Các nghi ngờ về Giê-su có chính đáng không?
CÓ thật là Giê-su người Na-xa-rét đã làm phép lạ không? Có đúng là ngài đã từ kẻ chết sống lại như môn đồ ngài công bố không? Ngài có thật không? Trong thời hiện đại của chúng ta, nhiều người dường như không thể trả lời những câu hỏi đó một cách chắc chắn. Tại sao vậy? Vì họ ấp ủ những mối nghi ngờ về Giê-su, và sự nghi ngờ là cảm giác không chắc chắn, không biết một điều nào đó có thật hoặc có thể xảy ra hay không. Nhưng cảm giác không chắc chắn về Giê-su có chính đáng không? Chúng ta hãy xem.
Người ta gieo sự nghi ngờ về Giê-su như thế nào
Một số nhà thần học Đức trong cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 miêu tả Giê-su là “một nhân vật tưởng tượng của Giáo hội thời xưa”. Việc họ đặt nghi vấn về sự kiện Giê-su có thật đã đưa đến một cuộc tranh luận giữa các học giả vào đầu thế kỷ này. Cuộc tranh luận được công chúng lúc đó biết đến và vẫn còn gây ảnh hưởng vào ngày nay. Thí dụ, một cuộc nghiên cứu gần đây ở nước Đức cho thấy là 3% những người được phỏng vấn nghĩ rằng Giê-su “không có thật” và “các sứ đồ đã bịa ra ngài”. Đúng vậy, những mầm mống nghi ngờ mà người ta gieo về Giê-su vào đầu thế kỷ này hiện nay vẫn còn nảy nở trong lòng người ta.
Tại sao kết luận rằng Giê-su đã được “bịa ra” là rõ ràng không chính đáng? Học giả Kinh-thánh Wolfgang Trilling bình luận: “Cuộc tranh luận về sự kiện Giê-su đã từng hiện hữu hay không, nói cách khác ngài là một nhân vật có thật hay là một huyền thoại, là một vấn đề đã được giải quyết. Nghi vấn này đã được giải quyết một cách uyên thâm, ít nhất bằng một cách mà những người chín chắn không còn nghĩ nó là một vấn đề lý thuyết nữa”. Tuy nhiên, một số người vẫn còn nghi ngờ Giê-su đã từng hiện hữu. Do đó, chúng ta hãy nghiên cứu xem cách nào một người có thể xác minh sự kiện Giê-su có thật cũng như xóa tan những mối nghi ngờ về ngài.
Những bằng chứng xua tan các nghi ngờ
Ông Trilling nói rằng việc Giê-su bị hành hình một cách nhục nhã như một tội phạm đáng khinh đưa ra “một lý lẽ hợp lý nhất để chống lại những người phản đối sự kiện Giê-su có thật”. Tại sao vậy? Vì sự hành hình đó “làm trở ngại, thậm chí còn cản trở đức tin mới lan rộng trong vòng những người Do Thái và những người khác”. (So sánh I Cô-rinh-tô 1:23). Nếu người Do Thái và người ngoại coi việc Giê-su đấng Mê-si bị hành hình là một sự sỉ nhục, thì sự kiện đó khó mà do các môn đồ bịa ra! Hơn nữa, không những bốn quyển Phúc âm mà cả nhà văn La Mã Tacitus và sách Talmuda của Do Thái đều xác nhận cái chết của Giê-su là một sự kiện lịch sử.
Những sự kiện khác trong đời Giê-su cũng được coi là chứng cớ từ bên trong cho thấy Phúc âm đáng tin, vì vậy làm chứng cho những gì Phúc âm nói về ngài. Thí dụ, phải chăng môn đồ của Giê-su đã bịa ra chuyện ngài xuất thân từ Na-xa-rét, một nơi có vẻ không quan trọng? Hoặc có thể nào họ đã bịa chuyện ngài bị một người bạn tín cẩn là Giu-đa phản bội? Có thực tế để nghĩ rằng họ bịa đặt chuyện Giê-su bị các môn đồ bỏ rơi một cách hèn nhát như thế không? Thật là vô lý nếu các môn đồ đặt ra những chi tiết bất lợi như thế và rồi công bố những điều này ở khắp nơi! Hơn nữa, Giê-su có nghệ thuật giáo huấn khác thường. Không có gì trong văn học Do Thái vào thế kỷ thứ nhất có thể so sánh với những ví dụ của ngài. Một người vô danh nào lại có thể “bịa ra” một kiệt tác như là Bài Giảng trên Núi? Tất cả những lý lẽ này đều có chiều hướng chứng thực sự đáng tin của Phúc âm là những bài tường thuật về đời Giê-su.
Từ bên ngoài cũng có bằng chứng cho thấy Giê-su có thật. Bốn Phúc âm miêu tả ngài trong một bối cảnh lịch sử cụ thể với chi tiết chính xác. Người ta không đơn thuần đặt ra những nơi như Bết-lê-hem và Ga-li-lê; những nhân vật và nhóm người quan trọng như Bôn-xơ Phi-lát và người Pha-ri-si; cũng như những phong tục Do Thái và các chi tiết khác. Các chi tiết này là một phần của cơ cấu xã hội trong thế kỷ thứ nhất, và đã được những nguồn tư liệu không thuộc Kinh-thánh cùng những phát hiện khảo cổ học khẳng định.
