Đọc Lời Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài bằng Lẽ Thật
“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ-dạy cho tôi biết đường-lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chơn-thật của Ngài” (THI-THIÊN 86:11).
1. Về cơ bản, số ra đầu tiên của tạp chí này nói gì về lẽ thật?
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA phát ra ánh sáng và lẽ thật (Thi-thiên 43:3). Ngài cũng ban cho chúng ta khả năng đọc Lời ngài là Kinh-thánh và học về lẽ thật. Số đầu tiên của tạp chí này—tháng 7-1879—nói: “Lẽ thật, giống như một bông hoa nhỏ bé đơn sơ giữa cảnh rối ren của cuộc đời, bị cỏ dại của sự dối trá mọc um tùm ở chung quanh làm cho nó gần như bị chết ngạt. Nếu bạn muốn tìm thấy lẽ thật, bạn phải luôn luôn để ý tìm tòi. Nếu bạn muốn thấy vẻ đẹp của nó bạn phải gạt qua một bên những cỏ dại của sự dối trá và những gai gốc của sự cố chấp. Nếu bạn muốn có được nó thì bạn phải hạ mình xuống để nhặt nó. Đừng hài lòng với một bông hoa của lẽ thật. Nếu một cái thôi đã là đủ thì đã không có những bông khác. Hãy tiếp tục thu lượm, tìm kiếm thêm”. Nhờ đọc và học Lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể có được sự hiểu biết chính xác và đi theo lẽ thật của ngài (Thi-thiên 86:11).
2. Việc E-xơ-ra và những người khác đọc Luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái tại thành Giê-ru-sa-lem xưa đưa đến kết quả gì?
2 Sau khi tường thành Giê-ru-sa-lem được tái thiết vào năm 455 trước công nguyên, thầy tế lễ E-xơ-ra và những người khác đọc Luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái nghe. Tiếp theo có Lễ Lều tạm vui vẻ, việc xưng tội và việc ký kết “giao ước chắc-chắn” (Nê-hê-mi 8:1 đến 9:38). Chúng ta đọc: “Họ đọc rõ-ràng trong sách luật-pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc” (Nê-hê-mi 8:8). Một số người đưa ra giả thuyết là dân Do Thái đã không hiểu nhiều tiếng Hê-bơ-rơ, do đó tiếng A-ram đã được dùng để diễn giải. Nhưng đoạn văn cho thấy đây không phải chỉ là việc làm sáng tỏ những từ ngữ. E-xơ-ra và những người khác giải thích chi tiết Luật pháp hầu cho dân chúng hiểu và áp dụng những nguyên tắc của Luật pháp. Những ấn phẩm và các buổi họp của tín đồ đấng Christ cũng là để “giải nghĩa” Lời của Đức Chúa Trời. Các trưởng lão được bổ nhiệm, có tài “khéo dạy-dỗ” cũng làm thế (I Ti-mô-thê 3:1, 2; II Ti-mô-thê 2:24).
Những lợi ích lâu dài
3. Chúng ta lượm lặt một số lợi ích nào qua việc đọc Kinh-thánh?
3 Khi các gia đình theo đạo đấng Christ cùng đọc Kinh-thánh với nhau, họ rất có thể hưởng được những lợi ích lâu dài. Họ trở nên quen thuộc với luật pháp của Đức Chúa Trời và biết được sự thật về các giáo lý, những điều tiên tri cùng các đề tài khác. Sau khi đọc xong một phần Kinh-thánh, người chủ gia đình có thể hỏi: Điều này nên ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Điều này liên quan đến các dạy dỗ khác của Kinh-thánh như thế nào? Làm sao chúng ta có thể dùng những điểm này trong việc rao giảng tin mừng? Khi đọc Kinh-thánh, cả gia đình có thể hiểu được sâu xa hơn nếu họ dùng Watch Tower Publications Index (Bảng đối chiếu các ấn phẩm của Hội Tháp Canh) hoặc những bảng đối chiếu khác để tra cứu. Hai tập sách Insight on the Scriptures (Thông hiểu Kinh-thánh) có thể có lợi để tra cứu.
