THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/10 trg 29-31
  • Hãy thận trọng chớ xem mình là công bình!

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hãy thận trọng chớ xem mình là công bình!
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Thái độ trịch thượng
  • “Hãy ngừng đoán xét”
  • Lòng nhiệt thành lầm lạc
  • Đức Chúa Trời chấp nhận người khiêm nhường
  • “Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2012
  • “Học theo ta”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • Hãy tìm kiếm “sự công-bình của Ngài” trước hết
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
  • Cần phải cầu nguyện và khiêm nhường
    Chúa Giê-su—Đường đi, chân lý, sự sống
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/10 trg 29-31

Hãy thận trọng chớ xem mình là công bình!

VÀO thế kỷ thứ nhất, người Pha-ri-si được tiếng là người công bình thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ nghiêm chỉnh học Kinh-thánh và thường xuyên cầu nguyện. Một số người xem họ là người tế nhị và phải lẽ. Sử gia Do Thái Josephus viết về họ như sau: “Người Pha-ri-si thương mến nhau và vun trồng mối giao thiệp hòa thuận cùng với cộng đồng”. Không lạ gì là họ chắc được người ta tôn trọng và tôn kính nhất trong cộng đồng Do Thái vào thời đó!

Tuy nhiên, ngày nay chữ “Pha-ri-si” và những từ liên hệ có tính cách miệt thị, đồng nghĩa với đạo đức giả, xem mình là công bình, lên mặt ta đây đạo đức hơn người, tự cao tự đại, và nói mà không làm. Vì sao người Pha-ri-si đã làm mất đi tiếng thơm của họ?

Lý do là vì Giê-su Christ, không như phần đông người Do Thái, đã không bị gạt gẫm bởi vẻ bề ngoài của người Pha-ri-si. Ngài sánh họ “như mồ-mả được tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ-dáy” (Ma-thi-ơ 23:27).

Đành rằng họ cầu nguyện dài dòng khi đứng nơi công cộng, nhưng chỉ cốt để cho người khác xem thấy, như Giê-su nói. Sự thờ phượng của họ chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Họ thích ngồi đầu trong đám tiệc và ngôi cao nhất trong nhà hội. Trong khi tất cả người Do Thái buộc phải mặc áo có tua, thì người Pha-ri-si cố làm cho tua áo dài thêm để được mọi người khâm phục. Họ hãnh diện đeo để khoe những thẻ bài lớn đựng Kinh-thánh như cái bùa vậy (Ma-thi-ơ 6:5; 23:5-8). Sự giả hình, tham lam và tự phụ sau cùng đã làm cho họ bị nhục nhã.

Giê-su nói lên sự kiện người Pha-ri-si đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ: “Hỡi kẻ giả-hình! Ê-sai đã nói tiên-tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi-miếng thờ-kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Ma-thi-ơ 15:7-9). Sự công bình của họ thật ra là loại công bình mà họ qui cho chính mình. Nên dễ hiểu thay, Giê-su cảnh giác các môn đồ của ngài: “Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si” (Lu-ca 12:1, NW). Ngày nay cũng vậy, chúng ta phải “coi chừng” về việc tự xem mình là công bình hoặc phòng ngừa hầu tránh trở nên người mộ đạo giả hình.

Làm thế, chúng ta nên ý thức rằng không phải bỗng nhiên một người lại trở thành người tự công bình. Đúng hơn, cái khuynh hướng này ngấm ngầm tiêm nhiễm qua thời gian. Dù vô ý đi nữa, một người cũng có thể mắc phải những tính xấu của người Pha-ri-si.

Thái độ trịch thượng

Chúng ta phải “coi chừng” những tính nào? Cuốn Encyclopædia of Religion and Ethics (Bách khoa Tự điển Tôn giáo và Luân lý) giải thích rằng người xem mình công bình thì thường có “cách ăn nói, đi đứng và diện mạo như thể là họ không bao giờ làm gì sai cả”. Người xem mình công bình cũng tự kiêu và tự đề bạt, đây là vấn đề chính của người Pha-ri-si.

Giê-su diễn tả thái độ đạo đức giả qua một lời ví dụ: “Có hai người lên đền-thờ cầu-nguyện: một người Pha-ri-si một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu-nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác tham-lam, bất-nghĩa, gian-dâm, cũng không phải như người thâu-thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần-lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi”. Ngược lại, người thâu thuế với thái độ khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm và vì vậy đã chứng tỏ công bình hơn người Pha-ri-si tự kiêu kia. Giê-su nói lời ví dụ trên cho những “kẻ cậy mình là người công-bình và khinh-dể người khác” (Lu-ca 18:9-14).

