Càng ngày càng có nhiều tin chẳng lành
BẠN có từng để ý thấy rằng những đầu đề nói về tin chẳng lành thường làm độc giả chú ý nhiều hơn là những cái nói về tin lành hay không? Dù là đầu đề nhật báo nói về một thiên tai hay một vài chuyện lượm lặt hào hứng phô bày nơi trang bìa của một tạp chí hào nhoáng, thì dường như tin chẳng lành bán chạy hơn là tin lành.
Ngày nay có thiếu gì tin chẳng lành. Nhưng đôi khi người ta tự hỏi là có phải các phóng viên và ký giả được huấn luyện để tìm tòi và moi ra những tin chẳng lành—mà bỏ qua bất cứ tin lành nào hay không.
Có nhiều tin chẳng lành trong suốt lịch sử
Quả thật, có nhiều tin chẳng lành trong suốt hàng bao thế kỷ, vượt hẳn những tin hay. Trong sử biên niên, đĩa cân nghiêng hẳn về sự kiện loài người phải chịu đau khổ, thất vọng và tuyệt vọng, đó là phần số của con người.
Chúng ta hãy xem xét chỉ một số ví dụ. Sách Chronicle of the World (Sử ký thế giới), do Jacques Legrand soạn thảo, trình bày một số câu chuyện khác nhau, mỗi câu chuyện được viết cho một thời điểm nhất định khi biến cố xảy ra nhưng như được một ký giả thời nay kể lại. Qua các báo cáo dày công nghiên cứu này, chúng ta có được cái nhìn tổng quát về những tin chẳng lành ngày càng nhiều mà loài người đã nghe trong suốt cuộc sống đầy gian khổ của mình trên đất.
Trước tiên, hãy xem bản báo cáo này từ thuở ban đầu tại Hy Lạp vào năm 429 trước công nguyên. Bản báo cáo đó kể lại cuộc chiến tranh giữa Athens và Sparta: “Thành phố độc lập Potidaea buộc phải đầu hàng quân Athens đang bao vây sau khi bị đưa vào tình trạng đói kém đến đỗi những người trong thành ăn thịt người chết”. Quả là một tin chẳng lành!
Tiến đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, chúng ta có lời tường thuật sinh động về cái chết của Julius Caesar, tại Rô-ma, vào ngày 15-03-44 trước thời đấng Christ. “Julius Caesar đã bị ám sát. Hôm nay, ngày 15 tháng 3, khi ngồi xuống tại Thượng nghị viện, ông bị một nhóm người lập mưu đâm chết, một số người này là bạn thân nhất của ông”.
Trong nhiều thế kỷ sau đó, tin chẳng lành tiếp tục lan tràn. Vào năm 1487, một ví dụ gây sửng sốt là bản tin sau đây đến từ Mễ Tây Cơ: “Trong cuộc cúng tế nổi bật nhất chưa từng diễn ra tại Tenochtitlan, thủ đô của Aztec, người ta móc trái tim của 20.000 người để cúng tế cho Huitzilopochtli, thần chiến tranh”.
Không những hành động tàn bạo của con người đã gây ra những tin chẳng lành mà hành động cẩu thả của họ cũng làm tăng thêm số tin xấu. Hỏa hoạn lớn ở Luân Đôn dường như là một trong những thảm họa ấy. Bản báo cáo từ Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 5-9-1666, đọc như sau: “Cuối cùng, sau bốn ngày và đêm, công tước York đã ngăn chặn được hỏa hoạn ở Luân Đôn, ông đem đội hải quân có thuốc súng vào để phá nổ những tòa nhà nằm trên hướng lửa cháy. Khoảng 400 mẫu tây bị phá trụi với 87 nhà thờ và hơn 13.000 căn nhà bị thiêu hủy. May mắn thay, chỉ có chín người chết”.
Ngoài những ví dụ này về tin chẳng lành, chúng ta còn phải kể ra những bệnh dịch đã hoành hành trên nhiều lục địa—chẳng hạn, bệnh dịch tả vào đầu thập niên 1830. Đầu đề bài tường thuật về bệnh này đọc như sau: “Cái bóng ma của bệnh dịch tả ám ảnh Âu Châu”. Lời tường thuật hiện thực sau đó miêu tả tin chẳng lành ở mức độ đáng ghê sợ nhất: “Bệnh dịch tả, chưa từng biết đến ở Âu Châu cho đến năm 1817, đang lan tràn về phía tây từ Á Châu. Tới nay bệnh dịch đã giết hại dân chúng ở những thành phố Liên Sô như Mạc Tư Khoa và St. Petersburg—đa số các nạn nhân thuộc hạng nhà nghèo sống ở vùng đô thị”.
Gia tăng trong những năm gần đây
Mặc dù những tin chẳng lành đã là thực tại trong suốt quá trình lịch sử, nhưng những thập niên gần đây trong thế kỷ 20 này cho thấy bằng chứng là tin chẳng lành đang gia tăng, thật ra nó đang leo thang nhanh chóng.
Chắc chắn, tin tức về chiến tranh là tin xấu nhất mà thế kỷ hiện tại của chúng ta đã nghe qua. Hai chiến tranh lớn nhất trong lịch sử—được gọi một cách thích hợp là Thế chiến I và Thế chiến II—chắc chắn đã thấy tin chẳng lành được báo cáo trên một phạm vi khủng khiếp. Nhưng thật ra đây chỉ là một phần nhỏ của những tin chẳng lành xảy ra trong thế kỷ đầy đau khổ này.
Hãy xem xét chỉ một số đầu đề được chọn theo cách ngẫu nhiên:
Ngày 1-9-1923: Trận động đất san bằng Đông Kinh—300.000 người chết; ngày 20-9-1931: Khủng hoảng—Đồng pao Anh Quốc mất giá; ngày 25-6-1950: Bắc Hàn tiến vào Miền nam; ngày 26-10-1956: Người Hung Gia Lợi nổi lên chống lại sự đô hộ của Liên Sô; ngày 22-11-1963: John Kennedy bị bắn chết ở Dallas; ngày 21-8-1968: Liên Sô đem xe tăng vào để dẹp tan cuộc nổi loạn ở Prague; ngày 12-9-1970: Máy bay bị cướp nổ nơi sa mạc; ngày 25-12-1974: Trận cuồng phong Tracy san bằng thành phố Darwin—66 người chết; ngày 17-4-1975: Lực lượng Cộng Sản lên nắm quyền ở Căm Bốt; ngày 18-11-1978: Tự tử tập thể ở Guyana; ngày 31-10-1984: Bà Gandhi bị bắn chết; ngày 28-1-1986: Phi thuyền con thoi nổ khi phóng lên; ngày 26-4-1986: Lò phản ứng hạch tâm của Liên Sô bị cháy; ngày 19-10-1987: Thị trường chứng khoán bị sụp đổ; ngày 25-3-1989: Alaska bị ảnh hưởng trầm trọng bởi vụ dầu đổ; ngày 4-6-1989: Quân đội tàn sát những người phản đối tại Quảng trường Tiananmen.
Đúng vậy, lịch sử cho thấy là lúc nào cũng có nhiều tin chẳng lành, trong khi đó tin mừng thì lại tương đối hiếm. Trong khi tin chẳng lành leo thang trong những thập niên gần đây, thì tin mừng lại càng giảm đi với mỗi năm trôi qua.
Tại sao lại như thế? Liệu tình trạng sẽ luôn luôn như vậy không?
Bài tới sẽ thảo luận về hai câu hỏi này.
[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]
WHO/League of Red Cross