4. Giô-suê phải áp dụng lời chỉ bảo ghi nơi Giô-suê 1:8 như thế nào?
4 Những nguyên tắc rút ra từ Kinh-thánh có thể hướng dẫn chúng ta trong đời sống. Hơn nữa, đọc và học ‘Kinh-thánh có thể khiến chúng ta khôn ngoan để được cứu’ (II Ti-mô-thê 3:15). Nếu chúng ta để Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục đi theo lẽ thật của ngài và những ước muốn công bình của chúng ta sẽ được thỏa mãn (Thi-thiên 26:3; 119:130). Tuy nhiên, chúng ta cần phải tìm kiếm sự hiểu biết giống như Giô-suê là người kế vị Môi-se. “Quyển sách luật-pháp” không được xa miệng ông, và ông phải đọc nó ngày và đêm (Giô-suê 1:8). Không để cho “quyển sách luật-pháp” xa miệng ông có nghĩa là Giô-suê không được ngừng nói cho người khác biết những điều làm sáng tỏ ghi trong sách đó. Đọc luật pháp ngày và đêm có nghĩa là Giô-suê phải suy gẫm về luật ấy, nghiên cứu về luật ấy. Tương tự như vậy sứ đồ Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê “hãy săn-sóc chuyên-lo”—suy gẫm về—hạnh kiểm, thánh chức và sự dạy dỗ của mình. Là một trưởng lão của đạo đấng Christ, Ti-mô-thê cần phải đặc biệt cẩn thận rằng ông sống đời sống gương mẫu và những gì ông dạy đều là lẽ thật của Kinh-thánh (I Ti-mô-thê 4:15).
5. Điều gì là cần thiết nếu chúng ta muốn tìm thấy lẽ thật của Đức Chúa Trời?
5 Lẽ thật từ Đức Chúa Trời là một kho tàng vô giá. Muốn tìm thấy nó thì ta phải đào, kiên trì tìm kiếm trong Kinh-thánh. Chỉ khi nào chúng ta học hỏi từ Đấng dạy dỗ Vĩ đại, giống như trẻ con vậy, thì lúc đó chúng ta mới có được sự khôn ngoan và bắt đầu hiểu sự kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 1:7; Ê-sai 30:20, 21). Dĩ nhiên, chúng ta phải chứng thực mọi điều theo Kinh-thánh (I Phi-e-rơ 2:1, 2). Những người Do Thái ở Bê-rê “có ý hẳn-hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng [của Phao-lô] có thật chăng”. Người Bê-rê được khen ngợi thay vì bị khiển trách vì đã làm như vậy (Công-vụ các Sứ-đồ 17:10, 11).
6. Tại sao Giê-su có thể cho thấy rằng một số người Do Thái nào đó sẽ không được ích gì khi họ tra cứu Kinh-thánh?
6 Giê-su nói với một số người Do Thái: “Các ngươi dò-xem Kinh-thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh-thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:39, 40). Họ tra cứu Kinh-thánh với mục tiêu đúng đắn—rằng những lời Kinh-thánh này có thể dẫn họ đến sự sống. Thật vậy, Kinh-thánh có ghi những lời tiên tri về đấng Mê-si, chỉ đến Giê-su là đấng dẫn đến sự sống. Nhưng người Do Thái chối bỏ ngài. Vì vậy việc tra cứu Kinh-thánh không đem ích lợi gì cho họ.
