-thánh nói rằng có “kỳ yêu, có kỳ ghét” (Truyền-đạo 3:1, 8). Làm sao có thể được?

Kỳ để ghét

Đức Chúa Trời không lên án tất cả sự thù ghét. Kinh-thánh nói về Giê-su Christ: “Chúa ưa điều công-bình, ghét điều gian-ác” (Hê-bơ-rơ 1:9). Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa việc ghét điều sai trái và việc ghét người làm điều sai trái.

Giê-su tiêu biểu sự cân bằng thích đáng giữa yêu thương và thù ghét. Ngài ghét đạo đức giả, nhưng ngài cố gắng giúp những người đạo đức giả thay đổi lối suy nghĩ của họ (Ma-thi-ơ 23:27, 28; Lu-ca 7:36-50). Ngài lên án bạo động, nhưng ngài cầu nguyện cho những người xử tử ngài (Ma-thi-ơ 26:52; Lu-ca 23:34). Và mặc dù thế gian ghét ngài vô cớ, ngài hy sinh mạng sống mình để thế gian có sự sống (Giăng 6:33, 51; 15:18, 25). Ngài để lại cho chúng ta một gương hoàn toàn về tình yêu thương dựa trên nguyên tắc và sự ghét theo ý Đức Chúa Trời.

Sự bất công có thể khiến chúng ta phẫn nộ về đạo lý cũng như Giê-su (Lu-ca 19:45, 46). Tuy nhiên, tín đồ đấng Christ không được phép tự ý báo thù. Phao-lô khuyên các tín đồ đấng Christ ở Rô-ma: “Chớ lấy ác trả ác cho ai... Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người... Chính mình chớ trả thù ai... Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:17-21). Khi chính chúng ta từ chối cưu mang thù hận hoặc báo thù một việc sai quấy thì tình yêu thương chiến thắng.

Một thế giới không còn thù ghét

Muốn sự thù ghét biến mất trên khắp thế giới, hàng triệu người phải thay đổi thái độ cố hữu của họ. Việc này có thể được thực hiện như thế nào? Giáo sư Ervin Staub đưa ra đề nghị sau đây: “Chúng ta hạ phẩm giá những người chúng ta làm hại và coi trọng những người chúng ta giúp. Khi chúng ta coi trọng những người chúng ta giúp hơn và cảm thấy sự thỏa mãn vốn có trong việc giúp người, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng mình quan tâm đến người khác và hữu ích hơn. Một trong những mục tiêu của chúng ta phải là tạo lập những xã hội tham gia nhiều nhất vào việc làm lành cho người khác”—The Roots of Evil (Nguồn gốc của điều ác).

Nói một cách khác, việc xua đuổi sự thù ghét đòi hỏi phải tạo lập một xã hội mà trong đó người ta biết yêu thương bằng cách giúp đỡ lẫn nhau, một xã hội mà người ta quên hết hận thù gây ra bởi thành kiến, chủ nghĩa quốc gia, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bộ lạc. Có một xã hội như thế không? Hãy xem kinh nghiệm của một người đã trực diện với sự thù ghét trong cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung quốc.

“Khi cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu, người ta dạy chúng tôi là không có lý do gì để hòa giải trong ‘cuộc đấu tranh giai cấp’. Sự thù ghét là chiều hướng đang thịnh hành. Tôi trở thành một thành viên của Hồng vệ binh và bắt đầu lùng bắt ‘những kẻ thù giai cấp’ khắp nơi—ngay cả trong gia đình tôi. Mặc dù lúc đó chỉ là một thiếu niên, tôi tham gia trong việc lục soát nhà người ta để tìm bằng chứng của ‘khuynh hướng phản động’. Tôi cũng dẫn đầu một buổi họp công cộng lên án người phản cách mạng. Tất nhiên, những lời buộc tội này đôi khi dựa trên sự thù oán cá nhân hơn là những lý do chính trị.

“Tôi thấy nhiều người—trẻ và già, đàn ông và đàn bà—bị nhục hình càng lúc càng tàn bạo. Một trong những thầy giáo của tôi—một người tốt—bị bắt đi tuần hành trên đường phố như là một tội phạm. Hai tháng sau, người ta tìm thấy xác của một thầy giáo khác đáng kính trọng ở trên sông Tô Châu, và thầy dạy Anh văn của tôi bị ép buộc phải treo cổ tự tử. Tôi bàng hoàng và bối rối. Đây là những người hảo tâm. Đối xử với họ như thế là sai! Vì thế tôi cắt đứt mọi liên hệ với Hồng vệ binh.

“Tôi không nghĩ rằng giai đoạn ngắn này mà Trung quốc chìm đắm trong sự thù ghét là một trường hợp chỉ xảy ra một lần. Trong thế kỷ này có quá nhiều phen thù ghét bùng nổ. Tuy nhiên, tôi tin rằng tình yêu thương có thể thắng hận thù. Đó là điều chính tôi đã thấy. Khi tôi bắt đầu kết hợp với Nhân-chứng Giê-hô-va, tôi khâm phục tình yêu thương chân thật mà họ bày tỏ đối với những người thuộc chủng tộc và quá trình khác nhau. Tôi mong đợi đến thời kỳ như Kinh-thánh hứa, tất cả mọi người sẽ biết yêu thương nhau.

Đúng vậy, xã hội quốc tế của Nhân-chứng Giê-hô-va là bằng chứng sống là sự thù ghét có thể xóa bỏ. Dù ở quá trình nào đi nữa, các Nhân-chứng cố gắng thay thế thành kiến bằng sự tôn trọng lẫn nhau và loại bỏ mọi dấu vết về chủ nghĩa bộ lạc, chủng tộc hoặc quốc gia. Một nền tảng cho sự thành công của họ là họ quyết tâm noi theo Giê-su Christ trong việc bày tỏ tình yêu thương dựa trên nguyên tắc. Một nền tảng khác là họ mong đợi Nước Đức Chúa Trời chấm dứt mọi sự bất công nào mà họ có thể đang chịu đựng.

Nước Đức Chúa Trời là giải pháp cuối cùng để có được một thế giới không thù ghét, một thế giới mà sẽ không có ngay cả sự ác để mà thù ghét. Được miêu tả trong Kinh-thánh là “trời mới”, chính phủ trên trời này sẽ bảo đảm một thế giới không có sự bất công. Chính phủ này sẽ cai trị trên “đất mới”, tức là một xã hội mới của loài người sẽ được giáo dục để yêu thương nhau (II Phi-e-rơ 3:13; Ê-sai 54:13). Như kinh nghiệm của Max, Simone và nhiều người khác chứng nhận, công việc giáo dục này đã bắt đầu tiến hành. Điều này cho thấy trước về một chương trình khắp thế giới hầu xóa bỏ sự thù ghét và các nguyên nhân của nó.

Qua nhà tiên tri Ê-sai, Đức Giê-hô-va miêu tả kết quả: “Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển” (Ê-sai 11:9). Chính Đức Chúa Trời sẽ ra lệnh chấm dứt sự thù ghét. Đó sẽ thật là một thời kỳ để yêu thương.

[Hình nơi trang 7]

Bọn Quốc xã xăm số tù nhân trên cánh tay trái của Max Liebster

[Hình nơi trang 8]

Sắp đến lúc sự thù ghét sẽ là chuyện dĩ vãng

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