THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 1/11 trg 25-29
  • Sự an ủi cho những người “trí bị nao-sờn”

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Sự an ủi cho những người “trí bị nao-sờn”
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • “Ký ức bị đè nén”
  • Chuyện đó có thật sự xảy ra không?
  • Cung cấp một nơi nương náu
  • Tiếp tục vững mạnh về thiêng liêng
  • Còn về người bị cho là thủ phạm thì sao?
  • Trưởng lão có thể làm gì?
  • Kháng cự Ma-quỉ
  • “Những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2012
  • Tình yêu thương và công lý—Khi đối mặt với sự gian ác
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2019
  • An ủi nạn nhân của sự lạm dụng
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2019
  • Những điều nên biết về nạn xâm hại tình dục—Phần 2: Vực dậy
    Giới trẻ thắc mắc
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 1/11 trg 25-29

Sự an ủi cho những người “trí bị nao-sờn”

NGÀY NAY, thế gian của Sa-tan đã “mất cả sự cảm-biết” (Ê-phê-sô 4:19; I Giăng 5:19). Ngoại tình và tà dâm lan tràn khắp nơi. Ở nhiều xứ, có 50 phần trăm các cuộc hôn nhân hoặc hơn thế nữa đi đến ly dị. Sự đồng tính luyến ái được chấp nhận ở nhiều nơi. Tin tức thường nói đến bạo động về tình dục—hiếp dâm. Sách báo và phim ảnh khiêu dâm là một ngành kinh doanh trị giá cả tỉ đô-la (Rô-ma 1:26, 27).

Một trong những sự đồi bại ghê tởm nhất là việc sách nhiễu tình dục các trẻ con ngây thơ. Giống như sự khôn ngoan của thế gian Sa-tan, sách nhiễu tình dục các trẻ con là việc thuộc về “xác-thịt và về ma-quỉ” (Gia-cơ 3:15). Tạp chí Time nói rằng chỉ ở Hoa Kỳ “mỗi năm các nhà giáo và bác sĩ đệ trình lên chính quyền hơn 400.000 bản báo cáo về các vụ hãm hiếp có thể kiểm chứng được”. Khi lớn lên, nhiều nạn nhân của việc sách nhiễu này vẫn còn mang những nỗi đau thương, và đó là những nỗi đau thương thật sự! Kinh-thánh nói: “Tâm-thần [khuynh hướng tinh thần, cảm xúc và tư tưởng nội tâm] người nâng-đỡ sự bịnh-hoạn mình; nhưng trí bị nao-sờn [tổn thương, khổ sở] ai chịu sao nổi?” (Châm-ngôn 18:14).

Tin mừng về Nước Đức Chúa Trời khiến nhiều người chú ý, kể cả “kẻ vỡ lòng” và những người có “lòng nặng-nề” (Ê-sai 61:1-4). Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều người đang đau buồn đáp ứng lời mời: “Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng-không” (Khải-huyền 22:17). Hội thánh tín đồ đấng Christ có thể là nơi mà những người này tìm được sự an ủi. Họ vui mừng khi biết được là không bao lâu nữa sự đau khổ sẽ là chuyện quá khứ (Ê-sai 65:17). Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, họ có thể cần được ‘an ủi’ và cần ‘rịt’ nỗi đau thương của họ. Phao-lô khuyên bảo tín đồ đấng Christ một cách chí lý: “Hãy... yên-ủi những kẻ ngã lòng, nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối, phải nhịn-nhục đối với mọi người” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).

“Ký ức bị đè nén”

Trong những năm gần đây một số người bị “vỡ lòng” vì những lý do mà người khác thấy khó hiểu được. Họ là những người lớn, và qua cái được miêu tả là “ký ức bị đè nén”, họ nói rằng họ đã bị sách nhiễu tình dục khi còn nhỏ.a Nhiều người không ngờ là họ đã bị sách nhiễu tới khi bất thình lình họ hồi tưởng lại một sự việc họ đã trải qua và “ký ức” họ nhớ lại một người lớn (hoặc những người lớn) nào đó sách nhiễu họ khi họ còn nhỏ. Có ai trong hội thánh tín đồ đấng Christ có những ý nghĩ đáng lo ngại như vậy không? Có, trong vài xứ, và những người thành tâm này có thể cảm thấy thống khổ, tức giận, tội lỗi, hổ thẹn hoặc cô đơn. Giống như Đa-vít, họ cảm thấy bị xa cách Đức Chúa Trời và họ than khóc: “Đức Giê-hô-va ôi! vì cớ gì Ngài đứng xa, lúc gian-truân tại sao Ngài ẩn mình đi?” (Thi-thiên 10:1).