7. Muốn gia tăng sự hiểu biết về Kinh-thánh thì phải có điều gì và tại sao?
7 Để gia tăng sự hiểu biết về Kinh-thánh, chúng ta cần sự hướng dẫn của thánh linh hoặc sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời. “Đức Thánh-Linh dò-xét mọi sự, cả đến sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời nữa” hầu bày tỏ ý nghĩa của những sự này (I Cô-rinh-tô 2:10). Các tín đồ đấng Christ ở Tê-sa-lô-ni-ca phải “xem-xét mọi việc” liên quan đến bất cứ lời tiên tri nào mà họ nghe được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:20, 21). Khi Phao-lô viết cho những người ở Tê-sa-lô-ni-ca (khoảng năm 50 công nguyên), phần duy nhất của Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp đã được viết là sách Phúc âm theo Ma-thi-ơ. Do đó, người Tê-sa-lô-ni-ca và người Bê-rê đã có thể xem xét mọi việc, rất có thể bằng cách tra cứu Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ qua bản Kinh-thánh Septuagint bằng tiếng Hy Lạp. Họ cần phải đọc và nghiên cứu Kinh-thánh, và chúng ta cũng cần phải làm vậy.
Rất quan trọng cho tất cả mọi người
8. Tại sao các trưởng lão được bổ nhiệm phải hiểu biết thấu đáo về Kinh-thánh?
8 Các trưởng lão được bổ nhiệm phải hiểu biết thấu đáo về Kinh-thánh. Họ phải “khéo dạy-dỗ” và phải ‘giữ đạo thật y như đã nghe dạy’. Người giám thị Ti-mô-thê phải “lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật” (I Ti-mô-thê 3:2; Tít 1:9; II Ti-mô-thê 2:15). Mẹ của Ti-mô-thê là Ơ-nít và bà ngoại là Lô-ít đã dạy cho ông Kinh-thánh từ khi còn thơ ấu, khắc ghi vào lòng ông “đức-tin thành-thật”, mặc dầu cha ông là một người không tin đạo (II Ti-mô-thê 1:5; 3:15). Những bậc làm cha tin đạo phải “dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng” con cái mình, và nhất là các trưởng lão làm cha phải có “con-cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông-tuồng hoặc ngỗ-nghịch” (Ê-phê-sô 6:4; Tít 1:6). Vậy thì, bất kể hoàn cảnh chúng ta là gì, chúng ta phải xem rất trọng việc cần phải đọc, học và áp dụng Lời Đức Chúa Trời.
9. Tại sao nên học Kinh-thánh chung với các anh em theo đạo đấng Christ?
9 Chúng ta cũng nên học Kinh-thánh chung với những người cùng đức tin. Phao-lô muốn các tín đồ đấng Christ ở Tê-sa-lô-ni-ca cùng nhau thảo luận lời khuyên của ông (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18). Để trau dồi sự hiểu biết về lẽ thật, không có gì tốt hơn là cùng xem xét Kinh-thánh với những học viên tận tụy khác. Câu châm ngôn này thật đúng thay: “Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ-dưỡng diện-mạo bạn-hữu mình” (Châm-ngôn 27:17). Một dụng cụ bằng sắt có thể rỉ sét nếu không được dùng thường xuyên và mài giũa. Tương tự như vậy, chúng ta cần phải họp lại thường xuyên và bổ dưỡng cho nhau bằng cách chia sẻ sự hiểu biết mà chúng ta đã có được qua việc đọc, học và suy gẫm về Lời lẽ thật của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Hơn nữa, đây là một cách để bảo đảm là chúng ta nhận được lợi ích từ những tia sáng thiêng liêng (Thi-thiên 97:11; Châm-ngôn 4:18).
10. Làm theo lẽ thật có nghĩa gì?
10 Trong lúc học Kinh-thánh, chúng ta có thể thích hợp cầu nguyện Đức Chúa Trời như người viết Thi-thiên đã làm: “Cầu Chúa phát ánh-sáng và sự chơn-thật của Chúa ra: Nó sẽ dẫn tôi” (Thi-thiên 43:3). Nếu chúng ta mong muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận, chúng ta phải làm theo lẽ thật (III Giăng 3, 4). Điều này bao hàm việc vâng theo những đòi hỏi của ngài và phụng sự ngài một cách trung thành và chân thật (Thi-thiên 25:4, 5; Giăng 4:23, 24). Chúng ta phải phụng sự Đức Giê-hô-va bằng lẽ thật, như được tiết lộ trong Lời ngài và được làm sáng tỏ trong các ấn phẩm của “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” (Ma-thi-ơ 24:45-47). Điều này đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết chính xác về Kinh-thánh. Thế thì, chúng ta nên đọc và học Lời Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta có nên bắt đầu đọc Kinh-thánh từ Sáng-thế Ký, đoạn 1, câu 1, cho đến hết 66 cuốn không? Có, tín đồ đấng Christ nào có bản Kinh-thánh trọn bộ trong ngôn ngữ của mình nên đọc từ Sáng-thế Ký cho đến Khải-huyền. Và khi đọc Kinh-thánh và các ấn phẩm của đạo đấng Christ, chúng ta nên có mục tiêu là hiểu biết thêm về toàn bộ lẽ thật Kinh-thánh mà Đức Chúa Trời đã cung cấp qua “đầy-tớ trung-tín”.
