THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 15/7 trg 26-29
  • Ga-ma-li-ên—Người đã dạy Sau-lơ ở Tạt-sơ

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Ga-ma-li-ên—Người đã dạy Sau-lơ ở Tạt-sơ
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Ga-ma-li-ên là ai?
  • Được Ga-ma-li-ên dạy—như thế nào?
  • Tinh thần của những sự dạy dỗ của Ga-ma-li-ên
  • Điều đó có nghĩa gì cho Phao-lô?
  • ‘Chúng tôi không thể chẳng nói về Chúa Giê-su’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • “Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời”
    Làm chứng cặn kẽ về Nước Đức Chúa Trời
  • Sách Mishnah và Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho Môi-se
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiến lên giành chiến thắng chung cuộc!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 15/7 trg 26-29

Ga-ma-li-ên—Người đã dạy Sau-lơ ở Tạt-sơ

ĐÁM ĐÔNG dân chúng hoàn toàn đứng im lặng. Chỉ vài phút trước đó, họ suýt giết sứ đồ Phao-lô, cũng có tên là Sau-lơ ở Tạt-sơ. Ông được toán lính La Mã cứu và bấy giờ phải đứng trước dân chúng tại bậc thang gần đền thờ ở thành Giê-ru-sa-lem.

Giơ tay ra dấu cho mọi người yên lặng, Phao-lô bắt đầu nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ như sau: “Hỡi các anh các cha, hãy nghe đều tôi đương nói với để binh-vực mình... Tôi là người Giu-đa, sanh tại thành Tạt-sơ, trong xứ Si-li-si, nhưng nuôi tại đây, trong thành nầy, học nơi chơn Ga-ma-li-ên, đúng theo trong luật-pháp của tổ-phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt-sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy” (Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-3).

Đang bị nguy đến tính mạng, tại sao Phao-lô lại mở miệng bênh vực bằng cách nói rằng ông theo học Ga-ma-li-ên? Ga-ma-li-ên là ai và việc được ông giảng dạy bao hàm điều gì? Sự giáo huấn này có ảnh hưởng đến Sau-lơ ngay cả sau khi ông trở thành sứ đồ Phao-lô theo đạo đấng Christ không?

Ga-ma-li-ên là ai?

Ga-ma-li-ên là một người Pha-ri-si nổi tiếng. Ông là cháu của Hillel bậc huynh trưởng, là người đã sáng lập một trong hai môn phái chính trong Do Thái giáo của người Pha-ri-si.a Phương pháp dạy của Hillel được xem là khoan dung hơn cách của đối thủ ông là Shammai. Sau khi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem bị hủy phá vào năm 70 công nguyên, Bet Hillel (Nhà Hillel) được dân chúng ưa thích hơn là Bet Shammai (Nhà Shammai). Môn đường Hillel đã trở nên một phái chính thức của Do Thái giáo, vì tất cả các môn phái khác đã biến mất khi đền thờ bị hủy diệt. Những quyết định của Bet Hillel thường dùng làm căn bản cho luật Do Thái trong sách Mishnah, sách này là nền tảng của truyền thống Do Thái, và ảnh hưởng của Ga-ma-li-ên rõ ràng là một yếu tố chính khiến cho Bet Hillel có được ưu thế.

Ga-ma-li-ên được người ta hết sức tôn trọng, cho nên ông là người đầu tiên được gọi là ra-ban, một tước hiệu cao hơn chức ra-bi. Thật thế, Ga-ma-li-ên đã trở thành một người được trọng vọng đến độ sách Mishnah nói về ông: “Khi Ra-ban Ga-ma-li-ên bậc huynh trưởng qua đời thì sự vinh hiển của sách Torah cũng qua đi, và sự thánh khiết và thánh thiện [nghĩa đen là “tách biệt”] đều tiêu tan” (Sotah 9:15).

Được Ga-ma-li-ên dạy—như thế nào?

Khi sứ đồ Phao-lô nói với đám đông tại Giê-ru-sa-lem rằng ông “học nơi chơn của Ga-ma-li-ên”, ông có ý nói gì? Muốn làm môn đồ của một bậc thầy giống như Ga-ma-li-ên thì bao hàm điều gì?