Các chuyên gia về bệnh tâm thần không hiểu rõ nhiều khía cạnh của loại “ký ức” này. Tuy nhiên, loại “ký ức” như thế có thể ảnh hưởng đến tình trạng thiêng liêng của các tín đồ đấng Christ tận tụy. Vì vậy chúng ta tin tưởng là Lời Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta đối phó với loại ký ức đó. Kinh-thánh cung cấp “sự khôn-ngoan... trong mọi việc” (II Ti-mô-thê 2:7; 3:16). Kinh-thánh cũng giúp tất cả những ai phải đương đầu với vấn đề này đặt đức tin nơi Đức Giê-hô-va là “Cha hay thương-xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi, Ngài yên-ủi chúng [ta] trong mọi sự khốn-nạn” (II Cô-rinh-tô 1:3, 4).

Chuyện đó có thật sự xảy ra không?

Trong thế gian, người ta tranh luận rất nhiều về vấn đề “ký ức” này là gì và nó phản ảnh những gì đã thật sự xảy ra đến mức độ nào. Nhân-chứng Giê-hô-va “không thuộc về thế-gian” và không tham gia vào cuộc tranh luận này (Giăng 17:16). Theo những bản báo cáo được đăng, đôi khi “ký ức” tỏ ra chính xác. Thí dụ, sau khi một nhân viên giám định của hãng bảo hiểm là Frank Fitzpatrick “nhớ lại” sự kiện mình đã bị một linh mục sách nhiễu, thì có gần một trăm nạn nhân khác đứng ra nói rằng họ cũng đã bị cùng một linh mục đó sách nhiễu. Theo lời tường trình, ông ta đã thú nhận việc sách nhiễu này.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một số người đã không thể chứng thực “ký ức” của họ. Một số người bị vấn đề này nhớ lại rõ ràng là đã bị một người nào đó sách nhiễu hoặc nhớ lại là mình bị sách nhiễu ở một nơi rõ ràng nào đó. Nhưng, về sau thì có phản chứng cho thấy rõ là các chi tiết “được nhớ lại” không thể nào có thật được.

Cung cấp một nơi nương náu

Tuy nhiên, bằng cách nào chúng ta có thể an ủi những người “trí bị nao-sờn” vì loại “ký ức” này? Hãy nhớ lại chuyện ví dụ của Giê-su về người Sa-ma-ri có tình láng giềng. Có một người kia bị kẻ cướp tấn công, đánh đập và bị lột hết của cải. Khi người Sa-ma-ri đi ngang qua, ông động lòng thương xót người bị thương. Ông đã làm gì? Ông có đòi nghe mọi chi tiết về vụ đánh đập đó không? Hoặc ông có hỏi xem mặt mày những kẻ cướp đó ra sao rồi lập tức đuổi theo họ không? Không. Người kia đang bị thương! Vì thế người Sa-ma-ri nhẹ nhàng băng bó vết thương của người và thương tình đưa người đến nơi an toàn ở một quán trọ gần đó để người có thể hồi phục (Lu-ca 10:30-37).

Đành rằng những vết thương thân thể khác với việc “trí bị nao-sờn” bởi sự sách nhiễu thực sự xảy ra vào thời thơ ấu. Nhưng cả hai đều gây ra nhiều đau khổ. Vì vậy, những gì mà người Sa-ma-ri kia đã làm cho người Do Thái bị thương cho thấy điều gì chúng ta có thể làm để giúp một anh em cùng đạo bị vấn đề này. Điều trước nhất là phải thương yêu an ủi và giúp người đó hồi phục.

Ma-quỉ làm cho người trung thành tên là Gióp khổ sở, có lẽ hắn tin rằng sự đau đớn về tình cảm hoặc về thể xác sẽ làm ông mất lòng trung kiên (Gióp 1:11; 2:5). Từ đó trở đi, Sa-tan thường dùng sự đau khổ—dù hắn có trực tiếp gây ra hay không—để làm đức tin của các tôi tớ Đức Chúa Trời yếu đi. (So sánh II Cô-rinh-tô 12:7-9). Chúng ta có thể nào nghi ngờ sự kiện là Ma-quỉ dùng việc sách nhiễu trẻ con và “lòng nặng-nề” của nhiều người lớn đã từng bị vấn đề này (hoặc lo âu vì “ký ức” cho là mình đã là nạn nhân) để cố gắng làm đức tin của các tín đồ đấng Christ yếu đi không? Giống như Giê-su khi bị Sa-tan tấn công, khi một tín đồ đấng Christ bị đau đớn nhưng kiên quyết không bỏ lòng trung kiên, tức là người đó nói rằng: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra!” (Ma-thi-ơ 4:10).

