THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/7 trg 28-30
  • Người Karaite và việc tìm kiếm chân lý

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Người Karaite và việc tìm kiếm chân lý
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Cuộc luận chiến đã bắt đầu như thế nào?
  • Người Karaite và người ra-bi đụng độ
  • Người ra-bi phản ứng ra sao?
  • Phong trào Karaite mất đà
  • Luật truyền khẩu—Tại sao được viết thành văn?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • “Ánh sáng soi rọi” Kinh Thánh từ thư viện cổ kính nhất của Nga
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Sách Talmud là gì?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Bản Kinh-thánh Masoretic là gì?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/7 trg 28-30

Người Karaite và việc tìm kiếm chân lý

“HÃY xem xét kỹ lưỡng [Lời Kinh-thánh] và đừng dựa vào ý kiến của tôi”. Đó là lời của một người lãnh đạo Karaite vào thế kỷ thứ tám công nguyên. Những người Karaite là ai? Chúng ta có thể học được gì hữu ích qua gương của họ không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lại quá trình lịch sử về một cuộc luận chiến kéo dài dẫn đến phong trào Karaite.

Cuộc luận chiến đã bắt đầu như thế nào?

Vào những thế kỷ cuối cùng trước công nguyên, có một triết học mới đã phát triển trong Do Thái giáo. Khái niệm đó cho rằng Đức Chúa Trời ban cho hai bộ luật tại núi Sinai, một bản viết và một bản truyền khẩu.a Đến thế kỷ thứ nhất công nguyên, có sự xung đột sôi nổi giữa những người ủng hộ và những người bác bỏ học thuyết mới này. Người Pha-ri-si là những người ủng hộ trong khi người Sa-đu-sê và người Essene thuộc phe những người chống đối.

Trong lúc cuộc luận chiến đang tiếp diễn, Giê-su ở Na-xa-rét xuất hiện với tư cách là đấng Mê-si (Đa-ni-ên 9:24, 25; Ma-thi-ơ 2:1-6, 22, 23). Giê-su đã đối phó với tất cả những nhóm đối lập Do Thái này. Khi lý luận với họ, ngài lên án việc họ đã vì truyền thống mà làm Lời của Đức Chúa Trời mất hiệu lực (Ma-thi-ơ 15:3-9). Giê-su cũng dạy lẽ thật về thiêng liêng với phong cách mà chỉ đấng Mê-si mới có được (Giăng 7:45, 46). Hơn nữa, chỉ tín đồ thật của Giê-su mới chứng tỏ có sự hậu thuẫn của Đức Chúa Trời. Họ được gọi là tín đồ đấng Christ (Công-vụ các Sứ-đồ 11:26).

Khi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt vào năm 70 công nguyên, Pha-ri-si là giáo phái duy nhất sống sót nguyên vẹn. Bấy giờ không có chức tế lễ, của-lễ và đền thờ, giáo phái Pha-ri-si của Do Thái giáo có thể đặt ra những điều mới thay cho tất cả những điều đó, họ để mặc truyền thống và cách lý giải thay thế Luật pháp thành văn. Điều này cho họ cơ hội để viết ra “các sách thánh” mới. Trước hết có sách Mishnah với các phần bổ sung và các lý giải luật truyền khẩu. Sau đó có các tập sách được thêm vào và được gọi là bộ Talmud. Đồng thời, những tín đồ đấng Christ bội đạo bắt đầu tùy tiện với các dạy dỗ của Giê-su. Cả hai nhóm lập ra những hệ thống tôn giáo mạnh mẽ—một bên là quyền thế người ra-bi và bên kia là quyền thế giáo hội.

Vì Do Thái xung đột với Rô-ma theo ngoại giáo và sau này với Rô-ma theo “đạo đấng Christ”, trung tâm của Do Thái giáo cuối cùng chuyển đến Ba-by-lôn. Chính tại đây mà việc biên tập các bản văn thuộc bộ Talmud được hoàn tất. Mặc dù người ra-bi khẳng định rằng bộ Talmud cho biết ý định của Đức Chúa Trời một cách đầy đủ hơn, nhiều người Do Thái cảm thấy ảnh hưởng của quyền thế người ra-bi càng ngày càng gia tăng và họ mong mỏi có được Lời của Đức Chúa Trời mà Ngài đã giao cho họ qua Môi-se và các đấng tiên tri.