Là những người bất toàn, đôi khi chúng ta có lẽ cảm thấy rằng mình hơn người khác vì chúng ta có những khả năng trời cho hoặc những điều thuận lợi. Nhưng tín đồ đấng Christ nên mau mắn xua đuổi ý nghĩ đó. Có lẽ bạn là tín đồ đấng Christ từ lâu rồi. Bạn có thể là người có tài dạy Kinh-thánh. Hoặc có lẽ bạn tự xưng là người được xức dầu để cùng Giê-su cai trị trên trời. Có vài anh em trong hội thánh được đặc ân làm người truyền giáo trọn thời gian, trưởng lão hoặc tôi tớ thánh chức. Vậy bạn hãy tự hỏi: ‘Đức Giê-hô-va sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi dùng những điều mà ngài ban cho để cảm thấy mình trịch thượng hơn người khác?’ Hẳn nhiên điều này sẽ làm ngài phật lòng (Phi-líp 2:3, 4).

Khi một tín đồ đấng Christ tỏ thái độ trịch thượng vì được Đức Chúa Trời ban cho năng khiếu, đặc ân hoặc uy quyền, thì thật ra người đó tước đi sự vinh hiển và ca tụng mà chỉ có ngài mới đáng được nhận. Kinh-thánh tường tận khuyên nhủ tín đồ đấng Christ “chớ có tư-tưởng cao quá lẽ”. Kinh-thánh khuyến giục chúng ta: “Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước-ao sự cao-sang, nhưng phải ưa-thích sự khiêm-nhượng. Chớ cho mình là khôn-ngoan” (Rô-ma 12:3, 16).

“Hãy ngừng đoán xét”

Theo một cuốn bách khoa tự điển Kinh-thánh, người cho mình là công bình “xem chính mình thật ngay thẳng về mặt luân lý hoặc có được cương vị công bình đối với Đức Chúa Trời vì theo sát những đòi hỏi của luật pháp nhưng người đó lại không màng chi đến tinh thần của luật pháp”. Tài liệu khác tả người xem mình công bình như “người sùng đạo thái quá dùng trọn thời gian để bơi móc tìm cho ra sự gian ác nơi người khác”.

Người Pha-ri-si phạm tội này. Cuối cùng thì họ xem những điều lệ do loài người đặt ra như hệ trọng hơn các luật lệ và nguyên tắc của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 23:23; Lu-ca 11:41-44). Họ lập mình là những quan xét và thường lên án bất cứ ai không theo sát tiêu chuẩn tự cho là công bình của họ. Vì thái độ trịch thượng và lòng tự trọng quá mức của họ nên họ thấy cần phải kiểm soát người khác. Vì không thể kiểm soát được Giê-su nên họ nổi giận và lập mưu giết ngài (Giăng 11:47-53).

Thật là khó chịu làm sao khi ở gần một người tự lập mình là quan xét, lúc nào cũng moi móc lỗi lầm, dò xét tỉ mỉ và khống chế mọi người xung quanh mình. Thực ra, không có một ai trong hội thánh lại được quyền ép buộc người khác phải nghe theo ý kiến và điều lệ do chính mình đặt ra (Rô-ma 14:10-13). Tín đồ đấng Christ có sự thăng bằng sẽ ý thức rằng có nhiều khía cạnh của đời sống hằng ngày mà quyền quyết định lại tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Riêng những ai có khuynh hướng cầu toàn và đòi hỏi quá nhiều nơi anh em nên tránh xét đoán người khác.

Thật vậy, hội thánh tín đồ đấng Christ có quyền đưa ra những lời chỉ dẫn để góp phần làm cho mọi việc được trôi chảy trong tổ chức trên đất của Đức Giê-hô-va (Hê-bơ-rơ 13:17). Nhưng có một số người đã vặn vẹo sự chỉ dẫn hoặc thêm vào điều lệ của họ. Tại một nơi nọ, tất cả các học viên phải mặc đồ vét và cài khuy áo khi nói bài giảng trong Trường Thánh chức Thần quyền. Học viên nào không làm thế thì không còn hội đủ điều kiện để cho bài giảng khác nữa. Thay vì lập nên những điều lệ cứng rắn như thế, chẳng phải là hợp lý hơn và phù hợp với tinh thần Kinh-thánh hay sao nếu một anh đưa ra lời chỉ dẫn một cách tử tế khi cần thiết? (Gia-cơ 3:17).

