Những bài học thiết thực từ Đất Hứa
ĐẤT HỨA được trình bày trong Kinh-thánh hẳn là một vùng đất có một không hai. Trong địa dư của vùng nhỏ bé này, chúng ta thấy tương đối có nhiều đặc điểm khác nhau. Miền bắc có núi với đỉnh đầy tuyết phủ; miền nam có khí hậu nóng. Lại có những vùng đất thấp phì nhiêu, những đồng vắng hoang vu không người ở và vùng đồi có vườn cây ăn trái và để đàn súc vật ăn cỏ.
Nhờ có độ cao, khí hậu, và đất đai khác nhau nên vùng đất này thích hợp cho rất nhiều loại cây, bụi rậm và các thực vật khác—kể cả những cây mọc tươi tốt trên các vùng núi lạnh, một số khác mọc trong sa mạc nóng bức, và các loại khác nữa cũng mọc um tùm trong đồng bằng phù sa hay trên cao nguyên đá sỏi. Một nhà thực vật học phỏng đoán rằng người ta có thể tìm thấy khoảng 2.600 loại cây trong vùng này! Những người Y-sơ-ra-ên đầu tiên đến dọ thám xứ này đã thấy được tiềm năng sẵn có của vùng đất này. Từ một thung lũng họ đã mang về một chùm nho to đến độ phải có hai người dùng sào khiêng về! Thung lũng này mang tên thích hợp là Ếch-côn, có nghĩa là “Chùm Nho”a (Dân-số Ký 13:21-24).
Nhưng bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng một số các đặc điểm địa dư của dải đất đặc biệt này, nhất là vùng phía nam.
Vùng đồng bằng
Bờ biển phía tây của Đất Hứa tiếp giáp với Địa Trung Hải. Khoảng 40 cây số trong đất liền là vùng đồng bằng. Từ ngữ “Vùng đồng bằng” có nghĩa là “Vùng đất thấp”, nhưng thật ra đây là vùng có nhiều đồi và chỉ có thể gọi là thấp khi so sánh với các núi của xứ Giu-đa ở về phía đông.
Hãy nhìn mặt cắt của bản đồ kèm theo đây và lưu ý đến sự tương quan của vùng đồng bằng với những khu vực xung quanh đó. Về phía đông là các núi ở Giu-đa, về phía tây là đồng bằng ven bờ biển xứ Phi-li-tin. Như thế, vùng đồng bằng có tác dụng như khu hoãn xung, tức là vùng ngăn cách dân của Đức Chúa Trời và kẻ thù xưa của họ. Bất cứ quân xâm lăng nào đến từ phía tây đều phải đi qua vùng đồng bằng trước khi có thể tiến đánh thành Giê-ru-sa-lem, thủ đô của Y-sơ-ra-ên.
Một trường hợp như thế xảy ra vào thế kỷ thứ chín trước công nguyên. Kinh-thánh thuật lại là Ha-xa-ên, vua Sy-ri “đến xâm-phạm đất Gát [rất có thể là tại biên giới của vùng đồng bằng] và choán lấy. Người cũng tính xâm-phạm Giê-ru-sa-lem”. Vua Giô-ách đã ngăn chặn được Ha-xa-ên, bằng cách mua chuộc ông ta bằng nhiều vật quí giá của đền thờ và cung điện. Tuy nhiên, lời tường thuật này cho thấy rằng vùng đồng bằng đóng vai trò quan trọng cho nền an ninh của thành Giê-ru-sa-lem (II Các Vua 12:17, 18).
Chúng ta có thể rút tỉa một bài học thiết thực từ câu chuyện này. Ha-xa-ên muốn chinh phục Giê-ru-sa-lem, nhưng trước tiên ông phải đi ngang qua vùng đồng bằng. Tương tự như thế, Sa-tan Ma-quỉ ‘tìm-kiếm để nuốt’ tôi tớ của Đức Chúa Trời, nhưng thường thì hắn phải xuyên qua khu hoãn xung kiên cố trước, đó là sự theo sát các nguyên tắc Kinh-thánh của các tôi tớ ngài, chẳng hạn như những nguyên tắc về bạn bè xấu cũng như chủ nghĩa duy vật (I Phi-e-rơ 5:8; I Cô-rinh-tô 15:33; I Ti-mô-thê 6:10). Xem thường các nguyên tắc Kinh-thánh là bước đầu đưa đến việc phạm tội nặng. Vậy chúng ta hãy giữ khu hoãn xung đó cho an toàn. Tuân theo các nguyên tắc của Kinh-thánh hôm nay, thì bạn sẽ không phạm luật của Đức Chúa Trời ngày mai.