Vào hậu bán thế kỷ thứ tám công nguyên, những người Do Thái ở Ba-by-lôn chống lại quyền thế người ra-bi và tín ngưỡng về luật truyền khẩu bắt đầu có thiện cảm với một lãnh tụ thông thái tên là Anan ben David. Ông tuyên bố là mỗi người Do Thái có quyền học Kinh-thánh phần Hê-bơ-rơ, nguồn duy nhất của đạo thật, mà không cần đến sự giải lý của người ra-bi hay sách Talmud. Anan dạy: “Hãy xem xét kỹ lưỡng lời Torah [luật thành văn của Đức Chúa Trời] và đừng dựa vào ý kiến của tôi”. Vì việc nhấn mạnh vào lời Kinh-thánh, những người theo Anan được gọi là Qa·ra·ʼimʹ là một danh hiệu tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “độc giả”.

Người Karaite và người ra-bi đụng độ

Một vài thí dụ nào về sự dạy dỗ của người Karaite đã làm giới ra-bi sửng sốt? Người ra-bi cấm ăn thịt và sữa chung nhau. Họ đưa ra luật truyền khẩu này để giải thích Xuất Ê-díp-tô Ký 23:19. Câu này nói: “Ngươi chớ nên nấu dê con trong sữa mẹ nó”. Mặt khác, người Karaite dạy rằng câu này chỉ có nghĩa như vậy mà thôi—không hơn, không kém. Họ biện luận rằng các hạn chế của người ra-bi là do loài người đặt ra.

Theo cách họ giải lý Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:8, 9, người ra-bi cho rằng người Do Thái nam phải đeo tefillin khi cầu nguyện, và phải gắn mezuzah ở mỗi trụ cửa.b Người Karaites coi những câu này chỉ có ý nghĩa bóng và tượng trưng, do đó bác bỏ những qui định như thế của người ra-bi.

Trong những vấn đề khác, người Karaite gò bó hơn người ra-bi rất nhiều. Thí dụ, hãy xem quan điểm của họ về Xuất Ê-díp-tô Ký 35:3, câu này nói: “Nhằm ngày sa-bát chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết”. Người Karaite cấm việc để đèn cháy dù người ta châm đèn trước ngày Sa-bát.

Đặc biệt sau khi Anan qua đời, các nhà lãnh đạo Karaite thường bất đồng về mức độ và tính chất của một số các hạn chế, và thông điệp của họ không luôn luôn rõ ràng. Người Karaite thiếu sự đồng nhất vì họ không nhìn nhận bất cứ một người lãnh đạo duy nhất nào nhưng họ nhấn mạnh việc tự đọc và lý giải Kinh-thánh, là việc tương phản với quyền thế kiểu người ra-bi. Tuy nhiên, bất chấp điều này, phong trào Karaite được nhiều người ưa thích và gây ảnh hưởng ra ngoài cộng đồng Do Thái ở Ba-by-lôn và lan rộng khắp miền Trung Đông. Có ngay cả một trung tâm lớn của người Karaite tại Giê-ru-sa-lem.

Trong thế kỷ thứ chín và mười công nguyên, các học giả Karaite đã tỏ ra xuất sắc về việc nghiên cứu lại tiếng Hê-bơ-rơ và họ hưởng được một thời kỳ hưng thịnh. Đối với họ, bản Kinh-thánh phần Hê-bơ-rơ mới là thánh, còn lời truyền khẩu thì không. Một số người Karaite trở thành những người sao chép cẩn thận Kinh-thánh phần Hê-bơ-rơ. Thật sự, chính sự thách thức từ người Karaite đã khích động người Do Thái nghiên cứu Kinh-thánh theo phương pháp Masoretic, bảo đảm một bản Kinh-thánh được gìn giữ một cách chính xác hơn cho ngày nay.

Trong thời kỳ phát triển nhanh chóng này, Do Thái giáo của phái Karaite đi truyền giáo công khai giữa những người Do Thái khác. Việc này đưa đến một mối đe dọa rõ rệt cho Do Thái giáo của người ra-bi.

Người ra-bi phản ứng ra sao?

