Con đường khoảng khoát có ít tự do
Gia đình gồm có ba người: Cha mẹ và bé gái đang ở trong nhà tại Sydney, Úc Đại Lợi thì căn nhà bốc cháy. Họ cố nhảy ra cửa sổ, nhưng cửa sổ lại có song sắt. Vì những song sắt an toàn này mà lính cứu hỏa đã không thể cứu họ. Cả cha lẫn mẹ đều bị chết cháy. Bé gái chết trong nhà thương sau đó.
NHỮNG song sắt đáng lẽ bảo vệ họ, nay lại là nguyên nhân khiến họ bị chết, thật đáng buồn thay! Không riêng gì nhà này mà ngày nay có nhiều nhà gắn song sắt và ổ khóa an toàn. Sự kiện này gián tiếp nói lên tình trạng thời nay. Nhiều người láng giềng củng cố nhà cửa và đất đai giống như một thành lũy vậy. Tại sao? Bởi vì họ muốn an toàn và được yên tâm. Thật là một tai họa cho một xã hội “tự do”, nơi mà người ta chỉ thấy an toàn khi nào bị nhốt như tù ở trong chính căn nhà của mình! Càng ngày càng có nhiều khu phố mà trẻ con không thể an toàn chơi đùa trong công viên gần nhà hoặc đi bộ đến trường mà không có ba mẹ hay người lớn nào đi theo. Trong nhiều khía cạnh của đời sống, sự tự do chóng tan biến đi như giọt sương mai.
Lối sống đã đổi khác
Thời ông bà chúng ta thì khác hẳn. Khi còn nhỏ họ thường có thể nô đùa bất cứ nơi nào họ thích mà không phải lo sợ. Khi lớn lên, họ không bị ổ khóa và song sắt ám ảnh. Họ cảm thấy tự do và họ có tự do trong mức độ nào đó. Nhưng ông bà chúng ta đã thấy chiều hướng của xã hội thay đổi trong đời họ. Người ta trở nên lạnh nhạt và ích kỷ hơn; tại nhiều nơi sự yêu thương người lân cận đã bị thay thế bởi sự sợ sệt người lân cận, đây là nguyên nhân góp phần vào thảm cảnh đau thương được kể ở trên. Đi đôi với vấn đề càng ngày càng thiếu tự do là nền luân lý càng ngày càng suy sụp. Xã hội trở nên yêu thích một “luân lý mới”, nhưng trên thực tế, ngày nay người ta đi đến tình trạng hầu như hoàn toàn gạt bỏ luân lý.
Một cựu giảng viên về giáo dục tại Đại học Queensland là Tiến sĩ Rupert Goodman viết: “Hiện nay giới trẻ bị ảnh hưởng bởi một lối sống khác biệt chạy theo thú vui..., chỉ chú tâm đến cái ‘tôi’: tự buông thả, tự chú ý, tự mãn, tư lợi”. Ông cũng nói: “Các đức tính như tự chủ, sự quên mình, siêng năng làm việc, cần kiệm, tôn trọng uy quyền, yêu thương và tôn kính cha mẹ... đều là khái niệm xa lạ đối với nhiều người”.
Quả là một con đường rộng
Những ai quen thuộc với lời tiên tri của Kinh-thánh thì không lạ gì khi thấy người ta ở khắp mọi nơi đều tìm kiếm tư lợi, bởi vì Giê-su Christ đã báo trước cho những người nghe ngài: “Cửa rộng và đường khoảng-khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13, 14). Con đường đầu tiên có chỗ rộng rãi cho nhiều người đi thì “khoảng-khoát”, vì nó không bị nguyên tắc Kinh-thánh kiềm chế về phương diện luân lý và lối sống hằng ngày. Những ai muốn suy nghĩ tùy thích và sống độc lập, tức không theo luật lệ hay điều cam kết nào thì sẽ thích con đường rộng.