Đọc Lời Đức Chúa Trời lớn tiếng
11, 12. Tại sao đọc Kinh-thánh lớn tiếng tại các buổi họp là điều có lợi?
11 Khi một mình, chúng ta có lẽ đọc thầm. Tuy nhiên, vào thời xưa người ta đọc lớn tiếng khi ở một mình. Vì thế, người giảng tin mừng Phi-líp đã nghe hoạn quan Ê-thi-ô-bi đọc lời tiên tri của Ê-sai lúc đang ngồi trên xe (Công-vụ các Sứ-đồ 8:27-30). Chữ Hê-bơ-rơ dịch ra là “đọc” chủ yếu có nghĩa là “gọi”. Do đó, những ai lúc ban đầu không thể đọc thầm và hiểu điều mình đọc không nên cảm thấy là mình phải tránh đọc lớn tiếng từng chữ một. Điều chính yếu là học lẽ thật bằng cách đọc Lời viết của Đức Chúa Trời.
12 Đọc Kinh-thánh lớn tiếng tại các buổi họp của tín đồ đấng Christ rất có lợi. Sứ đồ Phao-lô thúc giục người cùng làm việc với ông là Ti-mô-thê: “Hãy chăm-chỉ đọc sách, khuyên-bảo, dạy-dỗ” (I Ti-mô-thê 4:13). Phao-lô nói với người Cô-lô-se: “Anh em đọc thơ nầy rồi, hãy đưa cho Hội-thánh Lao-đi-xê đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-xê gởi đến nữa” (Cô-lô-se 4:16). Và Khải-huyền 1:3 nói: “Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên-tri nầy, và giữ theo đều đã viết ra đây. Vì thì-giờ đã gần rồi”. Vì thế, một người nói bài giảng công cộng nên đọc những đoạn trong Kinh-thánh để chứng minh những điều mình nói với hội thánh.
Phương pháp học theo đề tài
13. Phương pháp có tiến bộ nhất để học lẽ thật Kinh-thánh là gì và điều gì có thể giúp chúng ta tìm ra các câu Kinh-thánh?
13 Học theo đề tài là phương pháp có tiến bộ nhất để học lẽ thật Kinh-thánh. Theo thứ tự chữ cái, sách phụ lục liệt kê các từ Kinh-thánh trong văn cảnh tùy theo sách, đoạn và câu, nhờ đó ta dễ tìm ra các câu Kinh-thánh liên quan đến một đề tài nào đó. Và ta có thể hòa hợp những câu Kinh-thánh ấy với nhau vì Tác giả của Kinh-thánh không tự mâu thuẫn. Qua thánh linh, ngài đã soi dẫn khoảng 40 người để viết Kinh-thánh trong một thời gian dài 16 thế kỷ, và việc học Kinh-thánh theo đề tài là một phương pháp học lẽ thật đã chứng tỏ có hiệu nghiệm qua thời gian.