Người ra-bi phản công bằng những lời tấn công kịch liệt một cách linh động khéo léo và sửa đổi sự dạy dỗ. Vào thế kỷ sau cuộc tấn công của Anan, Do Thái giáo của người ra-bi tiếp nhận một số phương pháp của người Karaite. Người ra-bi trở nên thành thạo hơn trong việc trích dẫn Kinh-thánh, kết hợp phong cách và phương pháp của người Karaite vào thuật hùng biện của họ.

Địch thủ nổi bật trong cuộc đấu khẩu với người Karaites là Saʽadia ben Joseph, người lãnh đạo của cộng đồng Do Thái ở Ba-by-lôn trong nửa thế kỷ đầu của thế kỷ thứ mười công nguyên. Tác phẩm quan trọng của Saʽadia là The Book of Beliefs and Opinions được Samuel Rosenblatt dịch ra tiếng Anh. Ông Samuel viết trong phần giới thiệu: “Mặc dù... là chuyên gia về bộ Talmud trong thời ông, [Saʽadia] tương đối ít dùng tài liệu này của truyền thống Do Thái, rõ ràng vì ông muốn dùng vũ khí của chính người Karaite để đánh bại họ là những người chỉ thừa nhận bản luật thành văn”.

Theo bước chân Saʽadia, Do Thái giáo của người ra-bi cuối cùng chiếm ưu thế. Họ hoàn thành việc này bằng cách thích nghi vừa đủ để lấy đi động lực khỏi lý lẽ của người Karaite. Môi-se Maimonides là một học giả nổi tiếng về Talmud trong thế kỷ 12 đã giáng cú đánh cuối cùng. Với thái độ dung túng đối với những người Karaite sống với ông ở Ai Cập, cùng với phong cách uyên thâm có sức thuyết phục, ông được họ khâm phục và ông làm yếu đi lập trường của chính giới lãnh đạo của họ.

Phong trào Karaite mất đà

Bây giờ thiếu đồng nhất và không có biện pháp phối hợp chặt chẽ để đối phó, phong trào Karaite mất đi đà tiến và người ủng hộ. Cuối cùng, người Karaite sửa chữa quan điểm và nguyên tắc của họ. Leon Nemoy, một tác giả về phong trào Karaite viết: “Trong khi trên lý thuyết sách Talmud tiếp tục bị cấm, nhiều tài liệu của sách Talmud được kín đáo đưa vào dùng trong luật pháp và phong tục của người Karaite”. Về cơ bản, người Karaite mất đi tôn chỉ đầu tiên và tiếp nhận nhiều phần thuộc Do Thái giáo của người ra-bi.

Hiện nay vẫn còn khoảng 25.000 người Karaite ở Do Thái. Vài ngàn người nữa trong những cộng đồng khác, phần lớn tại Nga và tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì có những phong tục truyền khẩu cá biệt, họ khác với những người Karaite đầu tiên.

Chúng ta có thể học được gì qua lịch sử của người Karaite? Chúng ta học biết rằng ‘vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời’ là một sai lầm nghiêm trọng (Ma-thi-ơ 15:6). Muốn thoát khỏi các truyền thống nặng nề của con người chúng ta cần có sự hiểu biết chính xác về lời Kinh-thánh (Giăng 8:31, 32; II Ti-mô-thê 3:16, 17). Đúng vậy, những người muốn biết và thực hiện ý định của Đức Chúa Trời không dựa vào truyền thống loài người. Thay vì thế, họ siêng năng xem xét Kinh-thánh và áp dụng sự dạy dỗ có lợi từ lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời.

[Chú thích]

a Để có lời giải thích về luật được gọi là truyền khẩu, xin xem sách mỏng Will There Ever Be a World Without War?, trang 8-11, do Hội Tháp Canh xuất bản.

b Teffilin là hai hộp vuông nhỏ bằng da đựng những miếng giấy nhỏ ghi những đoạn Kinh-thánh. Theo truyền thống, người ta đeo những hộp này trên cánh tay trái và trên đầu khi cầu nguyện mỗi sáng ngày thường trong tuần. Mezuzah là cuộn giấy da ghi đoạn Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9 và 11:13-21, đựng trong một hộp nhỏ gắn trên trụ cửa.

[Hình nơi trang 30]

Một nhóm người Karaite

[Nguồn tư liệu]

Trích từ cuốn sách The Jewish Encyclopedia, xuất bản năm 1910

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