Tiếp tục vững mạnh về thiêng liêng

“Đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” đã đưa ra những tài liệu để giúp những người bị sách nhiễu trong thời thơ ấu đối phó với sự đau đớn về thiêng liêng và xúc cảm (Ma-thi-ơ 24:45-47). Kinh nghiệm cho thấy rằng người bị đau đớn có được sự giúp đỡ khi người đó có thể nương tựa nơi sự ‘mạnh dạn trong Chúa và sức toàn-năng của Ngài’, mang lấy “mọi khí-giới của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:10-17). Những khí giới này bao gồm “lẽ thật” Kinh-thánh là điều vạch trần Sa-tan là kẻ thù chính và xua tan đi bóng tối, nơi mà hắn và tay sai đang hoạt động (Giăng 3:19). Rồi đến áo “giáp bằng sự công-bình”. Người bị vấn đề này nên cố gắng giữ các tiêu chuẩn công bình. Thí dụ, một số người cảm thấy rất muốn gây tổn hại cho mình hoặc phạm tội vô luân. Mỗi lần họ cưỡng lại những cảm xúc này là họ được một thắng lợi!

Khí giới thiêng liêng cũng bao hàm “tin-lành bình-an”. Khi nói chuyện với người khác về những ý định của Đức Giê-hô-va thì cả người nói lẫn người nghe đều được khích lệ (I Ti-mô-thê 4:16). Nếu bạn là người “trí bị nao-sờn” và do đó bạn thấy khó nói về tin mừng thì hãy cố gắng đi cùng với một tín đồ đấng Christ khác khi người này làm công việc trọng yếu đó. Và đừng quên lấy “đức-tin làm thuẫn”. Hãy tin rằng Đức Giê-hô-va thương yêu bạn và ngài sẽ phục hồi lại tất cả những gì bạn đã mất. Hãy tin chắc rằng Giê-su cũng thương yêu bạn, và ngài đã chứng tỏ điều này bằng cách chết cho bạn (Giăng 3:16). Sa-tan luôn luôn xuyên tạc là Đức Giê-hô-va không quan tâm đến tôi tớ ngài. Đó chỉ là một trong những lời dối trá trắng trợn, đầy ác ý của hắn (Giăng 8:44; so sánh Gióp 4:1, 15-18; 42:10-15).

Nếu nỗi khổ tâm làm cho bạn thấy khó tin là Đức Giê-hô-va quan tâm đến bạn thì việc kết hợp với những người tin chắc là ngài có lòng quan tâm sẽ có lợi cho bạn (Thi-thiên 119:107, 111; Châm-ngôn 18:1; Hê-bơ-rơ 10:23-25). Đừng để Sa-tan cướp đi phần thưởng của bạn về sự sống. Hãy nhớ rằng “sự cứu-chuộc làm mão trụ” cũng là một phần của những khí giới này; “gươm của Đức Thánh-linh” cũng vậy. Kinh-thánh được thánh linh soi dẫn và Sa-tan không thể nào thắng được (II Ti-mô-thê 3:16; Hê-bơ-rơ 4:12). Những lời chữa lành của Kinh-thánh có thể xoa dịu nỗi đau buồn. (So sánh Thi-thiên 107:20; II Cô-rinh-tô 10:4, 5).

Cuối cùng, hãy thường xuyên cầu nguyện hầu có nghị lực để chịu đựng (Rô-ma 12:12; Ê-phê-sô 6:18). Lời cầu nguyện chân thành trợ sức Giê-su trong nỗi thống khổ, và nó cũng có thể giúp bạn (Lu-ca 22:41-43). Cầu nguyện có phải là việc khó khăn cho bạn không? Hãy yêu cầu người khác cùng cầu nguyện với bạn và cầu nguyện cho bạn (Cô-lô-se 1:3; Gia-cơ 5:14). Thánh linh sẽ yểm trợ lời cầu nguyện của bạn. (So sánh Rô-ma 8:26, 27). Cũng như trong trường hợp của một căn bệnh đau đớn về thể xác, nhiều người với những vết thương lòng thật sâu có thể không hoàn toàn hồi phục được trong hệ thống này. Nhưng nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, chúng ta có thể chịu đựng và sự chịu đựng là một thắng lợi, giống như trong trường hợp của Giê-su (Giăng 16:33). “Hỡi bá-tánh, khá nhờ-cậy nơi [Đức Giê-hô-va] luôn luôn, hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương-náu của chúng ta” (Thi-thiên 62:8).