Vậy, có bằng chứng hợp lý, từ trong lẫn ngoài, cho thấy Giê-su là một nhân vật lịch sử.
Tuy nhiên, nhiều người ấp ủ mối nghi ngờ về phép lạ liên quan đến ngài. Thật vậy, theo cuộc thăm dò nói trên, chỉ có một thiểu số người Đức đi nhà thờ tin chắc là phép lạ của Giê-su và việc ngài sống lại đã “thật sự xảy ra”. Các nghi ngờ về phép lạ và việc Giê-su sống lại có chính đáng không?
Tại sao một số người nghi ngờ phép lạ của Giê-su
Ma-thi-ơ 9:18-36 tường thuật là Giê-su chữa bệnh bằng phép lạ, làm người chết sống lại và trừ quỉ. Giáo sư Hugo Staudinger, một sử gia, bình luận: “Nếu nói rằng những lời tường thuật lạ thường này là sản phẩm của một trí tưởng tượng sống động thì không thể tin được, và không thể có được theo quan điểm lịch sử”. Tại sao vậy? Vì dường như những quyển Phúc âm đầu tiên được viết vào lúc phần lớn những người chứng kiến các phép lạ đó vẫn còn sống! Ông Staudinger nói tiếp về một bằng chứng khác đã khẳng định điều đó là những đối phương Do Thái “đã không bao giờ phủ nhận sự kiện Giê-su đã làm những việc phi thường”. Bỏ qua tất cả những chứng cớ khác và chỉ căn cứ vào bằng chứng từ bên ngoài này để phán đoán thì cũng đủ cho chúng ta thấy rằng các phép lạ của Giê-su chắc chắn đáng cho chúng ta tin (II Ti-mô-thê 3:16).
Dù “phần đông người Đức tin rằng Giê-su chữa lành bệnh”, nhiều người nghi ngờ quyền lực đằng sau sự chữa lành này. Thí dụ, một nhà thần học nổi tiếng người Đức công khai nói rằng việc Giê-su chữa lành bệnh là do sức mạnh của sự gợi ý gây ảnh hưởng trên những người bị bệnh tâm thần. Đây có phải là lời giải thích hợp lý không?
Hãy xem xét những trường hợp này. Mác 3:3-5 tường trình rằng Giê-su chữa lành một người bị teo tay. Nhưng tay teo có phải là do bệnh tâm thần không? Chắc chắn không. Do đó, việc chữa lành này không thể do sức mạnh của sự gợi ý. Vậy điều gì khiến Giê-su có thể làm phép lạ? Giáo sư Staudinger công nhận: “Nếu không có luật nào đúng tuyệt đối, và nếu một người không hoàn toàn phủ nhận Đức Chúa Trời, thì trên căn bản, người ta không thể bỏ qua sự kiện là Đức Chúa Trời, đấng có quyền năng hơn loài người, có thể làm được những việc phi thường”. Đúng vậy, nhờ ‘quyền-phép của Đức Chúa Trời’, Giê-su đã thật sự chữa người ta khỏi bệnh. Vì vậy, không có lý do gì để nghi ngờ phép lạ của ngài là không xác thực (Lu-ca 9:43; Ma-thi-ơ 12:28).
Như một cuốn bách khoa tự điển (The American Peoples Encyclopedia) nói, nếu phép lạ lớn nhất trong tất cả các phép lạ—sự sống lại của Giê-su—đã xảy ra, thì tất cả phép lạ khác tường thuật trong Phúc âm đều “có thể xảy ra”. Giê-su có thật sự được sống lại không?
Các nghi ngờ về sự sống lại của Giê-su có chính đáng không?
Trước hết hãy xem xét một bằng chứng vững chắc gián tiếp chứng minh việc Giê-su thực sự được sống lại, đó là cái mộ trống không. Sự kiện người ta phát hiện mồ của Giê-su trống không đã không bị những người cùng thời ngài, ngay cả những người chống đối phủ nhận (Ma-thi-ơ 28:11-15). Nếu đó là sự bịa đặt thì đã bị vạch trần một cách dễ dàng! Sách tham khảo nói trên kết luận một cách thích đáng: “Chưa hề có một lời hợp lý nào được đề nghị để giải thích cái mộ trống không trừ câu Kinh-thánh: ‘Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi’ (Ma-thi-ơ 28:6).”
