Bạn có đang noi gương không thiên vị của Đức Chúa Trời không?
KHÔNG THIÊN VỊ—chúng ta có thể tìm được đức tính này ở đâu? Có một Đấng hoàn toàn không thiên vị, không thành kiến, không vị nể hay kỳ thị. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo hóa của loài người. Tuy nhiên, nói về loài người, văn sĩ người Anh là Charles Lamb sống vào thế kỷ 19 thẳng thắn viết: “Nói một cách đơn giản, tôi có đầy thành kiến—hợp lại thành những điều tôi thích và điều tôi không thích”.
Khi nói đến tính không thiên vị, mối quan hệ giữa con người vẫn còn nhiều khuyết điểm. Nhiều thế kỷ trước đây, vị Vua khôn ngoan Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên nhận xét rằng “người nầy cai-trị trên người kia mà làm tai-hại cho người ấy” (Truyền-đạo 8:9). Sự hận thù giữa các dân tộc, những cuộc xung đột giữa các quốc gia và những mối cừu hận gia đình cứ tiếp tục sinh sôi nẩy nở. Vì thế, có phải là điều hợp lý để tin rằng loài người có thể tự phát triển một xã hội không thiên vị không?
Chúng ta cần phải cố gắng để ý kiểm soát thái độ và bỏ đi bất cứ thành kiến nào đã ăn sâu trong chúng ta (Ê-phê-sô 4:22-24). Chúng ta có thể có những thái độ đã được hình thành do môi trường xã hội và giáo dục, và bắt nguồn từ gia đình, chủng tộc và quốc gia của mình mà chúng ta không ngờ. Những khuynh hướng có vẻ không đáng kể này thường đã ăn sâu và đưa đến những thái độ khiến người ta thiên vị. Một luật gia kiêm nhà biên tập người Scotland là Lord Francis Jeffrey thậm chí đã công nhận: “Không có gì khó cho người ta nhận biết hơn là những thành kiến mà họ có”.
Lenaa là một người thừa nhận rằng chị cần phải cố gắng để ý chống lại khuynh hướng thiên vị. Muốn đè nén những cảm nghĩ thành kiến của chính mình, chị nói: “Cần phải cố gắng nhiều vì sự giáo dục thời thơ ấu có một ảnh hưởng thật mạnh mẽ”. Lena cũng nhìn nhận rằng chị cần được nhắc nhở thường xuyên.
Thành tích không thiên vị của Đức Giê-hô-va
Đức Giê-hô-va là một gương hoàn hảo về đức tính không thiên vị. Từ những trang đầu của Kinh-thánh, chúng ta đọc thấy cách Đức Giê-hô-va tỏ ra không thiên vị khi đối xử với loài người. Chúng ta có thể rút tỉa được rất nhiều bài học từ những gương và điều nhắc nhở xuất sắc này.
Đức Giê-hô-va bày tỏ tính không thiên vị khi ngài lèo lái tình thế để sứ đồ người Do Thái là Phi-e-rơ tuyên bố tin mừng cho Cọt-nây và những người dân ngoại khác vào năm 36 công nguyên. Vào thời đó Phi-e-rơ nói: “Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35).
Trong mọi cách cư xử với gia đình nhân loại, Đức Giê-hô-va một mực bày tỏ tính không thiên vị của ngài. Chúa Giê-su Christ nói về Cha mình: “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công-bình cùng kẻ độc-ác” (Ma-thi-ơ 5:45). Để ca ngợi thêm Đức Giê-hô-va là một Đức Chúa Trời không thiên vị, Phi-e-rơ chứng nhận: “Ngài lấy lòng nhịn-nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn” (II Phi-e-rơ 3:9).
Trong thời Nô-ê, khi “sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn”, Đức Giê-hô-va ra lệnh hủy diệt thế giới loài người đó (Sáng-thế Ký 6:5-7, 11, 12). Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời ra lệnh và ngay trước mắt những người đương thời với mình, Nô-ê đóng chiếc tàu lớn. Trong thời gian ông cùng các con mình đóng tàu, Nô-ê cũng là một “thầy giảng đạo công-bình” (II Phi-e-rơ 2:5). Mặc dù biết lòng dạ của thế hệ loài người lúc đó có khuynh hướng gian ác, Đức Giê-hô-va tỏ lòng không thiên vị khi ban cho họ một thông điệp rõ ràng. Ngài kêu gọi trí và lòng họ bằng cách sai Nô-ê đóng tàu và giảng đạo. Họ có mọi cơ hội để hưởng ứng, nhưng thay vì thế họ “không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy” (Ma-thi-ơ 24:39).
Thật là một gương xuất sắc về tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va! Trong những ngày sau rốt khó khăn này, gương này thúc đẩy các tôi tớ của Đức Chúa Trời đi rao giảng tin mừng về Nước Trời cùng một cách không thiên vị. Hơn nữa, họ không ngần ngại rao truyền ngày báo thù của Đức Giê-hô-va. Trước mắt mọi người, họ trình bày thông điệp của Đức Giê-hô-va cho người ta nghe một cách không thiên vị (Ê-sai 61:1, 2).
Lời hứa của Đức Giê-hô-va với các tộc trưởng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp cho thấy rõ ràng ngài là một Đức Chúa Trời không thiên vị. Qua dòng dõi của họ sẽ xuất hiện một Đấng được bổ nhiệm mà nhờ ngài ‘hết thảy dân thế-gian đều sẽ được phước’ (Sáng-thế Ký 22:18; 26:4; 28:14). Chúa Giê-su Christ đã chứng tỏ ngài là Đấng đó. Qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va ban cho tất cả loài người biết vâng lời con đường cứu rỗi. Đúng vậy, Đức Chúa Trời mời chúng ta nhận lợi ích của sự hy sinh làm giá chuộc của đấng Christ một cách không thiên vị.
