Lễ Phục Sinh hay Lễ Kỷ Niệm—Bạn nên giữ lễ nào?
KHI ánh bình minh chiếu rạng khắp chân trời vào ngày 7-4, hàng triệu người sẽ đón mừng ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất trong năm—Lễ Phục sinh. Có một thời người ta dùng tên lễ này để gọi một khoảng thời gian kéo dài 120 ngày để hội hè và kiêng ăn bắt đầu với ngày lễ gọi là Septuagesima và chấm dứt vào ngày được gọi là Trinity Day (Ngày Chúa Ba Ngôi). Ngày nay, tên gọi này chỉ đến một ngày duy nhất để kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giê-su—Chủ nhật Phục sinh.
Tuy nhiên, vào tối ngày Thứ Ba trong cùng tuần đó, hàng triệu người khác sẽ họp lại để cử hành Lễ Kỷ niệm sự chết của đấng Christ, cũng được gọi là Bữa Tiệc Thánh của Chúa. Đây là một lễ do chính Giê-su thiết lập vào đêm cuối cùng mà ngài còn ở trên đất. Lúc đó ngài bảo các môn đồ: “Hãy [tiếp tục, NW] làm sự nầy để nhớ đến ta” (Lu-ca 22:19).
Bạn nên giữ lễ nào?
Nguồn gốc của Lễ Phục sinh
Cái tên Lễ Phục sinh (Easter) được dùng tại nhiều xứ, nhưng lại không có trong Kinh-thánh. Quyển Medieval Holidays and Festivals (Các ngày lễ và hội hè thời Trung cổ) viết rằng “ngày lễ này được đặt theo tên Eostre, là Nữ thần Bình minh và Mùa xuân thuộc tà giáo”. Và nữ thần này là ai? Sách American Book of Days trả lời: “Theo truyền thuyết, Eostre chính là người mở cửa phòng lớn Valhalla để đón rước thần Baldur, gọi là Bạch Thần (White God), vì cớ sự tinh sạch của ông và cũng được gọi là Thần Mặt Trời (Sun God), vì trán ông tỏa ánh sáng cho nhân loại”. Sách này nói thêm: “Không có chút nghi ngờ gì về sự kiện Giáo hội vào thời ban đầu đã tiếp nhận những phong tục tà giáo xưa và rồi gán cho chúng một ý nghĩa có liên quan đến đạo đấng Christ. Vì lễ hội của Eostre ăn mừng muôn vật hồi sinh vào mùa xuân, nên cũng dễ biến lễ này thành lễ ăn mừng Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, họ truyền dạy phúc âm của chính đấng này”.
Sự kiện Giáo hội đã tiếp nhận các phong tục này giải thích nguồn gốc của những phong tục vào dịp Lễ Phục sinh tại vài nơi, những phong tục như: trứng Lễ Phục sinh, thỏ Lễ Phục sinh và bánh mì nóng có hình thập tự giá. Nói về phong tục làm bánh “nướng vàng trên mặt có kem vẽ hình chữ thập”, sách Easter and Its Customs (Lễ Phục sinh và những phong tục) viết: “Chữ thập là biểu tượng của tà giáo từ lâu trước khi nó bắt đầu mang ý nghĩa lâu dài của những sự kiện vào ngày Thứ Sáu Thánh đầu tiên, và trước thời đạo đấng Christ người ta đôi khi vẽ hình chữ thập trên những ổ bánh mì và bánh ngọt”.
Không nơi nào trong Kinh-thánh đề cập đến những tục lệ này, cũng không có bằng chứng nào cho thấy các môn đồ thời ban đầu của Giê-su tin vào những phong tục này. Thật ra, sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta “hãy khao khát sữa linh thiêng, không gian dối, ngõ hầu nhờ đó anh em được lớn lên trong ơn cứu rỗi” (I Phêrô 2 2, Nguyễn thế Thuấn). Thế thì tại sao các giáo hội tự xưng theo đấng Christ lại tiếp nhận những biểu tượng rõ ràng thuộc tà giáo vào trong tín ngưỡng và thực hành của họ?
Sách Curiosities of Popular Customs (Những điểm kỳ lạ của những phong tục dân gian) trả lời: “Đối với những nghi lễ tà giáo nào vẫn còn được cử hành mà Giáo hội không thể loại bỏ, thì Giáo hội có chính sách kiên định là biến những nghi lễ ấy thành những lễ có ý nghĩa liên quan đến đạo đấng Christ. Trong trường hợp của Lễ Phục sinh, sự biến đổi là việc đặc biệt dễ dàng. Niềm vui khi thấy mặt trời mọc, khi thấy cảnh thiên nhiên được hồi sinh từ tình trạng chết sau mùa đông, đã biến thành niềm vui khi Mặt Trời của sự công bình chiếu sáng, khi đấng Christ được sống lại từ trong mồ mả. Một số những lễ của tà giáo cử hành vào khoảng mồng một tháng năm cũng được dời lại để tương ứng với ngày ăn mừng Lễ Phục sinh”. Thay vì tránh xa những phong tục phổ thông của tà giáo và những nghi lễ ma thuật, các nhà lãnh đạo tôn giáo còn dung túng và làm cho những lễ đó có “ý nghĩa liên quan đến đạo đấng Christ”.