Một số người phản đối, nói rằng chỉ riêng các môn đồ của Giê-su mới công bố khắp nơi ngài là đấng Mê-si được sống lại. Đúng thế. Nhưng không phải thông điệp đáng tin của họ bắt nguồn từ sự kiện lịch sử, đặc biệt là sự chết và sự sống lại của Giê-su hay sao? Dĩ nhiên. Sứ đồ Phao-lô ý thức về sự liên quan này khi ông viết: “Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng-dạy của chúng tôi ra luống-công, và đức-tin anh em cũng vô-ích. Lại nếu... chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời”. (I Cô-rinh-tô 15:14, 15; so sánh Giăng 19:35; 21:24; Hê-bơ-rơ 2:3).
Trong thế kỷ thứ nhất, có nhiều người nổi tiếng đã có thể làm chứng về sự hiện ra của Giê-su sau khi ngài chết. Trong số những người này có 12 sứ đồ và Phao-lô, cũng như hơn 500 người chứng kiến khácb (I Cô-rinh-tô 15:6). Cũng hãy nhớ lý do tại sao Ma-thia hội đủ điều kiện để thay thế sứ đồ bất trung Giu-đa. Công-vụ các Sứ-đồ 1:21-23 tường thuật rằng Ma-thia đã có thể làm chứng về việc Giê-su sống lại và những sự kiện trước đó có liên quan tới ngài. Nếu đời sống và sự sống lại của Giê-su đã là chuyện bịa đặt, không phải là sự thật thì đưa ra một điều kiện như thế để bổ nhiệm một sứ đồ chắc chắn là hoàn toàn vô nghĩa.
Vì trong thế kỷ thứ nhất, có nhiều người đã chứng kiến và có thể làm chứng về cuộc đời, phép lạ, sự chết và sự sống lại của Giê-su, cho nên đạo đấng Christ dù gặp những trở ngại nói trên đã lan ra khắp Đế quốc La Mã một cách tương đối nhanh chóng. Các môn đồ ngài sẵn sàng chịu đựng khó khăn, bắt bớ và ngay cả chịu chết để đi khắp nơi công bố sự sống lại và lẽ thật căn bản bắt nguồn từ đó. Lẽ thật nào? Lẽ thật là ngài được sống lại chỉ vì nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Và tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm Giê-su sống lại từ kẻ chết? Câu trả lời cho câu hỏi này cho thấy nhân vật lịch sử Giê-su là ai.
Vào ngày Lễ Ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ dạn dĩ tuyên bố cho người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem: “Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh-Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh-Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe. Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù-nghịch ngươi dưới chơn ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập-tự-giá, làm Chúa và Đấng Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-36). Đúng thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phong Giê-su người Na-xa-rét “làm Chúa và Đấng Christ”. Các nghi ngờ về vai trò của ngài trong khía cạnh này của mục đích Đức Chúa Trời có chính đáng không?
Tại sao nghi ngờ vai trò hiện tại của Giê-su?
Làm cách nào để xua tan tất cả nghi ngờ về vấn đề Giê-su là ai và vai trò của ngài là gì? Qua sự kiện ngài rõ ràng là một nhà tiên tri thật. Ngài tiên tri về chiến tranh, đói kém, động đất, tội ác và thiếu sự yêu thương như chúng ta thấy ngày nay. Hơn nữa, ngài tiên tri: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:3-14). Sự ứng nghiệm của những lời tiên tri này chứng minh rằng Giê-su là đấng Christ được sống lại, ngài cai trị một cách vô hình ‘giữa các thù-nghịch’ và không bao lâu ngài sẽ đem lại thế giới mới của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 110:1, 2; Đa-ni-ên 2:44; Khải-huyền 21:1-5).
Ngày nay hơn bao giờ hết, nhân loại khẩn cấp cần một Đấng Cứu thế khôn ngoan siêu phàm. Tại sao chúng ta phải nghi ngờ sự kiện Giê-su đúng là đấng được chọn để cứu rỗi nhân loại? Giăng, một người đã chứng kiến những phép lạ hùng hồn và sự sống lại của Giê-su, đã tuyên bố: “Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu-Chúa thế-gian”. (I Giăng 4:14; so sánh Giăng 4:42). Chúng ta không có lý do hợp lý nào để nghi ngờ sự hiện hữu, phép lạ, sự chết và sự sống lại của Giê-su, thế thì chúng ta cũng không có lý do nào để nghi ngờ ngài đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời tấn phong làm Vua chính thức bên hữu của Ngài. Chắc chắn Giê-su người Na-xa-rét là Vua của Nước Đức Chúa Trời và “Cứu-chúa thế-gian” (Ma-thi-ơ 6:10).
[Chú thích]
a Những lời đề cập đến Giê-su có tính cách luận chiến trong sách Talmud chỉ được một số học giả nào đó chấp nhận. Mặt khác, Tacitus, Suetonius, Pliny the Younger có nhiều lần nói về Giê-su, và ít nhất một lần Flavius Josephus đề cập đến ngài. Điều họ viết thường được người ta công nhận là bằng chứng về sự hiện hữu của Giê-su trong lịch sử.
b Có một lần, Giê-su sau khi sống lại ăn cá với môn đồ ngài. Điều này chứng minh sự xuất hiện của ngài không chỉ là một sự hiện thấy như một số người ngày nay nói (Lu-ca 24:36-43).