Làm sao bạn có thể sống trong một khu phố nguy hiểm?
“LÚC nào tôi cũng sợ cả. Tôi sợ khi đi thang máy. Tôi sợ khi đi trong xe. Tôi sợ khi ở trong nhà. Tội ác lan tràn khắp nơi. Người ta cứ luôn bị trộm cướp”. Đó là lời của bà Ma-ri-a. Bạn có cùng cảm nghĩ như bà người Ba Tây này không, sợ trong khu mình ở, nhất là vào ban đêm?
Có lẽ bạn thấy đọc những truyện tiểu thuyết trinh thám rất là hấp dẫn, nhưng trên đời này thì ít khi có kết cuộc tốt đẹp lắm. Người ta có thể không bao giờ tìm ra thủ phạm của một tội ác. Hay trong trường hợp giết người, có người bị mất chồng hay vợ, cha hay mẹ hoặc mất con cái. Sự bạo động có trên đà gia tăng trong vùng bạn ở không? Bạn có mong sống trong một nơi yên tịnh, để gia đình bạn được an toàn không? Hoặc nếu bạn phải nuôi con trong một vùng đầy dẫy tội ác, bạn có thể làm gì để sống sót?
Đành rằng vẫn có một số thành phố ít tội ác. Trong nhiều xứ, người ta vẫn sống trong cảnh thanh bình ở nông thôn hay trong những làng yên ổn. Nhưng tình thế thay đổi nhanh chóng, ngay cả trong những vùng trước kia được coi như không có tội ác. Thí dụ, cách đây 50 năm ở Ba Tây, 70 phần trăm dân số sống ở ngoại ô. Giờ đây, 70 phần trăm sống ở thành phố. Ngoài cơ hội tìm được việc làm, người ta thấy vấn đề tăng thêm trong các đô thị, chẳng hạn như tội ác và bạo động. Dù bạn sống trong vùng nguy hiểm hay không, bạn vẫn phải đi làm hay đi học và phải ra khỏi nhà để làm hàng bao nhiêu việc khác nữa.
Nhìn nhận “triệu chứng hoảng sợ” ngày càng tăng, một cảnh sát trưởng ở Rio de Janeiro nói đến sự bất công xã hội và tội phạm có tổ chức là những yếu tố góp phần vào vấn đề. Ông cũng nghĩ rằng tin tức báo chí và truyền hình góp phần làm sự sợ hãi lan rộng, vì nó “làm cho dân chúng nản lòng qua những mẩu tin thê thảm”. Sự nghiện ngập ma túy, gia đình tan vỡ và cách giáo dục sai lầm về tôn giáo cũng góp phần vào sự hỗn loạn ngày càng gia tăng. Và tương lai sẽ ra sao? Khi người ta thường xem các cảnh bạo động mà các sách báo và phim ảnh trình bày như vấn đề giải trí thì có phải điều này khiến họ cảm thấy chai đá trước sự đau khổ của người khác không? Phải chăng những vùng được coi như không có tội ác cũng sẽ trở nên nguy hiểm?
Vì sự bạo động không có gì là thích thú đối với nạn nhân, chúng ta rất mong muốn được an toàn. Không lạ gì khi dân chúng lo lắng, yêu cầu tăng cường cảnh sát trên đường phố và đòi hỏi phải có hình phạt nặng hơn hoặc ngay cả án tử hình! Bất kể các mối nguy hiểm, một số người mua súng để tự vệ. Người khác thì muốn các nhà cầm quyền hạn chế việc buôn bán súng đạn. Nhưng bất chấp tin buồn về tội ác lan tràn, chúng ta không phải nản lòng. Thật vậy, nhiều người sống ở những thành phố lớn như Johannesburg, Mexico City, New York, Rio de Janeiro và São Paulo đã chưa bao giờ bị trộm cướp. Chúng ta hãy xem cách người ta đối phó khi sống trong một khu phố nguy hiểm.
Giữ thái độ tích cực
Bàn về một vùng đầy tội ác, một tác giả nói đến “sự khôn khéo và kiên trì của hàng ngàn người Ba Tây, vì họ đã giữ được phẩm cách và sự tươm tất dù sống trong tình trạng vẫn còn khó khăn”. Sau khi sống 38 năm ở Rio de Janeiro, Gio-dê nói: “Tôi tránh đi qua một số con đường và khu phố và không tỏ vẻ tò mò đến chuyện ngoài đường. Tôi cũng tránh đi bộ ban đêm và không tỏ vẻ quá sợ hãi. Dù tôi thận trọng, tôi xem người khác như là người lương thiện, đối xử đàng hoàng và tôn trọng họ”.
Đúng vậy, hãy tránh những vấn đề rắc rối không cần thiết. Đừng xen vào chuyện người khác. Chớ bao giờ coi nhẹ sự kiện là sự sợ hãi quá đỗi có thể gây hại cho hệ thần kinh, khiến ngay cả những người lễ độ hành động một cách thiếu lý trí. Ô-đa nhận xét về việc làm của anh ở những vùng nguy hiểm: “Tôi cố gắng có thái độ tích cực, không để đầu óc sợ hãi về những điều ác có thể xảy ra, vì điều này tạo nên sự căng thẳng và hoảng hồn vô ích. Tôi cố gắng tỏ ra kính trọng tất cả mọi người”. Ngoài việc cảnh giác đề phòng và tránh xa những kẻ đáng nghi ngờ, anh còn kể ra thêm một nguồn giúp đỡ để dằn sự sợ hãi của mình: “Trên hết mọi sự, tôi vun trồng lòng tin tưởng nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhớ rằng không có một điều gì mà Ngài không thấy và bất cứ điều gì xảy ra đều là do Ngài cho phép”.
Tuy vậy, không ai thích sống trong sợ hãi mãi. Hơn nữa, chẳng ai sẽ chối cãi rằng sự sợ hãi và căng thẳng quá đỗi làm hại sức khỏe tâm thần và thể xác, phải không? Do đó, có hy vọng gì cho những người lo sợ mình có thể bị tấn công vào bất cứ lúc nào? Vì nhiều người sợ rằng tình trạng tội ác sẽ trở nên càng tệ hơn nữa, chúng ta sẽ bao giờ thấy bạo động chấm dứt không? Chúng tôi mời bạn đọc bài tới, “Khi nào sự sợ hãi sẽ chấm dứt?”