Nhưng có thể bạn tự hỏi: ‘Điều đó có hại gì không?’ Một số người nghĩ là không có hại. Trong sách Easter—Its Story and Meaning (Truyền thuyết và ý nghĩa của Lễ Phục sinh), Alan W. Watts, cha tuyên úy Thánh công hội nói: “Khi một tôn giáo như đạo tự xưng theo đấng Christ đến với những người có văn hóa khác, thì đạo này thu lấy hoặc tiếp nhận một số phong tục dân gian đã bắt nguồn từ những tôn giáo xưa hơn. Đạo tự xưng theo đấng Christ này chọn lựa những lễ dân gian nào có vẻ có cùng ý nghĩa với các nguyên tắc vĩnh hằng mà Giáo hội truyền dạy và rồi đưa vào những nghi thức tế lễ của nhà thờ”. Đối với nhiều người, sự kiện Giáo hội thừa nhận và xem những nghi lễ này như thánh sạch đủ là lý do để họ chấp nhận những nghi lễ đó. Nhưng người ta không để tâm đến một vài câu hỏi quan trọng. Đức Chúa Trời nghĩ sao về những phong tục này? Ngài có hướng dẫn chúng ta về vấn đề này không?
Có quan điểm của Đức Chúa Trời
Trong sách Easter and Its Customs, Christina Hole nói: “Ngày Lễ Phục sinh, Bữa tiệc ăn mừng sự sống lại của Chúa chúng ta, là lễ hội quan trọng nhất của Giáo hội đạo đấng Christ”. Những tác giả khác cũng đồng ý, trong sách Celebrations, Robert J. Myers nói: “Không có ngày thánh hoặc lễ hội nào trong lịch của tín đồ đấng Christ lại quan trọng bằng Chủ nhật Phục sinh”. Tuy nhiên, điều đó đưa đến một số câu hỏi. Nếu việc cử hành Lễ Phục sinh quan trọng đến thế, tại sao Kinh-thánh không ghi lại bất cứ điều răn rõ ràng nào là phải cử hành lễ đó? Có bằng chứng lịch sử nào cho thấy các môn đồ thời ban đầu của Giê-su đã cử hành Chủ nhật Phục sinh không?
Không phải là Kinh-thánh không chỉ dẫn chúng ta về những gì nên hay không nên cử hành. Đức Chúa Trời đã nói rất rõ ràng về vấn đề này cho dân Y-sơ-ra-ên xưa và như chúng ta đã lưu ý trên, tín đồ đấng Christ được chỉ dẫn rõ ràng là phải tiếp tục cử hành Lễ Kỷ niệm sự chết của đấng Christ (I Cô-rinh-tô 11:23-26; Cô-lô-se 2:16, 17). Một ấn bản đầu của bộ bách khoa tự điển Encyclopædia Britannica có cho chúng ta biết: “Trong Tân Ước hoặc trong những văn bản của các Cha nối nghiệp các Tông đồ không nói gì đến việc cử hành Lễ Phục sinh. Các tín đồ đấng Christ thời ban đầu không hề có khái niệm gì về sự thánh khiết của những ngày lễ đặc biệt này... Cả Chúa Giê-su lẫn các sứ đồ ngài đã không khuyên bảo ai cử hành lễ này hoặc bất cứ lễ hội nào khác”.
Một số người cảm thấy rằng những lễ hội như thế mang lại niềm vui và hạnh phúc là đủ lý do chính đáng để họ cử hành. Tuy nhiên, chúng ta có thể học từ một dịp khi dân Y-sơ-ra-ên tiếp nhận một thực hành tôn giáo của dân Ê-díp-tô và rồi đặt tên mới cho nó là “lễ tôn-trọng Đức Giê-hô-va”. Họ cũng “ngồi mà ăn uống” và “đứng dậy mà vui-chơi”. Nhưng hành động đó khiến Đức Giê-hô-va vô cùng tức giận và ngài đã nghiêm khắc trừng phạt họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-10, 25-28, 35).
Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Không thể nào có sự thông đồng giữa “sự sáng” của những niềm tin đích thực và “sự tối” của thế gian Sa-tan; không thể nào có sự “hòa-hiệp” giữa đấng Christ và tà giáo. Đức Giê-hô-va bảo chúng ta: “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân-rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá-động đến đồ ô-uế, thì ta sẽ tiếp-nhận các ngươi” (II Cô-rinh-tô 6:14-18).
Chúng ta nên cử hành Lễ Kỷ niệm—chứ không phải Lễ Phục sinh—vì Kinh-thánh chỉ răn bảo tín đồ đấng Christ là phải cử hành lễ này. Vậy thì làm sao chúng ta có thể cử hành Lễ Kỷ niệm một cách trang nghiêm?
[Hình nơi trang 5]
Dân Y-sơ-ra-ên cử hành “lễ tôn-trọng Đức Giê-hô-va”. khiến Đức Chúa Trời vô cùng tức giận
[Nguồn tư liệu nơi trang 2]
Cover: M. Thonig/H. Armstrong Roberts