Trong thời Môi-se, Đức Giê-hô-va đã bày tỏ tính không thiên vị một cách đặc biệt liên quan đến các con gái của Xê-lô-phát. Năm phụ nữ này gặp phải một tình thế khó xử liên quan đến di sản của cha họ trong Đất Hứa. Tình thế này khó xử vì theo phong tục của Y-sơ-ra-ên thì chỉ các con trai của một người mới được thừa hưởng đất đai. Tuy nhiên, Xê-lô-phát mất mà không có con trai để nhận của thừa kế. Vì thế năm con gái của Xê-lô-phát đã thỉnh cầu Môi-se giải quyết vấn đề một cách không thiên vị. Họ nói rằng: “Cớ sao danh cha chúng tôi bị trừ ra khỏi giữa họ người, bởi không có con trai? Hãy cho chúng tôi một phần sản-nghiệp giữa anh em của cha chúng tôi”. Đức Giê-hô-va nghe lời thỉnh cầu của họ và phán cùng Môi-se: “Khi một người nào chết không có con trai, thì các ngươi phải giao sản-nghiệp của người lại cho con gái người” (Dân-số Ký 27:1-11).
Thật là một tiền lệ không thiên vị và đầy yêu thương! Để chắc chắn là quyền thừa kế của chi phái không bị truyền lại cho một chi phái khác khi các cô gái này lập gia đình, họ chỉ được kết hôn “với một trong những nhà của chi-phái tổ-phụ mình” (Dân-số Ký 36:5-12).
Chúng ta càng hiểu rõ hơn tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va khi xem thời của quan xét và nhà tiên tri Sa-mu-ên. Đức Giê-hô-va ra chỉ thị cho ông xức dầu một vị vua mới của chi phái Giu-đa thuộc gia đình của Y-sai người Bết-lê-hem. Nhưng Y-sai có tám con trai. Ai sẽ được xức dầu để làm vua? Sa-mu-ên lấy làm thán phục thân hình của Ê-li-áp. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không bị ảnh hưởng bởi hình dáng bên ngoài. Ngài nói với Sa-mu-ên: “Chớ xem về bộ-dạng và hình-vóc cao lớn của nó... Đức Giê-hô-va chẳng xem đều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn-thấy trong lòng”. Đa-vít, người con trai út của Y-sai đã được chọn (I Sa-mu-ên 16:1, 6-13).
Học hỏi từ tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va
Các trưởng lão tín đồ đấng Christ nên bắt chước Đức Giê-hô-va bằng cách để ý đến những đức tính thiêng liêng của một người cùng đạo. Chúng ta dễ phán xét một người dựa theo những tiêu chuẩn của chính mình, để cho cảm nghĩ cá nhân làm lu mờ lý trí của chúng ta. Một trưởng lão nói như thế này: “Tôi cố gắng đối xử với người khác theo ý của Đức Giê-hô-va, chứ không theo thành kiến của chính tôi”. Thật là lợi ích biết bao nếu tất cả tôi tớ của Đức Giê-hô-va dùng Lời ngài làm tiêu chuẩn!
Những gương trong Kinh-thánh kể trên giúp chúng ta cưỡng lại những thành kiến về chủng tộc hay quốc gia vẫn còn lại trong chúng ta. Bằng cách bắt chước tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va, chúng ta bảo vệ hội thánh tín đồ đấng Christ khỏi thành kiến, kỳ thị và thiên vị.
Sứ đồ Phi-e-rơ biết rằng “Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34). Vị nể trái nghịch với tính không thiên vị. Tính đó vi phạm nguyên tắc yêu thương và sự hợp nhất. Chúa Giê-su kêu gọi những người nghèo, người yếu, và người thấp hèn đến với ngài, và ngài làm nhẹ gánh nặng của họ (Ma-thi-ơ 11:28-30). Ngài khác hẳn với các lãnh tụ tôn giáo Do Thái, là những người hống hách với dân, bắt dân phải tuân theo nhiều luật lệ (Lu-ca 11:45, 46). Việc làm như thế cũng như việc ưu đãi những người giàu và có thế lực chắc chắn là không phù hợp với những điều dạy dỗ của đấng Christ (Gia-cơ 2:1-4, 9).
Ngày nay, các trưởng lão tín đồ đấng Christ vâng phục quyền làm đầu của đấng Christ và tỏ ra không thiên vị đối với tất cả những người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Khi họ ‘chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó’, họ cố tránh tỏ ra thiên vị dựa trên sự giàu có, sự khác biệt về nhân cách hoặc mối quan hệ gia đình (I Phi-e-rơ 5:2). Bằng cách noi theo gương Đức Chúa Trời không thiên vị và vâng theo lời dặn của ngài là tránh việc làm thiên vị, các trưởng lão tín đồ đấng Christ khuyến khích tinh thần không thiên vị trong hội thánh.
Hội thánh tín đồ đấng Christ của Nhân-chứng Giê-hô-va là một đoàn thể anh em quốc tế. Đây là bằng chứng cụ thể cho thấy một xã hội không thành kiến, không thiên vị có thể là một hiện thực dưới sự lãnh đạo của Chúa Giê-su Christ. Các Nhân-chứng đã “mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24). Đúng, họ học từ gương hoàn hảo của Đức Chúa Trời không thiên vị là Đức Giê-hô-va, và họ có triển vọng được sống đời đời trong một thế giới mới hoàn toàn không có sự thiên vị (II Phi-e-rơ 3:13).
[Chú thích]
a Tên được thay thế.
[Hình nơi trang 26]
Sứ đồ Phi-e-rơ biết được rằng Đức Chúa Trời không thiên vị ai