14. Tại sao cần phải học Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ và phần tiếng Hy Lạp chung với nhau?
14 Lòng quý trọng lẽ thật của Kinh-thánh sẽ thúc đẩy chúng ta đọc và học Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp cùng với phần tiếng Hê-bơ-rơ. Làm thế, chúng ta sẽ thấy rằng Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp có liên hệ thế nào với ý định của Đức Chúa Trời và sẽ làm sáng tỏ những lời tiên tri trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ (Rô-ma 16:25-27; Ê-phê-sô 3:4-6; Cô-lô-se 1:26). Cuốn New World Translation of the Holy Scriptures (Bản dịch Kinh-thánh Thế giới Mới) rất hữu dụng về phương diện này. Bản dịch này đã được soạn thảo bởi những tôi tớ tận tụy của Đức Chúa Trời. Họ đã sử dụng sự hiểu biết gia tăng hiện hành về bản văn nguyên thủy của Kinh-thánh cũng như về bối cảnh cùng các đặc ngữ của Kinh-thánh. Sách báo giúp học Kinh-thánh mà Đức Giê-hô-va cung cấp qua “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cũng quả là thiết yếu.
15. Bằng cách nào bạn chứng minh rằng trích dẫn đó đây trong Kinh-thánh là điều thích hợp?
15 Một số người có thể nói: ‘Ấn phẩm của quí vị trích dẫn cả ngàn lần từ Kinh-thánh, nhưng tại sao quí vị lại lấy những câu này từ những nơi khác nhau trong Kinh-thánh?’ Bằng cách trích dẫn nơi này nơi kia trong 66 cuốn sách của Kinh-thánh, các ấn phẩm đã dựa vào một số nhân chứng được soi dẫn để chứng thực một dạy dỗ nào đó. Chính Giê-su cũng đã dùng phương pháp dạy dỗ này. Khi cho Bài Giảng trên Núi ngài đã trích dẫn 21 lần từ Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ. Bài giảng đó có ba lần trích dẫn từ Xuất Ê-díp-tô Ký, hai lần từ Lê-vi Ký, một lần từ Dân-số Ký, sáu lần từ Phục-truyền Luật-lệ Ký, một lần từ II Các Vua, bốn lần từ Thi-thiên, ba lần từ Ê-sai, và một lần từ Giê-rê-mi. Có phải làm như vậy Giê-su ‘đang cố gắng chứng minh bất cứ điều gì không’? Không, vì ngài “dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông-giáo”. Sở dĩ là như vậy vì Giê-su xác nhận sự dạy dỗ của ngài bằng thẩm quyền của Lời viết của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:29). Sứ đồ Phao-lô cũng đã làm thế.
16. Trong Rô-ma 15:7-13 Phao-lô đã trích dẫn những câu Kinh-thánh nào?
16 Trong đoạn Kinh-thánh nơi Rô-ma 15:7-13, Phao-lô trích dẫn từ ba nơi trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ—Luật pháp, các nhà Tiên tri và Thi-thiên. Ông đã cho thấy là người Do Thái và dân ngoại sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời, và vì thế tín đồ đấng Christ nên đón tiếp dân mọi nước. Phao-lô nói: “Anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh-hiển. Vả, tôi nói rằng Đức Chúa Jêsus-Christ đã làm chức-vụ mình nơi người chịu cắt-bì, đặng tỏ-bày sự thành-tín của Đức Chúa Trời, và làm quả-quyết lời hứa cùng các tổ-phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen-ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương-xót của Ngài, như có chép [nơi Thi-thiên 18:49] rằng: Bởi đó tôi sẽ ngợi-khen Chúa giữa các dân ngoại, và ca-tụng danh Ngài. Lại có chép [nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:43] rằng: Hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lại rằng [nơi Thi-thiên 117:1]: Hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen-ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi-khen Ngài! Ê-sai [11:1, 10Ê-sai 11:1, 10] cũng nói rằng: Từ cội-rễ Gie-sê sẽ nứt lên cái chồi cai-trị dân ngoại, dân ngoại sẽ trông-cậy chồi ấy. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông-cậy, làm cho anh em đầy-dẫy mọi đều vui-vẻ và mọi đều bình-an trong đức-tin, hầu cho anh em nhờ quyền-phép Đức Thánh-Linh được dư-dật sự trông-cậy!” Qua phương pháp theo đề tài, Phao-lô cho thấy cách trích dẫn Kinh-thánh để xác minh lẽ thật của Kinh-thánh.