Còn về người bị cho là thủ phạm thì sao?

Người nào thật sự sách nhiễu một đứa trẻ về tình dục là kẻ hiếp dâm và người khác nên xem hắn như thế. Bất cứ ai là nạn nhân của hành động đó đều có quyền buộc tội người sách nhiễu mình. Tuy nhiên, không nên hấp tấp buộc tội người nào nếu chỉ căn cứ trên “ký ức bị đè nén” về sự sách nhiễu. Trong trường hợp đó, việc quan trọng nhất là người bị vấn đề này lấy lại được một phần nào sự bình tĩnh. Sau một thời gian, người ấy có thể ở trong một tư thế tốt hơn để đánh giá “ký ức” đó và quyết định xem mình muốn làm gì.

Hãy xem xét trường hợp của cô Donna. Theo lời tường trình, cô này bị rối loạn về ăn uống, và cô đến gặp một cố vấn—hiển nhiên một người với khả năng không đáng tin. Ít lâu sau, cô buộc tội cha là loạn dâm và ông bị đưa ra tòa. Ban hội thẩm đi đến chỗ bế tắc, nên cha cô không phải vào tù, nhưng ông phải trả 100.000 Mỹ kim phí tổn pháp lý. Thế rồi, sau mọi việc đó, cô Donna cho cha mẹ biết là cô không còn tin rằng mình đã từng bị sách nhiễu!

Sa-lô-môn nói một cách khôn ngoan: “Chớ vội gây ra điều tranh-tụng” (Châm-ngôn 25:8). Nếu có lý do vững chắc nào đó để nghi rằng người bị cho là thủ phạm vẫn còn sách nhiễu trẻ con, thì có thể cần phải báo cho người khác biết. Các trưởng lão trong hội thánh có thể giúp đỡ trong trường hợp đó. Nếu không, đừng hấp tấp, vì bạn có thể cuối cùng bằng lòng bỏ qua việc đó. Song nếu bạn muốn đối đầu với người bị cho là thủ phạm, thì bạn có quyền làm thế (hãy nghĩ trước xem bạn sẽ cảm thấy thế nào về những gì người kia có thể trả lời).

Trong thời gian người trải qua loại “ký ức” này đang hồi phục, người đó có thể gặp phải những tình thế khó xử. Thí dụ, một người có thể có những hình ảnh sống động trong tâm về việc bị một người mà mình thấy hằng ngày quấy nhiễu. Không có luật lệ nào để xử lý trường hợp này. “Ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy” (Ga-la-ti 6:5). Đôi khi một người có thể cảm thấy là vấn đề này có dính líu đến một người bà con hoặc người trong gia đình. Hãy nhớ rằng một số những “ký ức bị đè nén” đã không đáng tin cậy khi người ta muốn nhận diện người bị nghi ngờ là thủ phạm. Trong trường hợp như thế, khi vấn đề chưa được xác minh một cách chắc chắn, việc tiếp tục liên lạc với gia đình—ít nhất bằng cách thỉnh thoảng thăm viếng, bằng thư từ hoặc điện thoại—sẽ chứng tỏ là mình đang cố gắng đi theo đường lối của Kinh-thánh. (So sánh Ê-phê-sô 6:1-3).

Trưởng lão có thể làm gì?

Nếu một người trong hội thánh có sự hồi tưởng hoặc “ký ức bị đè rén” về sự sách nhiễu tình dục khi còn nhỏ, và người ấy tiếp xúc các trưởng lão về vấn đề này, thì thường có hai trưởng lão được chỉ định để giúp đỡ. Các trưởng lão này nên tử tế khuyến khích người bị vấn đề đó chú tâm vào việc ứng phó với sự đau buồn trong thời gian hiện tại. Nên tuyệt đối giữ kín tên của những người sách nhiễu “được nhớ lại”.

Nhiệm vụ chính của trưởng lão là hành động với tư cách người chăn chiên (Ê-sai 32:1, 2; I Phi-e-rơ 5:2, 3). Họ nên đặc biệt cẩn thận “mặc lấy sự nhơn-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục” (Cô-lô-se 3:12). Họ nên lắng nghe một cách ân cần và rồi áp dụng những lời chữa lành từ Kinh-thánh (Châm-ngôn 12:18). Một số người bị “ký ức” làm khổ tâm đã tỏ lòng biết ơn các trưởng lão đến thăm thường xuyên hoặc ngay cả gọi điện thoại cho họ để hỏi thăm. Sự giao tiếp như vậy không mất nhiều thì giờ, nhưng nó cho thấy là tổ chức của Đức Giê-hô-va quan tâm đến họ. Khi người bị vấn đề này hiểu rằng các anh em tín đồ đấng Christ chân thành yêu thương mình, thì nhờ đó người ấy có thể phục hồi sự thăng bằng về tình cảm một cách đáng kể.

