Sự yên ổn thật—Ngay bây giờ và mãi mãi về sau
CHẮC CHẮN là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có thể ban cho dân ngài sự yên ổn. Ngài là “Đấng toàn-năng” (Thi-thiên 68:14). Danh có một không hai của ngài có nghĩa là “Đấng làm cho thành tựu”. Điều này cho thấy rằng trong cả vũ trụ ngài là Đấng duy nhất có thể khắc phục được mọi trở ngại để rồi thực hiện các lời hứa và hoàn thành ý muốn của ngài. Chính Đức Chúa Trời nói: “Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn đều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó” (Ê-sai 55:11).
Đức Chúa Trời ban sự yên ổn cho những ai trông cậy nơi ngài. Lời ngài bảo đảm điều này. Dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, vua khôn ngoan Sa-lô-môn nói: “Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên-cố; kẻ công-bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn-trú cao”. Ông nói thêm: “Ai nhờ-cậy Đức Giê-hô-va được yên-ổn vô-sự” (Châm-ngôn 18:10; 29:25).
Tôi tớ Đức Giê-hô-va được yên ổn
Đức Giê-hô-va đã luôn luôn ban sự yên ổn cho những ai trông cậy nơi ngài. Thí dụ, nhà tiên tri Giê-rê-mi được Đức Chúa Trời che chở. Khi quân Ba-by-lôn bao vây thành Giê-ru-sa-lem bội đạo, người ta phải “cân bánh mà ăn, và sợ-hãi” (Ê-xê-chi-ên 4:16). Tình thế trở nên nguy ngập đến nỗi một số đàn bà đã nấu và ăn thịt con cái mình (Ca-thương 2:20; 4:10). Dù lúc đó Giê-rê-mi đang bị giam giữ vì đã dạn dĩ rao giảng, nhưng Đức Giê-hô-va lo sao cho ông được “mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh, cho đến chừng bánh trong thành hết trơn” (Giê-rê-mi 37:21).
Khi thành Giê-ru-sa-lem rơi vào tay người Ba-by-lôn, Giê-rê-mi đã không bị giết và cũng không bị đem đi làm tù nhân ở Ba-by-lôn. Trái lại, “quan [Ba-by-lôn] làm đầu thị-vệ cho người lương-thực cùng lễ-vật, và thả đi” (Giê-rê-mi 40:5).
Nhiều thế kỷ sau này Giê-su Christ quả quyết với các tôi tớ của Đức Chúa Trời: “Các ngươi chớ lo-lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi đều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần-dùng những đều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi đều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:31-33).
Phải chăng điều này có nghĩa là tôi tớ của Đức Giê-hô-va sẽ được ngài che chở khỏi mọi tai ương ngày nay? Không, không phải vậy. Những người trung thành không thể tránh khỏi mọi tai họa. Tín đồ thật của đấng Christ bị bệnh, gặp sự bắt bớ, trở thành nạn nhân của tội ác, chết vì tai nạn cũng như chịu nhiều đau khổ khác.
Mặc dù Đức Giê-hô-va chưa che chở chúng ta hoàn toàn khỏi mọi tai ương, các báo cáo cho thấy rằng ngài quả có dùng quyền năng để cung cấp và che chở cho các tôi tớ ngài. Tín đồ đấng Christ cũng được che chở khỏi nhiều vấn đề nhờ áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh trong đời sống (Châm-ngôn 22:3). Hơn nữa, họ có sự yên ổn qua hiệp hội anh em thiêng liêng đầy yêu thương trên khắp thế giới, là những người giúp đỡ lẫn nhau trong lúc thiếu thốn (Giăng 13:34, 35; Rô-ma 8:28). Thí dụ, để đáp ứng tình cảnh vô cùng khốn khổ của các anh em tại Rwanda là nơi bị chiến tranh tàn phá, Nhân-chứng Giê-hô-va tại Âu Châu nhanh nhẹn đóng góp và gởi đi 65 tấn quần áo và đồ tiếp tế trị giá 1.600.000 Mỹ kim gồm có thuốc men, thực phẩm và những thứ khác. (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 11:28, 29).
