Phải chăng Linh Hồn là bất tử?
BẠN BÈ và gia đình lẳng lặng đi đến bên quan tài được mở nắp. Họ nhìn chằm chằm vào thi thể của một người con trai 17 tuổi. Các bạn học cùng trường hầu như không nhận ra người thanh niên đó. Phương pháp chữa bệnh bằng hóa liệu (chemotherapy) đã làm tóc người đó rụng rất nhiều và bệnh ung thư đã làm cho thân thể tiều tụy. Người nằm kia có thể thật sự là bạn của họ hay sao? Chỉ mấy tuần trước, người thanh niên đó có đầy ý kiến, sức lực, và nhiều câu hỏi—tràn đầy nhựa sống! Bà mẹ nước mắt đầm đìa, lặp đi lặp lại: “Giờ đây, Tommy được hạnh phúc hơn. Đức Chúa Trời muốn Tommy lên trời với ngài”.
Người mẹ đau khổ này tìm một chút hy vọng và an ủi qua khái niệm là con trai bà vẫn còn sống ở đâu đó. Trong nhà thờ, bà đã được dạy rằng linh hồn là bất tử, và là nơi phát sinh ra nhân cách, ý tưởng, trí nhớ—là “bản ngã”. Bà tin rằng linh hồn của con bà không chết; vì là một vong linh sống, nên vong linh rời thể xác con bà khi chết và lên trời để ở với Đức Chúa Trời và các thiên thần.
Trong giai đoạn bi thảm, lòng con người bám víu một cách tuyệt vọng vào bất cứ tia hy vọng nào, cho nên chúng ta cũng dễ hiểu là tại sao tín ngưỡng này lôi cuốn nhiều người đến thế. Thí dụ, hãy xem cách mà nhà thần học J. Paterson-Smyth tự bày tỏ trong cuốn The Gospel of the Hereafter (Phúc Âm về kiếp sau) như sau: “Chết là một chuyện không đáng kể khi so sánh với những gì diễn ra sau đó—ấy là thế giới cực kỳ huyền diệu mà Cái Chết mở đường cho chúng ta”.
Trên khắp thế giới và trong nhiều tôn giáo và nhiều nền văn hóa, người ta tin rằng trong con người có một linh hồn không thể chết, một vong linh có tri giác và tiếp tục sống sau khi thân thể chết. Niềm tin này hầu như phổ thông trong hàng ngàn tôn giáo và giáo phái tự xưng theo đấng Christ và cũng là giáo lý chính thức của Do Thái giáo. Ấn Độ giáo tin rằng atman, hay linh hồn, được tạo nên từ buổi ban đầu, bị giam giữ trong thể xác lúc sinh ra, và chuyển sang thể xác khác lúc chết để tiếp tục vòng luân hồi. Người Hồi giáo tin rằng linh hồn hiện hữu cùng lúc với thể xác khi sinh ra và tiếp tục sống sau khi thể xác chết. Những đạo khác—những người theo thuyết vật linh ở Phi Châu, Thần đạo, ngay cả Phật giáo trong cách nào đó—dạy nhiều điều khác nhau về cùng đề tài này.
Một số câu hỏi gây thắc mắc
Trong khi khái niệm về một linh hồn bất tử rõ ràng thu hút hầu hết người ta ở khắp nơi, nhưng giáo lý đó nêu lên một số câu hỏi khiến người ta cảm thấy rối trí. Thí dụ, người ta tự hỏi rằng linh hồn của người thân đi đâu nếu như người đó đã không sống một đời sống gương mẫu. Liệu người đó sẽ đầu thai thành loài thấp hơn không? Hay phải chăng người đó bị đày xuống lò luyện tội, nơi mà người đó sẽ bị luyện lọc bằng một phương pháp nóng bỏng cho đến khi thấy xứng đáng để được lên trời? Còn tệ hơn nữa, phải chăng người đó bị hành hạ đời đời nơi địa ngục cháy hừng hực? Hay phải chăng người đó, như nhiều tôn giáo theo thuyết vật linh dạy, là một thần linh mà ta phải làm dịu cơn giận?
Những khái niệm như thế khiến cho người còn sống thấy tương lai có nhiều gánh nặng. Phải chăng chúng ta làm dịu cơn giận của vong linh người thân yêu đã chết vì sợ rằng họ sẽ trở về báo thù? Phải chăng chúng ta có nhiệm vụ giúp người thân yêu ra khỏi lò luyện tội kinh khiếp nào đó? Hay phải chăng chúng ta chỉ rùng mình trong sự kinh khiếp và bất lực với ý tưởng là họ chịu đau đớn nơi địa ngục? Hay phải chăng chúng ta đối xử với một số thú vật như thể chúng có linh hồn của người chết?
Những câu hỏi được nêu ra về chính Đức Chúa Trời cũng không an ủi gì. Thí dụ, nhiều bậc cha mẹ, giống như người mẹ được đề cập ở đầu bài, thoạt đầu được an ủi với ý niệm là Đức Chúa Trời “mang” linh hồn bất tử của con họ lên trời với ngài. Tuy thế, đối với nhiều người, không lâu sau họ bắt đầu tự hỏi rằng Đức Chúa Trời là một Đấng như thế nào mà lại giáng cho đứa trẻ vô tội một thứ bệnh khủng khiếp, rồi cướp đứa con yêu quí đó khỏi cha mẹ đau thương chỉ vì muốn đứa trẻ đó về trời sớm. Sự công bình, lòng yêu thương và thương xót của Đức Chúa Trời như thế ở đâu? Một số người thậm chí chất vấn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như thế. Họ hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời khôn ngoan lại đặt tất cả những linh hồn này trên đất lúc ban đầu nếu như cuối cùng mọi người đều sẽ về trời? Chẳng phải điều đó có nghĩa là sự sáng tạo trên đất thật ra là một sự lãng phí lớn lao hay sao? (So sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Thi-thiên 103:8; Ê-sai 45:18; I Giăng 4:8).
Thế thì rõ ràng là giáo lý linh hồn bất tử của loài người, dù dạy dưới bất cứ hình thức nào đi nữa, đều đưa ra những câu hỏi khó hiểu, thậm chí còn thiếu đồng nhất nữa. Tại sao thế? Phần nhiều vấn đề có liên quan đến nguồn gốc của giáo lý này. Bạn có thể hiểu rõ khi xem sơ qua những nguồn gốc này, và có lẽ bạn ngạc nhiên khi biết được chính Kinh-thánh nói gì về linh hồn. Kinh-thánh nói đến một hy vọng về sự sống sau khi chết, tốt đẹp hơn những gì mà các tôn giáo thế gian thường dạy.