Bạn có phải là người tiên phong thăng bằng không?
CẶP mắt người cha sáng ngời khi ông mở rộng đôi tay chờ đợi đứa con gái bước đi chập chững lần đầu tiên. Khi đứa bé đột nhiên té xuống, ông khuyến khích đứa bé tập lại. Ông biết rằng chẳng bao lâu nữa đứa bé sẽ có được sự thăng bằng và sức mạnh.
Cũng một thể ấy, một người tiên phong mới có lẽ cần thời gian và sự khích lệ trước khi người đó đạt được sự thăng bằng cần thiết để thành công làm người công bố Nước Trời trọn thời gian. Nhiều người tiên phong vẫn phụng sự vui vẻ qua nhiều thập niên. Một số người bị mất thăng bằng vì cớ hoàn cảnh của họ thay đổi bất ngờ. Những người khác thậm chí bị mất đi niềm vui. Tại một xứ, trong số những người bắt đầu làm tiên phong thì có 20 phần trăm đã ngưng làm công việc ấy trong vòng hai năm đầu của thánh chức trọn thời gian. Điều gì có thể khiến cho người tiên phong rời bỏ công việc mang lại niềm vui lớn? Người tiên phong có thể làm gì để tránh những trở ngại này?
Tuy sức khỏe kém, nhu cầu về tài chánh và trách nhiệm gia đình có thể khiến một số người rời thánh chức trọn thời gian, nhưng những người khác thì gặp trở ngại vì họ không giữ vững sự thăng bằng giữa nhiều trách nhiệm khác nhau của tín đồ đấng Christ. Sự thăng bằng ngụ ý “một tình trạng mà không có phần nào, yếu tố nào hay ảnh hưởng nào quá nặng so với cái khác hay không cân xứng với nhau”.
Giê-su Christ chỉ cho môn đồ ngài cách làm công việc rao giảng và đào tạo môn đồ. Trong thánh chức của ngài, Giê-su cũng cho thấy làm sao giữ sự thăng bằng. Giê-su cho thấy các nhà lãnh đạo tôn giáo thiếu thăng bằng, ngài nói với họ: “Các ngươi nộp một phần mười bạc-hà, hồi-hương, và rau cần, mà bỏ đều hệ-trọng hơn hết trong luật-pháp, là sự công-bình, thương-xót và trung-tín; đó là những đều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những đều kia” (Ma-thi-ơ 23:23).
Nguyên tắc này cũng áp dụng cho thời nay, đặc biệt là trong thánh chức của người tiên phong. Được thúc đẩy bởi lòng sốt sắng và ý tốt, một số người bắt đầu làm công việc tiên phong mà không hoàn toàn chuẩn bị hay xem xét mọi khía cạnh của công việc đó (Lu-ca 14:27, 28). Những người khác thì trở nên quá mải miết với công việc rao giảng mà bỏ bê những khía cạnh quan trọng khác của đạo đấng Christ. Làm thế nào họ có thể đạt được và duy trì sự thăng bằng?
Giữ vững về thiêng liêng!
Giê-su không bao giờ sao lãng tình trạng thiêng liêng của mình. Mặc dù đám đông đến để nghe ngài giảng và để được ngài chữa bệnh đã đòi hỏi rất nhiều thời giờ của ngài, nhưng ngài đã dành ra thời giờ để trầm ngâm cầu nguyện (Mác 1:35; Lu-ca 6:12). Ngày nay, muốn có sự thăng bằng trong công việc tiên phong cũng đòi hỏi một người phải tận dụng mọi sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va hầu giữ vững về thiêng liêng. Phao-lô lý luận: “Vậy ngươi dạy-dỗ kẻ khác mà không dạy-dỗ chính mình ngươi sao!” (Rô-ma 2:21). Quả là một sự sai lầm nếu dồn hết thời giờ vào việc rao giảng cho người khác trong khi đó sao lãng việc dành ra thời giờ để học hỏi đầy đủ về mặt cá nhân cũng như thường xuyên cầu nguyện.