Nói về sự giáo huấn ấy, Giáo sư Dov Zlotnick của Trường Thần học Do Thái ở Hoa Kỳ viết: “Sự chính xác của luật truyền khẩu, và cũng là tính xác thực của nó, hầu như tùy thuộc hoàn toàn vào mối liên lạc giữa thầy và môn đồ: thầy tận tâm giảng dạy luật pháp còn môn đồ thì chăm chú học hỏi luật ấy... Vì vậy, các môn đồ được khuyến khích ngồi dưới chân của thầy... ‘và khao khát những lời dạy của thầy’ ” (Avot 1:4, sách Mishnah).

Trong sách A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (Lịch sử của người Do Thái trong thời Giê-su Christ), Emil Schürer làm sáng tỏ cách thức dạy của các ra-bi trong thế kỷ thứ nhất. Ông viết: “Các ra-bi lừng danh thường tập hợp lại rất nhiều người trẻ ham muốn được thọ giáo, với mục đích dạy cho họ hiểu tường tận hàng bao ‘luật truyền khẩu’ đa dạng... Sự chỉ giáo bao gồm sự tập luyện trí nhớ một cách liên tục và không biết mỏi mệt... Thấy giáo nêu ra cho các học trò một số câu hỏi về pháp luật để cho họ quyết định và tìm câu giải đáp hoặc chính ông sẽ trả lời. Các học trò cũng được phép nêu ra câu hỏi cho thầy trả lời”.

Theo quan điểm của các ra-bi, điều quan trọng không phải là học trò chỉ đạt đủ điểm để lên lớp. Những người thọ giáo các thầy ấy được cảnh cáo: “Hễ ai mà quên đi dù chỉ một điều mà mình đã học—thì Kinh-thánh xem như tính mạng người đó bị lâm nguy” (Avot 3:8). Lời ngợi khen lớn nhất dành cho một học trò nào giống như “một giếng nước trét hồ, không mất đi một giọt nước nào” (Avot 2:8). Đó là sự giáo huấn mà Phao-lô, lúc bấy giờ được người ta gọi bằng đích danh tiếng Hê-bơ-rơ là Sau-lơ ở Tạt-sơ, học trò của Ga-ma-li-ên.

Tinh thần của những sự dạy dỗ của Ga-ma-li-ên

Để giữ theo sự dạy dỗ của người Pha-ri-si, Ga-ma-li-ên cổ võ sự tin tưởng nơi luật truyền khẩu. Vì vậy, ông chú tâm nhiều hơn đến những truyền thống của các ra-bi thay vì lời Kinh-thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn (Ma-thi-ơ 15:3-9). Sách Mishnah trích lời của Ga-ma-li-ên nói như sau: “Hãy tìm cho mình một thầy giáo [một ra-bi] và nhờ vậy tránh được sự nghi ngờ, vì ngươi không nên nộp thập phân quá nhiều qua việc suy đoán” (Avot 1:16). Điều này có nghĩa là khi Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ không nói chính xác phải làm sao, một người không được dùng trí óc suy luận của mình hay dựa theo lương tâm mà quyết định. Thay vì vậy, người đó phải tìm một ra-bi đủ khả năng, là người sẽ quyết định cho mình. Theo Ga-ma-li-ên, chỉ có cách này một người mới tránh phạm tội. (So sánh Rô-ma 14:1-12).

Tuy nhiên, nói chung Ga-ma-li-ên có tiếng tăm là một người có thái độ khoan dung và phóng khoáng trong những quyết định tư pháp có tính cách tôn giáo. Thí dụ, ông đã tỏ ra chú tâm đến phái nữ khi ông phán quyết rằng ông sẽ “cho phép người vợ tái giá khi chỉ có một người làm chứng [về cái chết của chồng bà]” (Yevamot 16:7, sách Mishnah). Ngoài ra, để bảo vệ người ly dị chồng, Ga-ma-li-ên đưa ra một số hạn chế trong điều kiện của tờ ly dị.

Ga-ma-li-ên biểu lộ cùng thái độ này khi đối xử với môn đồ của Giê-su Christ thời ban đầu. Sách Công-vụ các Sứ-đồ kể rằng khi những người lãnh đạo Do Thái khác tìm cách giết các sứ đồ của Giê-su mà họ đã bắt giữ vì đi rao giảng, “một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật-sư, được dân-sự tôn-kính, đứng lên giữa tòa công-luận, truyền lịnh đem các sứ-đồ ra ngoài một lát. Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn-thận về đều các ngươi sẽ xử với những người nầy... Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi... [“nếu không”, NW] lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời”. Họ nghe theo lời khuyên của Ga-ma-li-ên, và các sứ đồ được thả ra (Công-vụ các Sứ-đồ 5:34-40).

Điều đó có nghĩa gì cho Phao-lô?