Đành rằng nhiều người chọn theo con đường rộng cho rằng họ thích sự tự do của họ, nhưng phần đông họ bị thúc đẩy bởi một quan điểm chung, đó là sự ích kỷ. Kinh-thánh nói là họ bị “thần hiện đương hành-động trong các con bạn-nghịch” chế ngự. Thần này thúc đẩy họ sống “theo tư-dục xác-thịt mình, làm trọn các sự ham-mê của xác-thịt”, dù cho đó là lối sống đồi bại, nghiện ngập, hay bon chen theo đuổi sự giàu sang, danh vọng hay quyền thế (Ê-phê-sô 2:2, 3).
Con đường rộng đưa đến tai họa
Hãy chú ý rằng những ai đi trên con đường rộng bị lôi cuốn để làm “trọn các sự ham-mê của xác-thịt”. Điều này cho thấy họ không có tự do chút nào, nhưng họ có một chủ. Họ làm nô lệ cho xác thịt và phục vụ cho xác thịt có thể đưa đến nhiều vấn đề như: những bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, gia đình đổ vỡ, thể xác và tâm thần bệnh hoạn vì nghiện ngập và say sưa, đây chỉ là vài vấn đề được nêu ra. Ngay cả những vụ bạo động, trộm cướp và hiếp dâm cũng bắt nguồn từ lối suy nghĩ ích kỷ mà con đường rộng đã cổ võ. Và trong khi con đường “dẫn đến sự hư-mất” này vẫn tiếp tục tồn tại, hậu quả của nó càng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết (Châm-ngôn 1:22, 23; Ga-la-ti 5:19-21; 6:7).
Hãy xem xét hai thí dụ có thật ở Úc Đại Lợi.a Chị Mary xiêu lòng trước cám dỗ, nên chị đã lạm dụng ma túy cũng như phạm tội vô luân. Nhưng chị không được hạnh phúc như mong muốn. Ngay cả sau khi có hai con, chị cảm thấy đời sống vẫn trống không. Chị tuyệt vọng vô cùng khi chị khám phá ra là đã mắc phải bệnh AIDS (Sida).
Anh Tom đã bị tổn thương theo cách khác. Anh viết: “Tôi lớn lên trong một trung tâm từ thiện của nhà thờ ở phía bắc tỉnh bang Queensland. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu uống rượu quá độ. Cha, chú và bạn bè tôi đều là người nghiện rượu, do đó tôi xem chuyện say sưa là điều tự nhiên. Tôi còn đến giai đoạn là uống bất cứ thứ gì từ bia cho đến rượu cồn. Tôi cũng bắt đầu đánh cá ngựa, đôi khi thua gần hết đồng lương khó nhọc của tôi. Đây không phải là một số tiền nhỏ, bởi vì công việc đốn mía được trả lương khá cao.
“Sau đó tôi cưới vợ và chúng tôi có con. Thay vì đối phó với trách nhiệm của mình, tôi lại làm giống như bạn bè đã làm là: rượu chè, bài bạc và đánh nhau. Tôi thường bị bắt bỏ tù. Nhưng ngay cả điều này cũng không có hiệu quả gì với tôi. Đời tôi đang trên đà xuống dốc vì có quá nhiều vấn đề khó khăn.”
Đúng vậy, vì chiều theo những ham muốn đồi trụy, anh Tom và chị Mary không những gây thiệt hại cho chính mình mà còn cho gia đình họ nữa. Điều đáng buồn là nhiều người trẻ khác hay bị quyến rũ bởi con đường rộng với tinh thần tự do phóng túng sai lầm. Giá mà những người trẻ có thể nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài hào nhoáng của sự tự do này. Giá mà họ có thể thấy được thực tại của con đường rộng, tức hậu quả khốc liệt mà tất cả những ai đi trên đó cuối cùng phải gánh chịu. Đành rằng con đường rộng thì khoảng khoát và rất dễ đi, nhưng chính sự rộng rãi lại là điều tai hại. Chúng ta nên khôn ngoan khắc ghi trong lòng sự kiện không thể phủ nhận được là “kẻ gieo cho xác-thịt, sẽ bởi xác-thịt mà gặt sự hư-nát” (Ga-la-ti 6:8).
Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn một con đường tốt hơn: Đó là con đường hẹp. Nhưng con đường hẹp này thì gò bó, tù túng và chật hẹp đến thế nào? Và nó đưa chúng ta đến đâu?
[Chú thích]
a Tên đã được thay đổi.