Vùng đồi núi Giu-đa
Từ vùng đồng bằng đi sâu vào đất liền là vùng đồi núi Giu-đa. Đây là một vùng trên núi, nơi thu hoạch được nhiều ngũ cốc, dầu ô-li-ve và rượu. Nhờ ở địa thế cao, nên Giu-đa cũng là một nơi ẩn náu tốt. Vì vậy, vua Giô-tham đã xây “những đồn lũy và tháp” trên đó. Trong thời chiến, người ta có thể chạy đến đó để ẩn náu (II Sử-ký 27:4, Bản diễn ý).
Thành Giê-ru-sa-lem, cũng được gọi là Si-ôn, là một khu nổi bật trong vùng đồi núi Giu-đa. Thành Giê-ru-sa-lem có vẻ an toàn vì có thung lũng sâu ở chung quanh ba phía, và phía bắc, theo sử gia Josephus thuộc thế kỷ thứ nhất, thì có ba vách tường chống đỡ. Nhưng muốn được an toàn, nơi ẩn náu không phải chỉ cần có tường thành và vũ khí. Nơi đó cũng cần phải có nước. Nước rất cần thiết khi thành bị vây hãm, vì không có nước, những người trong thành sẽ chóng đầu hàng.
Thành Giê-ru-sa-lem dùng nước lấy từ hồ nước Si-lô-ê. Tuy nhiên, trong thế kỷ thứ tám trước công nguyên, để phòng trước sự vây hãm của quân A-si-ri, vua Ê-xê-chia xây một cái tường ở phía ngoài để bảo vệ hồ nước Si-lô-ê và vì thế hồ này nằm trong khuôn viên của thành. Vua cũng ngăn nước suối ở ngoài thành, hầu cho quân bao vây A-si-ri không tìm được nước cho chính họ (II Sử-ký 32:2-5; Ê-sai 22:11). Như vậy cũng chưa đủ. Ê-xê-chia còn tìm cách dẫn thêm nước thẳng vào thành Giê-ru-sa-lem!
Nói về cái gọi là kỳ công của công trình xây dựng thời cổ đại, Ê-xê-chia đã đào một đường hầm để dẫn nước từ nguồn Ghi-hôn thẳng tới Hồ nước Si-lô-ê.b Đường hầm này có chiều cao trung bình là 1,8 mét và chiều dài là 533 mét. Hãy tưởng tượng—một đường hầm dài gần nửa cây số, đục qua đá! Ngày nay, sau khoảng 2.700 năm, nhiều du khách viếng thăm Giê-ru-sa-lem có thể lội nước đi xem công trình kiệt tác này, thường còn được gọi là đường hầm Ê-xê-chia (II Các Vua 20:20; II Sử-ký 32:30).
Chúng ta có thể rút tỉa được một bài học thực tiễn qua sự cố gắng của Ê-xê-chia trong việc bảo vệ và làm tăng lượng nước của thành Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va là “nguồn nước sống” (Giê-rê-mi 2:13). Ý tưởng của ngài trong Kinh-thánh là nguồn gìn giữ sự sống. Do đó việc học hỏi Kinh-thánh cá nhân là điều thiết yếu. Nhưng cơ hội để học, và có được sự hiểu biết, sẽ không dễ dàng đến với bạn. Có lẽ bạn phải ‘đào các đường hầm’, chẳng hạn như bạn phải tranh thủ thì giờ trong thời khóa biểu bận rộn hàng ngày để mà học hỏi (Châm-ngôn 2:1-5; Ê-phê-sô 5:15, 16). Một khi bạn bắt đầu, hãy theo sát thời khóa biểu đó, cố dành ưu tiên cho việc học hỏi cá nhân. Hãy cẩn thận chớ để cho bất cứ người nào hay điều gì cướp đi nguồn nước quí báu này (Phi-líp 1:9, 10).