17. Phù hợp với tiền lệ nào mà các tín đồ đấng Christ trích dẫn đó đây trong toàn bộ Kinh-thánh?
17 Lá thơ đầu được soi dẫn của sứ đồ Phi-e-rơ có 34 phần trích dẫn từ mười cuốn sách về Luật pháp, các nhà tiên tri và các bài Thi-thiên. Trong lá thơ thứ hai, Phi-e-rơ trích dẫn sáu lần từ ba cuốn Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ. Sách Phúc âm theo Ma-thi-ơ có 122 phần trích dẫn từ sách Sáng-thế Ký cho đến Ma-la-chi. Trong 27 cuốn sách của Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp có 320 phần trích dẫn trực tiếp từ Sáng-thế Ký đến Ma-la-chi cũng như hàng trăm lần khác nhắc đến Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ. Phù hợp với tiền lệ do Giê-su đặt ra và sau đó được các sứ đồ noi theo, khi các tín đồ đấng Christ thời nay nghiên cứu về một đề tài Kinh-thánh, họ trích dẫn đó đây trong toàn bộ Kinh-thánh. Phương pháp này đặc biệt thích hợp trong “ngày sau rốt”, khi phần lớn Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp đang được ứng nghiệm (II Ti-mô-thê 3:1). Lớp “đầy-tớ trung-tín” cũng dùng Kinh-thánh theo phương pháp ấy trong ấn phẩm của mình, nhưng không bao giờ bỏ bớt hoặc thêm gì vào Lời Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 30:5, 6; Khải-huyền 22:18, 19).
Luôn luôn làm theo lẽ thật
18. Tại sao chúng ta nên “làm theo lẽ thật”?
18 Chúng ta không được bỏ đi bất cứ điều gì trong Kinh-thánh, vì toàn bộ các sự dạy dỗ của đạo đấng Christ trong Lời Đức Chúa Trời là “lẽ thật” hay là “sự thật của tin mừng”. Bám chặt vào lẽ thật này—“làm” theo lẽ thật—là điều trọng yếu để được cứu rỗi (Galat 2 5, Nguyễn thế Thuấn [Ga-la-ti 2:5]; II Giăng 4; I Ti-mô-thê 2:3, 4). Vì đạo đấng Christ là “đường lối sự thật”, bằng cách giúp người khác nhằm xúc tiến quyền lợi của đạo, chúng ta trở thành “với họ đồng làm việc cho lẽ thật” (Thư II của Thánh Phêrô 2 2, Nguyễn thế Thuấn [II Phi-e-rơ 2:2]; III Giăng 8).
19. Làm sao chúng ta có thể “[tiếp tục] làm theo lẽ thật”?
19 Nếu chúng ta muốn “[tiếp tục, NW] làm theo lẽ thật”, chúng ta phải đọc Kinh-thánh và phải đón nhận sự giúp đỡ về mặt thiêng liêng mà Đức Chúa Trời cung cấp qua “đầy-tớ trung-tín” (III Giăng 4). Chúng ta hãy làm điều này vì lợi ích của riêng mình và hầu cho chúng ta sẵn sàng dạy những người khác về Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Giê-su Christ và ý định của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy biết ơn là thánh linh của Đức Giê-hô-va giúp chúng ta hiểu Lời ngài và thành công trong việc phụng sự ngài bằng lẽ thật.
Bạn trả lời ra sao?
◻ Đọc Kinh-thánh đem lại một số lợi ích lâu dài nào?
◻ Tại sao nên đọc Kinh-thánh với những người cùng đức tin?
◻ Tại sao trích dẫn từ nhiều nơi khác nhau trong toàn bộ Kinh-thánh là điều thích hợp?
◻ “Làm theo lẽ thật”. có nghĩa gì và làm sao chúng ta làm được như thế?
[Hình nơi trang 17]
Các bậc cha mẹ, hãy dạy cho con cái các lời Kinh-thánh
[Hình nơi trang 18]
Trong Bài Giảng trên Núi, Giê-su trích dẫn từ nhiều nơi khác nhau trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