Chị Kumiko làm công việc tiên phong được hai thập niên. Tuy chị có ba đứa con và người chồng không tin đạo, qua kinh nghiệm chị nhận thấy là giờ tốt nhất để chị đọc và học hỏi Kinh-thánh là ngay trước khi đi ngủ. Khi học hỏi, chị đặc biệt chú ý đến những điểm mà chị có thể dùng trong thánh chức rao giảng ngõ hầu giữ cho công việc rao giảng hằng ngày của chị được mới mẻ và thú vị. Những người khác đã thành công trong việc làm tiên phong thì thức dậy trước những người khác trong gia đình để làm cho hăng hái về thiêng liêng vào những giờ yên lặng buổi sáng. Bạn có thể dành ra những giờ thích hợp khác để chuẩn bị cho buổi nhóm họp cũng như để theo kịp những ấn phẩm mới của tín đồ đấng Christ. Nếu bạn muốn duy trì niềm vui trong thánh chức, thì sự học hỏi cá nhân là điều mà bạn không thể hấp tấp hay sao lãng.
Thăng bằng trong bổn phận gia đình
Các bậc cha mẹ làm tiên phong cũng nên nhớ rằng một phần lớn “ý-muốn của Chúa” đối với họ bao hàm việc chăm sóc nhu cầu thể chất, tình cảm và thiêng liêng của gia đình mình (Ê-phê-sô 5:17; 6:1-4; I Ti-mô-thê 5:8). Đôi khi ngay cả người hôn phối và con cái trong đạo lo ngại rằng một khi người vợ hay người mẹ bắt đầu làm tiên phong thì mình sẽ không còn được người an ủi và nâng đỡ nữa. Những cảm nghĩ như thế khiến cho người nhà không hoan nghênh việc chị ước muốn trở thành người tiên phong. Tuy nhiên, nếu khéo léo sắp đặt và suy tính trước, người tiên phong có thể giữ sự thăng bằng.
Nhiều người tiên phong cố gắng đi rao giảng khi những người trong gia đình vắng nhà. Chị Kumiko, đề cập ở trên, có mặt với gia đình lúc ăn sáng, tiễn chồng và con cái khi họ rời nhà vào buổi sáng, và chị về nhà trước khi họ trở về. Chị dành ngày Thứ Hai để nấu trước vài món ăn hầu cho chị có thể thảnh thơi và ăn cơm cùng với gia đình thay vì bận rộn trong bếp. Làm nhiều việc cùng một lúc, tỉ như làm việc khác trong nhà lúc nấu ăn cũng giúp ích. Nhờ làm thế, chị Kumiko còn có thời giờ để mời bạn bè của con chị đến chơi và làm những thứ đặc biệt cho chúng.
Khi con cái đến tuổi vị thành niên, chúng thường cần sự chú tâm của cha mẹ nhiều hơn hầu đối phó với những cảm xúc, ước muốn, mối nghi ngờ và nỗi lo sợ bắt đầu tràn ngập lòng chúng. Điều này đòi hỏi người cha hay mẹ làm tiên phong phải cảnh giác và điều chỉnh thời khóa biểu. Hãy xem chị Hisako, một người tiên phong có ba đứa con. Chị đã làm gì khi đứa con gái lớn bắt đầu tỏ vẻ không vui tươi và hăng hái đối với các buổi họp cũng như công việc rao giảng của tín đồ đấng Christ vì ảnh hưởng của bạn học thế gian? Điều thực sự cần thiết là giúp cho con gái chị có lẽ thật trong lòng và hoàn toàn tin tưởng rằng tách rời khỏi thế gian là đường lối tốt nhất (Gia-cơ 4:4).
Chị Hisako nói: “Tôi quyết định học lại với con gái tôi những giáo lý căn bản trong sách Sống đời đời mỗi ngày. Thoạt đầu chúng tôi chỉ có thể học được một vài phút, vì con gái tôi thường than đau bụng và nhức đầu mỗi khi đến giờ học. Nhưng tôi đã học đều đặn với con. Sau một vài tháng, tinh thần của con đã cải tiến rất nhiều, đưa đến việc dâng mình và làm báp têm chỉ trong một thời gian ngắn”. Giờ đây chị Hisako vui vẻ làm thánh chức trọn thời gian cùng với con gái.
