Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Lẽ thật Kinh-thánh tiếp tục được rao giảng tại Ái Nhĩ Lan
TRONG những năm gần đây nước Ái Nhĩ Lan xinh đẹp đã lâm vào cảnh thật rối loạn. Đồng thời, dân Ái Nhĩ Lan cũng hưởng ứng thông điệp nói về hy vọng của Kinh-thánh mà Nhân-chứng Giê-hô-va mang đến cho họ. Những kinh nghiệm sau đây từ Ái Nhĩ Lan sẽ chứng minh điều này.
■ Ở Dublin một Nhân-chứng Giê-hô-va cùng với đứa con gái nhỏ đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Họ gặp một phụ nữ tên là Cathy đang bận rộn chăm sóc đàn con của bà. Anh Nhân-chứng xin phép bà cho con gái anh đang tập cách rao giảng, trình bày một thông điệp ngắn gọn với bà. Cathy đồng ý, và em gái này đã trình bày rõ ràng và đầy ý nghĩa. Cathy khâm phục khi thấy rõ sự chân thành và lễ phép của em, và bà đã nhận tờ giấy nhỏ giải thích Kinh-thánh.
Sau đó Cathy suy nghĩ về sự chuẩn bị kỹ càng và về cử chỉ lịch thiệp của em gái đã đến thăm bà. Cathy nói: “Tôi rất cảm kích là một em gái nhỏ có thể trình bày một thông điệp thật đáng chú ý như thế mà không tỏ vẻ khoe mình. Tôi định tâm là khi Nhân-chứng Giê-hô-va đến lần tới, tôi sẽ lắng nghe họ”.
Trong thời gian đó, Cathy dọn nhà đến một thị trấn nhỏ ở phía tây nam Ái Nhĩ Lan, gần ranh giới hai hạt Cork và Kerry. Một thời gian sau đó, các Nhân-chứng Giê-hô-va đến gõ cửa, và bà mời họ vào nhà. Bà nhận học hỏi Kinh-thánh đều đặn và hiện nay bà cùng các con đi dự những buổi họp hội thánh. Cathy biết ơn về lòng thành của em gái đã muốn chia sẻ tin mừng với bà.
■ Trong vùng Tullamore, các Nhân-chứng đã thảo luận về Kinh-thánh với một bà tên Jean trong khoảng thời gian bảy năm. Thỉnh thoảng bà tỏ ra chú ý và nhận sách báo, nhưng những lúc khác thì lại thờ ơ. Một ngày nọ, có một Nhân-chứng tên Frances cùng người bạn đến thăm Jean, họ thấy bà ấy đang rất bực dọc. Các Nhân-chứng này kể rằng “bất kỳ chúng tôi nói điều gì, bà lại càng tỏ ra bực bội hơn nữa. Cuối cùng, bà đã đuổi chúng tôi đi và đóng sầm cửa lại”.
Frances phân vân không biết những cuộc viếng thăm kế tiếp có xảy ra giống như thế nữa không. Chị nghĩ ‘có lẽ không đáng để viếng thăm bà ta nữa nếu bà thật sự không chú ý đến thông điệp’. Tuy nhiên, chị bàn vấn đề này với chồng là Thomas, và anh có vẻ lạc quan hơn. Lần sau đó khi họ đến khu nhà bà, họ đã đến viếng thăm Jean. Bà tỏ ra thân thiện và nhận tạp chí Tháp Canh và Awake! (Tỉnh Thức!). Những lần viếng thăm khác nữa đều vui vẻ như vậy, và anh Thomas cùng chị Frances bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh đều đặn tại nhà với bà ấy.
Tại sao bà lại thay đổi? Jean giải thích rằng lần mà bà đã vô phép với các Nhân-chứng, là lúc bà mới sanh và vừa ra khỏi nhà thương. Bởi vì phải cho đứa con mới sanh bú sữa mẹ và đút cho đứa bé lớn hơn ăn, nên mỗi đêm bà chỉ ngủ được một tiếng rưỡi. Jean nói: “Lúc đó tôi không thích thú gì để bàn đến chuyện tôn giáo”.
Trong vòng hai tháng, Jean bắt đầu dự tất cả các buổi họp của hội thánh, và trong vòng bốn tháng bà đã tham gia thánh chức rao giảng. Mười tháng sau khi bắt đầu học Kinh-thánh, bà làm báp têm. Bây giờ, kinh nghiệm bản thân đã giúp chị trong việc rao giảng. Chị kể lại: “Nếu tôi gặp một người nào thật khiếm nhã, tôi cố gắng thông cảm hơn. Tôi luôn ghi chú về điều đó. Có lẽ hoàn cảnh sẽ thay đổi khi tôi trở lại thăm; người đó có thể cảm thấy tươi tỉnh hơn và chịu nghe hơn”.