Câu hỏi của độc giả
I Giăng 4:18 nói với chúng ta: “Chẳng có đều sợ-hãi trong sự yêu-thương, nhưng sự yêu-thương trọn-vẹn thì cắt-bỏ sự sợ-hãi”. Nhưng Phi-e-rơ lại viết: “Yêu anh em; kính-sợ Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:17). Làm thế nào chúng ta có thể hòa hợp được hai câu trên?
Phi-e-rơ và Giăng là hai sứ đồ được Giê-su đích thân dạy dỗ. Vì vậy, chúng ta tin chắc rằng những điều họ viết đều hòa hợp. Đối với những câu trích ở trên, thì câu giải đáp là hai sứ đồ đề cập đến hai loại sợ khác nhau.
Trước nhất chúng ta hãy xem xét lời khuyên của Phi-e-rơ. Như văn cảnh cho thấy, lúc đó Phi-e-rơ đang cho các anh em tín đồ đấng Christ lời khuyên được Đức Chúa Trời soi dẫn về thái độ của họ đối với nhà cầm quyền. Nói một cách khác, ông đang bàn về quan điểm đứng đắn đối với vài khía cạnh của vấn đề phục tùng. Do đó, ông mới khuyên các tín đồ đấng Christ nên vâng phục những ai có chức vụ trong chính phủ loài người, chẳng hạn như vua hoặc quan tổng trấn (I Phi-e-rơ 2:13, 14). Phi-e-rơ viết tiếp: “Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính-sợ Đức Chúa Trời; tôn-trọng vua” (I Phi-e-rơ 2:17).
Nếu xem xét câu này trong văn cảnh của nó, chúng ta thấy rõ ràng là khi Phi-e-rơ nói các tín đồ đấng Christ nên “kính-sợ Đức Chúa Trời”, ông muốn nói chúng ta phải có lòng tôn kính sâu đậm đối với Đức Chúa Trời. Đó là sự kính sợ không muốn làm phật lòng Đấng có uy quyền tối thượng. (So sánh Hê-bơ-rơ 11:7).
Còn về lời của sứ đồ Giăng thì sao? Trong phần đầu của I Giăng đoạn 4, ông thảo luận về nhu cầu phải xem xét “những lời soi dẫn (NW)” như những lời đến từ các tiên tri giả. Những lời này chắc chắn không phải xuất phát từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời; những lời đó đến từ thế gian đầy gian ác hoặc phản ảnh thế gian này.
Ngược lại, các tín đồ đấng Christ được xức dầu “thuộc về Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:1-6). Cho nên, Giăng thúc giục: “Hỡi kẽ rất yêu-dấu, chúng ta hãy yêu-mến lẫn nhau; vì sự yêu-thương đến từ Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Trời đã khởi xướng việc bày tỏ tình yêu thương—Ngài “sai Con Ngài làm của-lễ chuộc tội chúng ta” (I Giăng 4:7-10). Chúng ta nên đáp ứng thế nào?
Hiển nhiên, chúng ta phải tiếp tục hợp nhất với Đức Chúa Trời đầy yêu thương của chúng ta. Chúng ta không nên kinh khiếp sợ Ngài hoặc run rẩy trước việc đến cùng Ngài qua lời cầu nguyện. Trước đó Giăng có khuyên: “Ví bằng lòng mình không cáo-trách, thì chúng ta có lòng rất dạn-dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời: và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng-giữ các điều-răn của Ngài” (I Giăng 3:21, 22). Đúng vậy, một lương tâm trong sạch sẽ giúp chúng ta dễ dàng đến cùng Ngài mà không cảm thấy bất lực hoặc phải dè dặt vì khiếp sợ. Vì yêu thương Đức Giê-hô-va, chúng ta cảm thấy thoải mái nói chuyện hoặc đến với Ngài qua lời cầu nguyện. Về phương diện này, “chẳng có điều sợ-hãi trong sự yêu-thương”.
Thế thì chúng ta hãy phối hợp hai lý luận về hai loại sợ. Tín đồ đấng Christ phải luôn luôn kính sợ Đức Giê-hô-va, điều này xuất phát từ lòng tôn kính sâu đậm đối với vị thế, quyền năng và sự công bình của Ngài. Nhưng chúng ta cũng yêu mến Đức Chúa Trời như là một người Cha và cảm thấy gần gũi và dễ đến cùng Ngài. Thay vì bị kiềm chế bởi sự sợ hãi, dưới bất cứ hình thức nào, chúng ta tin chắc là chúng ta có thể đến cùng Ngài, như đứa con cảm thấy thoải mái đến cùng người cha đầy yêu thương (Gia-cơ 4:8).