Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Giúp đỡ những người “khát” ở Nga
Giê-su nói: “Phước cho những kẻ đói khát sự công-bình, vì sẽ được no-đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6). Những kinh nghiệm sau đây cho thấy làm thế nào Nhân-chứng Giê-hô-va đang đáp ứng nhu cầu khát về thiêng liêng của nhiều người ở Nga, nơi mà tự do tín ngưỡng bị hạn chế hơn 70 năm.
▪ Một bà tên là Valentina có những thắc mắc quan trọng về Kinh-thánh mà nhiều năm qua bà không tìm được câu giải đáp. Thí dụ, bà tự hỏi: ‘Chúa Giê-su đã cầu xin ai đây?’ Bà lý luận rằng Chúa Giê-su chắc hẳn đã cầu xin một Đấng nào đó cao hơn ngài và bà phân vân không biết danh của Đấng đó là gì.
Bà đến nhà thờ Chính thống giáo Nga. Tuy nhiên, đạo đó không giải đáp được những điều mà bà thắc mắc. Vì không được mãn nguyện nên bà đến một nhà thờ Tin lành, nhưng cũng không tìm được câu giải đáp rõ ràng nào cả. Bà Valentina không biết đi hỏi ở đâu nữa, nên bà bắt đầu đọc Kinh-thánh, tự mình cố tìm những câu trả lời, nhưng cũng không có kết quả. Bà cầu nguyện xin được giúp đỡ.
Ít lâu sau, Nhân-chứng Giê-hô-va gõ cửa nhà bà. Họ cho bà thấy trong Kinh-thánh danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. Cuối cùng bà biết được Đấng mà Chúa Giê-su đã cầu xin! Bà bắt đầu học hỏi Kinh-thánh đều đặn với Nhân-chứng Giê-hô-va. Bà thường thức cả đêm đọc ấn phẩm do Hội Tháp Canh xuất bản và tra xem các câu Kinh-thánh. Không lâu sau, bà Valentina kết luận rằng bà đã tìm thấy lẽ thật. Trong vòng ba tháng bà bắt đầu đi rao giảng và bà đã làm báp têm hai tháng sau đó. Việc bà thành tâm tìm kiếm lẽ thật đã được thành công.
▪ Một Nhân-chứng đi xe buýt đến một vùng hẻo lánh để rao giảng. Trong chuyến đi, anh nói về những lời hứa ghi trong Kinh-thánh với một phụ nữ trẻ tuổi, nhưng cô ta không chú ý. Hai tháng sau, anh Nhân-chứng trở lại nơi đó để nói bài diễn văn công cộng. Khi giảng xong, anh đến gặp một thính giả và hỏi: “Có ai đã nói với anh về tin mừng trong Kinh-thánh chưa?” Anh ta trả lời: “Dạ có. Ông đã nói với tôi rồi”. Anh Nhân-chứng tưởng anh ta nói đùa. Nhưng người thanh niên đó giải thích rằng hai tháng trước anh tình cờ nghe được câu chuyện giữa anh Nhân-chứng và người phụ nữ trong khi đi xe buýt. Anh nói: “Tôi muốn biết thêm, nhưng ông đã xuống xe, và tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ gặp lại Nhân-chứng Giê-hô-va nữa. Rồi tại nơi tôi làm việc, tôi gặp một người đang học Kinh-thánh với Nhân-chứng. Và nhờ đó nên tôi có mặt ở đây!”
Anh và vợ bắt đầu học Kinh-thánh. Sau một thời gian rất ngắn, anh thấy công việc làm của anh đi ngược với nguyên tắc Kinh-thánh. Vì muốn giữ lương tâm trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời nên anh đã đổi nghề. Bây giờ, anh nói cho những người khác biết về Nước Trời mỗi khi có cơ hội. Vợ anh cũng tiến bộ trong việc học hỏi Kinh-thánh.
Nhân-chứng Giê-hô-va trong lãnh thổ rộng lớn của nước Nga lấy làm sung sướng được tham gia vào việc nói với tất cả những người thành tâm: “Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng-không” (Khải-huyền 22:17).