Những người cha làm tiên phong cũng cần phải cẩn thận hầu cho họ không trở nên quá bận rộn lo cho những người chú ý trong thánh chức cũng như lo cho những trách nhiệm trong hội thánh mà chểnh mảng trong việc hết lòng hướng dẫn và nâng đỡ những đứa con đang lớn của mình về mặt tình cảm, mà thật ra chúng đáng nhận được. Đây không phải là việc mà người đàn ông nên giao cho vợ. Một trưởng lão tín đồ đấng Christ bận rộn làm tiên phong nhiều năm đồng thời lo cho một công việc làm ăn nhỏ, dành thời giờ cho bốn đứa con để học hỏi riêng với mỗi đứa (Ê-phê-sô 6:4). Thêm vào đó, ông cùng gia đình chuẩn bị cho các buổi họp hằng tuần. Những người tiên phong thăng bằng không bỏ bê gia đình mình về phương diện vật chất hay thiêng liêng.
Thăng bằng về mặt kinh tế
Một phương diện khác mà người tiên phong nên cố gắng giữ sự thăng bằng là có một quan điểm thích đáng về những nhu cầu hằng ngày. Lần nữa, chúng ta có thể học được nhiều điều qua lời khuyên và gương tốt của Giê-su. Ngài cảnh cáo chúng ta đừng quá lo lắng về nhu cầu vật chất. Thay vì vậy, ngài khuyến khích môn đồ ngài đặt Nước Trời trước hết và hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho họ như Ngài chăm sóc cho những tạo vật khác của Ngài (Ma-thi-ơ 6:25-34). Bằng cách nghe theo lời khuyên tốt này, nhiều người tiên phong đã có thể tiếp tục làm thánh chức trọn thời gian nhiều năm, và Đức Giê-hô-va đã ban phước cho các nỗ lực của họ để kiếm ‘đồ ăn đủ mỗi ngày’ (Ma-thi-ơ 6:11).
Sứ đồ Phao-lô khuyên các anh em tín đồ đấng Christ ‘hãy cho mọi người đều biết tính phải lẽ của họ’ (Phi-líp 4:5, NW). Chắc chắn, tính phải lẽ sẽ đòi hỏi chúng ta phải chăm sóc cho sức khỏe của mình một cách thích đáng. Những người tiên phong thăng bằng cố gắng hết sức để biểu lộ tính phải lẽ trong lối sống mình cũng như trong thái độ về của cải vật chất, nhận thức rằng những người khác quan sát hành động của mình. (So sánh I Cô-rinh-tô 4:9).
Những người trẻ làm tiên phong nên tránh lợi dụng quá đáng sự rộng lượng của cha mẹ. Nếu sống với cha mẹ, họ có thể tỏ sự thăng bằng và lòng biết ơn bằng cách giúp một tay trong công việc nhà đồng thời có một công việc làm bán thời gian để có thể góp phần trang trải các chi phí trong nhà (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10).
Những người tiên phong thăng bằng là một ân phước thật sự
Có lẽ bạn là người tiên phong đang gắng sức để giữ sự thăng bằng thích đáng. Hãy vững niềm tin. Cũng như một đứa trẻ cần thời gian để tập giữ thăng bằng và bước đi, nhiều người tiên phong thành thục nói rằng họ phải mất nhiều thời gian mới đạt được sự thăng bằng trong việc trông nom tất cả các trách nhiệm của họ.
Việc học hỏi cá nhân, chăm lo cho những người trong gia đình và lo cho nhu cầu vật chất của mình là những lĩnh vực trong đó mà người tiên phong cố gắng giữ sự thăng bằng. Báo cáo cho thấy rằng có nhiều người tiên phong làm tròn các trách nhiệm của họ một cách xuất sắc. Họ quả là một ân phước cho cộng đồng cũng là niềm hãnh diện cho Đức Giê-hô-va và tổ chức của ngài.