Còn nếu người bị vấn đề này quyết định là muốn buộc tội thì sao?b Lúc đó hai trưởng lão có thể khuyên người ấy rằng, phù hợp với nguyên tắc nơi Ma-thi-ơ 18:15, người ấy nên đích thân đến nói chuyện với người bị buộc tội về vấn đề này. Nếu vì xúc động mà người buộc tội không thể trực diện làm thế, thì có thể dùng điện thoại hoặc có lẽ viết một lá thư. Làm vậy, người bị buộc tội có được cơ hội chính thức đứng trước Đức Giê-hô-va đáp lại lời buộc tội. Người này lại còn có thể đưa ra bằng chứng là người ấy đã không thể nào phạm tội đó. Hoặc có thể người bị buộc tội sẽ thú nhận và hai bên có thể đi đến sự hòa giải. Điều đó sẽ là một ân phước làm sao! Nếu có sự thú nhận, hai trưởng lão có thể tiếp tục xử lý vấn đề phù hợp với nguyên tắc Kinh-thánh.

Nếu lời buộc tội bị phủ nhận, thì trưởng lão nên giải thích cho người buộc tội biết rằng không còn gì khác có thể làm trên phương diện tư pháp. Và hội thánh sẽ tiếp tục coi người bị buộc tội là vô tội. Kinh-thánh nói rằng phải có hai hay ba người làm chứng trước khi có thể tiến hành thể lệ xét xử (II Cô-rinh-tô 13:1; I Ti-mô-thê 5:19). Dù có hơn một người “nhớ lại” là họ bị cùng một người sách nhiễu, việc nhớ lại này có tính chất không chắc chắn nên không thể dựa vào đó mà phán quyết khi không có thêm những bằng chứng khác. Điều này không có nghĩa là những “ký ức” đó bị coi là không có thật (hoặc được coi là có thật). Nhưng khi xác minh một vấn đề về mặt tư pháp, chúng ta cần phải áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh.

Nếu người bị buộc tội—mặc dù phủ nhận hành động sai trái đó—thật sự có tội thì sao? Phải chăng có thể nói là người đó đã “thoát khỏi sự trừng phạt”? Chắc chắn không! Chúng ta có thể an tâm để cho Đức Giê-hô-va quyết định vấn đề người ấy có tội hay không. “Có người thì tội-lỗi bị bày-tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán-xét; còn có người thì sau rồi mới bị bày-tỏ ra” (I Ti-mô-thê 5:24; Rô-ma 12:19; 14:12). Sách Châm-ngôn nói: “Sự trông-mong của người công-bình giáp sự vui-vẻ; Còn sự trông-đợi của kẻ ác sẽ hư-mất đi”. “Khi kẻ ác chết, sự trông-mong nó mất” (Châm-ngôn 10:28; 11:7). Cuối cùng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su Christ đưa ra phán quyết đời đời trong sự công bằng (I Cô-rinh-tô 4:5).

Kháng cự Ma-quỉ

Khi những người tận tuỵ chịu đựng mặc dù bị đau đớn cùng cực về thể xác hoặc xúc cảm, thì đó thật là một bằng chứng cho thấy nghị lực và lòng thương yêu của họ đối với Đức Chúa Trời! Đó cũng là một bằng chứng tốt làm sao cho thấy thánh linh Đức Giê-hô-va có thể trợ sức họ! (So sánh II Cô-rinh-tô 4:7).

Lời của Phi-e-rơ áp dụng cho những người gặp vấn đề này: “Hãy đứng vững trong đức-tin mà chống-cự [Sa-tan]” (I Phi-e-rơ 5:9). Làm vậy có thể không phải là việc dễ. Thậm chí đôi khi còn có thể khó mà suy nghĩ sáng suốt và hợp lý. Nhưng đừng nản chí! Chẳng bao lâu nữa, Ma-quỉ và các thủ đoạn của hắn sẽ không còn nữa. Thật vậy, chúng ta mong đợi thời kỳ đó, khi “chính Đức Chúa Trời... sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:3, 4).

[Chú thích]

a “Ký ức bị đè nén” và những nhóm từ tương tự được đặt trong dấu ngoặc kép để phân biệt ký ức đó với ký ức thông thường mà tất cả chúng ta đều có.

b Nếu những người trong hội thánh đều biết đến vấn đề này, có thể cũng cần áp dụng biện pháp được nêu ra trong đoạn này.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