Phao-lô đã từng được giáo huấn và đào tạo bởi một trong những ra-bi vĩ đại nhất của thế kỷ thứ nhất công nguyên. Chắc chắn việc sứ đồ đề cập đến Ga-ma-li-ên đã khiến đám đông tại Giê-ru-sa-lem chăm chú lắng nghe lời thuyết trình của ông. Nhưng ông nói với họ về một Sư phụ còn trổi hơn Ga-ma-li-ên rất nhiều—tức đấng Mê-si Giê-su. Bấy giờ, với tư cách là môn đồ của Giê-su, chứ không phải của Ga-ma-li-ên, Phao-lô nói chuyện với đám đông (Công-vụ các Sứ-đồ 22:4-21).

Sự giáo huấn do Ga-ma-li-ên có ảnh hưởng đến sự dạy dỗ của Phao-lô với tư cách là tín đồ đấng Christ không? Rất có thể sự hướng dẫn nghiêm ngặt về Kinh-thánh và luật pháp Do Thái đã chứng tỏ hữu dụng cho Phao-lô với tư cách là thầy dạy đạo đấng Christ. Tuy thế, các lá thư mà Phao-lô viết trong Kinh-thánh dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời rõ ràng cho thấy rằng ông đã từ bỏ thực chất của tín ngưỡng của Ga-ma-li-ên theo người Pha-ri-si. Phao-lô đã hướng dẫn các anh em người Do Thái của ông và tất cả dân chúng đến Giê-su Christ, chứ không phải đến những ra-bi của Do Thái giáo hay đến những truyền thống do người ta đặt ra (Rô-ma 10:1-4).

Nếu như Phao-lô tiếp tục làm môn đồ của Ga-ma-li-ên, ông sẽ có uy tín lớn. Những người khác thuộc nhóm của Ga-ma-li-ên đã giúp uốn nắn vận mạng tương lai của Do Thái giáo. Thí dụ, con trai của Ga-ma-li-ên là Si-mê-ôn, có lẽ một bạn học của Phao-lô, đã đóng vai chính trong vụ người Do Thái nổi lên chống lại chính quyền La Mã. Sau khi đền thờ bị hủy phá, cháu của Ga-ma-li-ên là Ga-ma-li-ên II phục hồi uy quyền của Tòa Công luận, dời nó về làng Yavneh. Cháu của Ga-ma-li-ên II là Judah Ha-Nasi là người biên soạn sách Mishnah, sách đó trở thành nền tảng của tư duy Do Thái mãi cho đến thời nay.

Với tư cách là học trò của Ga-ma-li-ên, Sau-lơ ở Tạt-sơ đã có thể trở nên rất lỗi lạc trong Do Thái giáo. Nhưng nói về một sự nghiệp như thế, Phao-lô viết: “Vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận-biết Đức Chúa Jêsus-Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều-bỏ mọi đều lợi đó. Thật, tôi xem những đều đó như rơm-rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:7, 8).

Nhờ bỏ qua sự nghiệp làm người Pha-ri-si và trở thành môn đồ của Giê-su Christ, Phao-lô đã áp dụng một cách thực tiễn lời khuyên của thầy cũ là tránh “đánh giặc cùng Đức Chúa Trời”. Nhờ không bắt bớ các môn đồ của Giê-su nữa, Phao-lô đã ngừng đánh trận cùng Đức Chúa Trời. Ngược lại, nhờ làm môn đồ của đấng Christ, ông trở thành “bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:9).

Ngày nay, các Nhân-chứng hăng hái của Đức Giê-hô-va tiếp tục công bố thông điệp của đạo thật của đấng Christ. Giống như Phao-lô, nhiều người trong số này đã làm những sự thay đổi đáng kể trong đời sống của mình. Một số người ngay cả bỏ qua những nghề nghiệp đầy hứa hẹn để tham gia nhiều hơn trong hoạt động rao giảng về Nước Trời, quả thật là một công việc “bởi Đức Chúa Trời ra” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:39). Họ vui mừng khôn xiết vì họ đã theo gương Phao-lô thay vì gương của thầy cũ ông là Ga-ma-li-ên!

[Chú thích]

a Một vài nguồn tài liệu nói rằng Ga-ma-li-ên là con của Hillel. Truyền thống Do Thái không nói rõ về vấn đề này.

[Hình nơi trang 28]

Khi trở thành sứ đồ Phao-lô, Sau-lơ ở Tạt-sơ công bố tin mừng cho dân chúng ở mọi nước

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