Mặc dù Đức Giê-hô-va cho phép các tín đồ thật của đấng Christ gặp thử thách, nhưng họ được bảo đảm rằng Ngài sẽ ban cho họ sức mạnh, sự giúp đỡ và sự khôn ngoan để chịu đựng. Sứ đồ Phao-lô viết cho các anh em cùng đạo: “Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13).
Những gì Đức Chúa Trời làm cho dân ngài
Ngày nay, hàng triệu người vui mừng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ không bị ép buộc phụng sự Đức Chúa Trời; họ làm thế vì họ biết và yêu thương ngài. Rồi, vì Đức Giê-hô-va yêu thương các tôi tớ trung thành của ngài, nên ngài có ý định biến đổi trái đất thành một địa đàng, nơi mà loài người biết vâng lời sẽ được bình an, khỏe mạnh và yên ổn mãi mãi (Lu-ca 23:43).
Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều này qua một chính phủ ở trên trời, do vị Vua được ngài bổ nhiệm là Giê-su Christ cai trị (Đa-ni-ên 7:13, 14). Kinh-thánh gọi chính phủ này là “nước Đức Chúa Trời” và “nước thiên-đàng” (I Cô-rinh-tô 15:50; Ma-thi-ơ 13:44). Nước Đức Chúa Trời sẽ thay thế mọi chính phủ của loài người. Thay vì có nhiều chính phủ ở trên đất, thì sẽ chỉ có một chính phủ mà thôi. Chính phủ này sẽ cai trị toàn thể trái đất trong sự công bình (Thi-thiên 72:7, 8; Đa-ni-ên 2:44).
Đức Giê-hô-va mời tất cả mọi người sống dưới Nước Trời. Ngài làm thế qua cách phổ biến rộng rãi cuốn Kinh-thánh, là cuốn sách giải thích những gì Nước Trời sẽ làm cho nhân loại. Kinh-thánh là cuốn sách được lưu hành rộng rãi nhất trên thế giới, và hiện nay trọn bộ hoặc từng phần của Kinh-thánh đã được dịch ra trong hơn 2.000 thứ tiếng.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời yêu thương giúp người ta hiểu biết những gì Kinh-thánh dạy về Nước Trời. Ngài làm thế bằng cách dạy dỗ và phái người đi giải thích Kinh-thánh cho người khác. Hiện nay có hơn năm triệu Nhân-chứng Giê-hô-va đang rao giảng tin mừng về Nước Trời trong hơn 230 xứ.
Mọi người được yên ổn thật sự chăng?
Liệu mọi người đều sẽ nhận lời mời để trở thành công dân của Nước Đức Chúa Trời bằng cách sống hòa hợp với các tiêu chuẩn công bình của ngài không? Không, bởi vì nhiều người không thích làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ chối bỏ các nỗ lực hầu giúp họ cải thiện đời sống. Thật vậy, chính họ cho thấy mình giống như những người mà Giê-su nói: “Lòng dân nầy đã cứng-cỏi; đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối-cải lại, và [Đức Chúa Trời] chữa họ được lành chăng” (Ma-thi-ơ 13:15).
Làm thế nào trên đất mà có thể có sự yên ổn thật giữa những người không chịu sống hòa hợp với các đường lối công bình của Đức Chúa Trời? Không thể nào có được. Những người không tin kính đe dọa sự yên ổn của những người muốn phụng sự Đức Giê-hô-va.
Đức Chúa Trời không buộc người ta phải thay đổi, nhưng ngài cũng sẽ không cho phép sự gian ác kéo dài mãi mãi. Mặc dù Đức Giê-hô-va kiên nhẫn tiếp tục phái các Nhân-chứng đi dạy dỗ người ta về đường lối và ý định của ngài, nhưng ngài sẽ không tiếp tục làm thế lâu hơn nữa. Giê-su Christ báo trước: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14).
