THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 15/5 trg 8-9
  • Một bé gái nói lên một cách can đảm

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Một bé gái nói lên một cách can đảm
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Can đảm nói lên
  • Na-a-man được chữa lành
  • Những bài học cho chúng ta
  • Em ấy muốn giúp người khác
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2008
  • Vị tướng và bé gái
    Bài học từ Kinh Thánh
  • Ông đã bướng bỉnh nhưng rồi vâng lời
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2012
  • Một bé gái can đảm lên tiếng ở xứ lạ
    Hãy can đảm bước đi với Đức Chúa Trời
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 15/5 trg 8-9

Họ làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va

Một bé gái nói lên một cách can đảm

VÀO thế kỷ thứ mười trước công nguyên, mối quan hệ giữa Y-sơ-ra-ên và Sy-ri đã bị căng thẳng. Các cuộc tranh chiến xảy ra thường đến nỗi khi ba năm trôi qua mà không có cuộc bạo động nào thì đó là một sự kiện đáng được ghi vào lịch sử (I Các Vua 22:1).

Vào thời đó các băng cướp của Sy-ri là mối đe dọa lớn, có băng gồm cả trăm người lính. Các quân lính này tấn công và cướp bóc dân Y-sơ-ra-ên, bắt cóc nhiều người để làm nô lệ—ngay cả trẻ em nữa.

Trong một cuộc tấn công, “một đứa gái nhỏ” bị bắt đi một cách tàn nhẫn khỏi gia đình tin kính của em (II Các Vua 5:2). Bị bắt đi đến xứ Sy-ri, em buộc phải sống giữa những người mà em có lẽ thấy sợ sệt và xa lạ—những người thờ phượng mặt trời, mặt trăng, các vì sao, cây cối và ngay cả những viên đá. Họ thật khác biệt với gia đình và bạn bè của em là những người thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật, Giê-hô-va! Tuy nhiên, dù ở trong môi trường xa lạ đó, em gái này đã biểu lộ lòng can đảm xuất sắc liên quan đến việc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Kết quả là em đã làm thay đổi cuộc sống của một viên chức cao cấp đang phục vụ dưới thời vua Sy-ri. Chúng ta hãy xem câu chuyện như thế nào.

Can đảm nói lên

Kinh-thánh không ghi lại tên của em gái này trong lời tường thuật. Em làm đầy tớ gái cho vợ Na-a-man, một quan tổng binh dũng mãnh dưới triều Vua Bên-Ha-đát II (II Các Vua 5:1). Mặc dù được nhiều người tôn trọng, Na-a-man lại mắc phải chứng bịnh phung ghê tởm.

Có lẽ vì em có cử chỉ lễ độ nên vợ Na-a-man cảm thấy muốn tâm sự với em. Có thể bà đã hỏi em: ‘Ở Y-sơ-ra-ên người ta làm gì cho những người bị bịnh phung?’ Em gái người Y-sơ-ra-ên đã không hổ thẹn nói lên một cách bạo dạn: “Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên-tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải-cứu chúa tôi khỏi bịnh phung” (II Các Vua 5:3).

Lời của em gái này không bị bỏ qua, xem như là lời tưởng tượng của trẻ con. Trái lại, lời em còn được trình lên Vua Bên-Ha-đát là người đã cử Na-a-man cùng với những người khác lên đường đi đến Sa-ma-ri, một cuộc hành trình dài 150 cây số để tìm nhà tiên tri này (II Các Vua 5:4, 5).

Na-a-man được chữa lành

Na-a-man và những người theo ông đi đến Vua Giô-ram của nước Y-sơ-ra-ên, mang theo bức thư giới thiệu của Bên-Ha-đát và một món tiền đáng kể để làm quà. Không gì ngạc nhiên khi Vua Giô-ram, một người thờ bò, đã không biểu lộ cùng đức tin như đứa tớ gái này nơi nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Ngược lại, ông tưởng rằng Na-a-man đến để gây chuyện. Khi nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Ê-li-sê biết được mối lo sợ của Giô-ram, ông lập tức gởi thư xin vua cho Na-a-man đến nhà ông (II Các Vua 5:6-8).

Khi Na-a-man đến cửa nhà Ê-li-sê, nhà tiên tri sai người ra bảo ông: “Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch” (II Các Vua 5:9, 10). Na-a-man hết sức giận dữ, vì ông trông vào một phép lạ rườm rà, ông hỏi: “A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao?” Na-a-man giận dữ bỏ đi khỏi nhà Ê-li-sê. Nhưng khi tôi tớ của Na-a-man lý luận với ông, cuối cùng ông chiều theo ý họ. Sau khi tắm bảy lần trong sông Giô-đanh, “người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ” (II Các Vua 5:11-14).

Trở lại cùng Ê-li-sê, Na-a-man nói: “Bây giờ, tôi nhìn-biết rằng trên khắp thế-gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên”. Na-a-man thề nguyện rằng ông sẽ “chẳng muốn dâng của-lễ thiêu hay là tế-lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va” (II Các Vua 5:15-17).

Những bài học cho chúng ta

Tỉ như bé tớ gái đã không can đảm lên tiếng thì ắt Na-a-man đã không đi đến nhà tiên tri Ê-li-sê. Ngày nay, nhiều người trẻ làm giống như vậy. Tại trường học, chung quanh các em có thể có những học trò không thích phụng sự Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các em nói lên những gì mình tin. Một số trẻ em bắt đầu làm thế khi hãy còn non trẻ.

Hãy xem gương của Alexandra, một bé gái năm tuổi ở Úc. Khi em bắt đầu đi học, mẹ em có hẹn gặp cô giáo để giải thích về tín ngưỡng của Nhân-chứng Giê-hô-va. Nhưng mẹ của Alexandra rất ngạc nhiên khi cô giáo nói: “Tôi đã biết một số điều mà bà tin rồi, và cũng biết những gì Alexandra sẽ làm hay không làm ở trường”. Mẹ Alexandra lấy làm lạ, vì không có con cái của Nhân-chứng nào khác ở trường này cả. Cô giáo giải thích: “Alexandra đã nói cho chúng tôi biết”. Đúng vậy, em gái nhỏ này đã khéo nói chuyện với cô giáo của em.

Những em trẻ như thế nói lên một cách can đảm. Làm thế, các em hành động phù hợp với Thi-thiên 148:12, 13: “Gã trai-trẻ và gái đồng-trinh, người già-cả cùng con nhỏ: Cả thảy khá ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao-cả; sự vinh-hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời”.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