Người xem mình công bình có lẽ cũng có quan điểm cho rằng nếu một tín đồ đấng Christ gặp phải nhiều khó khăn cá nhân, chắc hẳn là người đó yếu kém về thiêng liêng. Đây chính là điều mà những người xem mình công bình là Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha nghĩ về người trung tín Gióp. Họ không biết rõ vấn đề, cho nên họ đã tỏ ra quá tự đại khi lên án Gióp đã làm điều xấu xa. Đức Giê-hô-va đã sửa trị họ vì họ đã đánh giá sai lầm về sự thử thách của Gióp. (Xem Gióp, đoạn 4, 5, 8, 11, 18, 20).

Lòng nhiệt thành lầm lạc

Tính xem mình là công bình và lòng nhiệt thành thường có liên hệ với nhau. Sứ đồ Phao-lô nói đến người Do Thái mộ đạo “có lòng sốt-sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt-sắng đó không phải theo trí-khôn. Bởi họ không nhận-biết sự công-bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công-bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công-bình của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 10:2, 3). Là một người Pha-ri-si, chính Phao-lô cũng có lòng rất sốt sắng, mặc dù lòng nhiệt thành của ông lầm lạc, không dựa trên sự công bình của Đức Giê-hô-va (Ga-la-ti 1:13, 14; Phi-líp 3:6).

Vậy hợp lý thay khi Kinh-thánh răn bảo: “Chớ công-bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn-ngoan quá; cớ sao làm thiệt-hại cho mình?” (Truyền-đạo 7:16). Trong hội thánh, một tín đồ đấng Christ có thể bắt đầu tận tâm cẩn thận, nhưng sự tận tâm và lòng nhiệt thành của người ấy có thể suy thoái biến thành sự tự công bình. Khi lòng nhiệt thành vì đạo được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của loài người thay vì bởi sự công bình của Đức Giê-hô-va, nó có thể làm tổn thương người khác. Bằng cách nào?

Thí dụ, các bậc cha mẹ có thể vô cùng bận rộn chăm lo cho nhu cầu thiêng liêng của người khác, trong khi đó họ có thể chểnh mảng không chăm nom nhu cầu của chính gia đình mình. Hoặc cha mẹ có thể nhiệt thành quá đỗi, đòi hỏi con họ làm những gì quá sức chúng (Ê-phê-sô 6:4; Cô-lô-se 3:21). Có một số con cái, vì không thể làm theo các đòi hỏi quá đáng của cha mẹ nên đã sống đời sống hai mặt. Cha mẹ biết lẽ phải sẽ nhận ra được giới hạn của gia đình mình và điều chỉnh sao cho thích hợp. (So sánh Sáng-thế Ký 33:12-14).

Lòng nhiệt thành thái quá cũng có thể làm chúng ta mất tính tế nhị, thông cảm và mềm mại, đó là những đức tính thiết yếu trong việc cư xử với người khác. Một người có thể làm việc cần mẫn để bành trướng quyền lợi của Nước Trời. Tuy nhiên, trong khi bày tỏ lòng nhiệt thành quá độ, người đó có thể làm tổn thương người khác. Phao-lô nói: “Dầu tôi được ơn nói tiên-tri, cùng biết đủ các sự mầu-nhiệm và mọi sự hay-biết; dầu tôi có cả đức-tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu-thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân-phát gia-tài để nuôi kẻ nghèo-khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu-thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (I Cô-rinh-tô 13:2, 3).

Đức Chúa Trời chấp nhận người khiêm nhường

Với tư cách là tín đồ đấng Christ, chúng ta cần phải thấy trước mối đe dọa của sự tự cho mình công bình trước khi nó phát triển. Chúng ta phải tránh thái độ trịch thượng, thói quen đoán xét người khác và lòng nhiệt thành mù quáng dựa trên sự khôn ngoan của loài người.

Trong khi chúng ta “coi chừng” thái độ của người Pha-ri-si, thay vì xét đoán người khác là tự công bình, tốt hơn chúng ta nên xem xét các khuynh hướng và sở thích của chính mình. Đành rằng Giê-su đã phán đoán người Pha-ri-si và lên án họ là “dòng-dõi rắn lục” đáng bị hủy diệt đời đời, nhưng ngài có thể đọc được lòng của người ta. Còn chúng ta thì không (Ma-thi-ơ 23:33).

Chúng ta hãy tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời chớ không phải của chính mình (Ma-thi-ơ 6:33). Chỉ khi làm thế chúng ta mới được Đức Giê-hô-va ban ân phước, vì Kinh-thánh khuyên tất cả chúng ta: “Hết thảy đối-đãi với nhau phải trang-sức bằng khiêm-nhường; vì Đức Chúa Trời chống-cự kẻ kiêu-ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm-nhường” (I Phi-e-rơ 5:5).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