“Sự cuối-cùng” sẽ có nghĩa gì đối với những người chối bỏ các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời? Điều này có nghĩa là họ sẽ bị kết án và hủy diệt. Kinh-thánh nói về sự “báo-thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình-phạt hư-mất đời đời” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-9).
Rốt cuộc—Sự yên ổn thật mãi mãi về sau!
Sau khi những người chối bỏ đường lối bình an của Đức Giê-hô-va bị hủy diệt, Nước Đức Chúa Trời sẽ đem lại một thời đại yên ổn huy hoàng nhằm lợi ích của những người công bình ở trên đất (Thi-thiên 37:10, 11). Thế giới mới đó sẽ thật khác biệt làm sao so với thế giới mà chúng ta đang sống! (II Phi-e-rơ 3:13).
Nạn đói kém sẽ không còn nữa. Mọi người sẽ có dư dật thức ăn. Kinh-thánh nói rằng ‘mọi dân tộc sẽ vui hưởng một tiệc yến đồ béo’ (Ê-sai 25:6). Sẽ không có nạn thiếu lương thực, vì “sẽ có dư-dật ngũ-cốc trên đất và trên đỉnh các núi” (Thi-thiên 72:16).
Người ta sẽ không còn phải ở trong những túp lều hoặc căn chòi lụp xụp nữa. Dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, mọi người đều sẽ có nhà cửa đẹp đẽ và họ sẽ ăn hoa quả gặt hái từ chính ruộng đất mình. Kinh-thánh hứa: “Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái” (Ê-sai 65:21).
Thay vì có nạn thất nghiệp lan tràn, mọi người sẽ có việc làm hữu ích, và họ sẽ thấy kết quả của công việc tay mình làm. Lời Đức Chúa Trời nói: “Những kẻ lựa-chọn của ta sẽ hằng hưởng công-việc tay mình làm” (Ê-sai 65:22, 23).
Dưới sự cai trị của Nước Trời, người ta sẽ không chịu đau đớn và chết vì bệnh tật. Lời Đức Chúa Trời bảo đảm với chúng ta: “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau” (Ê-sai 33:24).
Trong Địa đàng trên đất sắp trở thành hiện thực, sự khổ sở và đau đớn, buồn rầu và sự chết sẽ không còn nữa. Đúng vậy, ngay cả sự chết nữa! Người ta sẽ sống đời đời trong Địa đàng! Kinh-thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời “sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:4).
Dưới sự cai trị của Giê-su Christ, tức là “Chúa Bình-an”, cuộc sống trên đất cuối cùng sẽ được yên ổn thật sự. Quả thật, khắp thế giới sẽ có sự yên ổn dưới sự cai trị công bình, yêu thương của một chính phủ duy nhất, tức Nước Đức Chúa Trời (Ê-sai 9:5, 6; Khải-huyền 7:9, 17).
[Câu nổi bật nơi trang 4]
“Nền an ninh của loài người cho thấy họ tin tưởng ở ngày mai... [tin tưởng vào] sự ổn định về tình trạng chính trị và kinh tế” (Một phụ nữ ở Á Châu).
[Câu nổi bật nơi trang 5]
“Điều làm người ta cảm thấy không yên tâm hơn hết là sự bạo động và phạm pháp” (Một ông ở Nam Mỹ).
[Câu nổi bật nơi trang 6]
“Tôi không cảm thấy an toàn đang khi... bị xâm lăng. Nếu một nước đang có chiến tranh, làm sao người dân lại cảm thấy yên tâm được?” (Một học sinh tiểu học ở Trung Đông).
[Câu nổi bật nơi trang 7]
“Tôi sẽ cảm thấy an toàn khi tôi biết rằng tôi có thể đi ra đường vào buổi tối mà không bị hãm hiếp” (Một nữ sinh ở Phi Châu).