Vùng đồng vắng
Về phía đông của vùng núi Giu-đa là Đồng vắng Giu-đa, cũng được gọi là Jeshimon, có nghĩa là “Sa mạc” (I Sa-mu-ên 23:19, NW, cước chú). Tại Biển Muối, vùng đồng vắng hoang vu này nổi tiếng có nhiều hẻm núi và vách đá gồ ghề. Chỉ trong 24 cây số mà đồng vắng Giu-đa có độ dốc sâu khoảng 1200 mét, vì thế nơi này bị cản, không được gió đem mưa từ phía tây đến, và chỉ nhận được rất ít lượng nước mưa. Chắc hẳn đây là đồng vắng mà hàng năm người ta thả một con dê về phần A-xa-sên vào Ngày Lễ chuộc tội. Đó cũng là nơi mà Đa-vít chạy trốn Sau-lơ. Nơi đây Giê-su đã kiêng ăn 40 ngày và sau đó bị Ma-quỉ cám dỗ (Lê-vi Ký 16:21, 22; Thi-thiên 63, lời ghi chú trên đầu bài; Ma-thi-ơ 4:1-11).
Khoảng 160 cây số về hướng tây nam của đồng vắng Giu-đa là đồng vắng Pha-ran. Đây là nơi mà nhiều lần dân Y-sơ-ra-ên đóng trại trong cuộc hành trình 40 năm từ Ê-díp-tô đi đến Đất Hứa (Dân-số Ký 33:1-49). Môi-se viết về “đồng vắng minh-mông gớm-ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, bò kẹp, đất khô-khan, chẳng có nước” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:15). Điều đáng ngạc nhiên là hàng triệu dân Y-sơ-ra-ên đã có thể sống sót! Dù sao đi nữa, họ cũng được Đức Giê-hô-va gìn giữ.
Mong sao điều này nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Giê-hô-va cũng có thể gìn giữ chúng ta, ngay trong thế giới khô cằn về phương diện thiêng liêng này. Đúng vậy, chúng ta cũng sống giữa những rắn lửa và bò cạp, mặc dù không phải theo nghĩa đen. Có thể hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với những người không ngại thốt ra những lời hiểm độc dễ dàng ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của chúng ta (Ê-phê-sô 5:3, 4; I Ti-mô-thê 6:20). Những người cố gắng phụng sự Đức Chúa Trời bất chấp những trở ngại này thật là đáng khen. Lòng trung thành của họ là chứng cớ vững chắc cho thấy Đức Giê-hô-va quả thật có gìn giữ họ.
Những đồi Cạt-mên
Tên Cạt-mên có nghĩa là “Vườn cây ăn trái”. Vùng phì nhiêu này dài độ 50 cây số nằm về phía bắc, được tô điểm với những vườn nho, rừng cây ô-li-ve và cây ăn trái. Phần đất cao của dải đồi này tươi đẹp, mượt mà, khiến người ta khó quên. Ê-sai 35:2 nói đến “sự tốt đẹp của Cạt-mên” là một điều tiêu biểu cho sự thành công huy hoàng của đất Y-sơ-ra-ên được tái lập.
Có nhiều biến cố đáng ghi nhớ đã xảy ra ở Cạt-mên. Đây là nơi mà Ê-li thách các nhà tiên tri của Ba-anh và “lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống” để chứng minh cho sự cao cả của ngài. Cũng tại trên đỉnh đồi Cạt-mên mà Ê-li gợi sự chú ý đến một cụm mây nhỏ làm thành cơn mưa rất lớn, thế là chấm dứt nạn hạn hán ở Y-sơ-ra-ên một cách huyền diệu (I Các Vua 18:17-46). Người nối nghiệp Ê-li là Ê-li-sê đang ở trên núi Cạt-mên khi người đàn bà Su-nem tìm đến ông để xin cứu đứa con mới chết, rồi sau đó Ê-li-sê làm sống lại đứa trẻ này (II Các Vua 4:8, 20, 25-37).
Trên những triền đồi Cạt-mên vẫn còn có vườn cây ăn trái, rừng cây ô-li-ve và vườn nho. Vào mùa xuân, bông hoa rực rỡ che phủ cả triền đồi. Sa-lô-môn nói cùng nàng Su-la-mít rằng “đầu ở trên mình nàng khác nào núi Cạt-mên”, có lẽ vua muốn nói đến mái tóc huyền mượt mà hoặc nói đến mái đầu quyến rũ trên cái cổ cao thon của nàng.
Vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng của núi Cạt-mên nhắc cho chúng ta nhớ đến vẻ đẹp thiêng liêng mà ngày nay Đức Giê-hô-va ban cho tổ chức của những người thờ phượng ngài (Ê-sai 35:1, 2). Nhân-chứng Giê-hô-va thật sự đang sống trong địa đàng thiêng liêng, và họ có cùng cảm nghĩ với Vua Đa-vít, người đã viết: “Tôi may được phần cơ-nghiệp ở trong nơi tốt-lành; phải, tôi có được cơ-nghiệp đẹp-đẽ” (Thi-thiên 16:6).
Đành rằng ngày nay có những thử thách chông gai mà dân thiêng liêng của Đức Chúa Trời gặp phải, cũng như dân Y-sơ-ra-ên xưa cũng đã liên tục gặp phải sự chống đối từ kẻ thù của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tín đồ thật của đấng Christ không bao giờ quên đi những ân phước mà Đức Giê-hô-va ban cho—gồm có ánh sáng về lẽ thật của Kinh-thánh ngày càng thêm sáng tỏ, một đoàn thể anh em trên toàn thế giới, và cơ hội được sống mãi trong vườn địa đàng trên đất (Châm-ngôn 4:18; Giăng 3:16; 13:35).
“Cũng như vườn của Đức Giê-hô-va”
Đất Hứa xưa có những nét thật hấp dẫn. Xứ này được miêu tả một cách thích hợp là “đượm sữa và mật” (Sáng-thế Ký 13:10; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:8). Môi-se gọi nơi đó là “xứ tốt-tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi; xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu; dầu ô-li-ve và mật; xứ đó người sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi; đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:7-9).
Nếu Đức Giê-hô-va có thể ban cho dân xưa kia của ngài một xứ phồn thịnh và xinh đẹp như thế, chắc chắn ngày nay ngài cũng có thể ban cho tôi tớ trung thành của ngài một địa đàng xinh đẹp lan rộng ra khắp trái đất—với núi non, thung lũng, sông rạch và ao hồ. Đúng vậy, Đất Hứa xưa với tất cả những đặc điểm khác nhau chỉ cho thấy một phần nhỏ nét đẹp của địa đàng thiêng liêng mà ngày nay các Nhân-chứng của ngài đang được hưởng và là một phần nhỏ của Địa đàng tương lai trong thế giới mới. Lời hứa được ghi nơi Thi-thiên 37:29 sẽ được ứng nghiệm: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”. Khi Đức Giê-hô-va ban Địa đàng đó cho loài người biết vâng lời, họ sẽ sung sướng biết bao khi đi xem xét mọi “căn phòng” trong đó và được sống mãi để làm thế!
[Chú thích]
a Người ta ghi lại là một chùm nho ở vùng này nặng 12 kg, và một chùm khác nặng hơn 20 kg.
b Nguồn nước Ghi-hôn nằm ở phía đông ngay bên thành Giê-ru-sa-lem, và được che khuất trong một hang đá; vì thế, rất có thể quân A-si-ri đã không hề biết đến nguồn nước này.
[Bản đồ nơi trang 4]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
GA-LI-LÊ
Biển Ga-li-lê
Núi Cạt-mên
SA-MA-RI
VÙNG ĐỒNG BẰNG
Vùng núi Giu-đa
Biển Muối
[Nguồn tư liệu]
NASA photo
[Bản đồ nơi trang 4]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Vùng đồng bằng ngăn cách dân của Đức Chúa Trời và kẻ thù
DẶM 0 5 10
KM 0 8 16
Đồng bằng Phi-li-tin
Vùng đồng bằng
Vùng đồi núi Giu-đa
Đồng vắng Giu-đa
Rift Valley
Biển Muối
Xứ Am-môn và Mô-áp
[Bản đồ/Hình nơi trang 5]
Đường hầm Ê-xê-chia: dài 533 mét, đục trong đá cứng
Thung lũng Tyropoeon
Hồ nước Si-ô-lê
THÀNH CỦA ĐA-VÍT
Thung lũng Xết-rôn
Ghi-hôn
[Các hình nơi trang 6]
Tại Đồng vắng Giu-đa, Đa-vít tìm nơi ẩn náu để tránh Sau-lơ. Sau đó cũng tại đây Giê-su đã bị Ma-quỉ cám dỗ
[Nguồn tư liệu]
Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.
[Các hình nơi trang 7]
Núi Cạt-mên, nơi mà Ê-li làm nhục các tiên tri của Ba-anh
[Nguồn tư liệu]
Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.
[Các hình nơi trang 8]
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt-tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:7).