Khi Thiên Tai xảy ra
Accra, Ghana, ngày 4-7-1995: Những trận mưa to nhất trong gần 60 năm gây ra nạn lụt trầm trọng. Có khoảng 200.000 người đã mất hết mọi thứ, 500.000 người không thể trở về nhà, và 22 người thiệt mạng.
San Angelo, Texas, Hoa Kỳ, ngày 28-5-1995: Những cơn bão và mưa đá đã tàn phá thành phố này có 90.000 dân cư, gây ra thiệt hại ước tính đến 120 triệu Mỹ kim.
Kobe, Nhật Bản, ngày 17-1-1995: Một trận động đất chỉ kéo dài 20 giây làm hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương, và hàng trăm ngàn người mất nhà mất cửa.
THỜI ĐẠI chúng ta đang sống có thể gọi là thời đại tai ương. Một bài tường trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy rằng trong giai đoạn 30 năm kể từ năm 1963-1992, số người thiệt mạng, bị thương hoặc phải dời chỗ ở vì gặp thiên tai đã gia tăng trung bình 6 phần trăm mỗi năm. Tình trạng ảm đạm đã khiến cho LHQ ấn định thập niên 1990 là “Thập niên quốc tế về sự giảm bớt thiên tai”.
Dĩ nhiên, sức mạnh thiên nhiên—chẳng hạn như bão táp, núi lửa phun hoặc động đất—không phải lúc nào cũng gây ra thiệt hại. Có hàng trăm vụ như thế xảy ra mỗi năm nhưng không gây nguy hại cho loài người. Nhưng khi có thiệt hại nặng nề về người và của, thì người ta có thể đúng lý gọi đó là một tai ương.
Càng ngày thiên tai càng gia tăng dường như là điều không tránh được. Cuốn Natural Disasters—Acts of God or Acts of Man? (Tai họa—Tại trời hay tại người?) nhận xét: “Người ta thay đổi môi trường khiến cho tai ương dễ xảy ra, và cách họ hành động khiến họ dễ bị những tai họa ấy”. Cuốn sách đó đưa ra một thí dụ có tính chất giả thuyết: “Một trận động đất nhỏ xảy ra tại một khu nhà lụp xụp có những căn nhà được xây bằng gạch làm bằng bùn khô bên bờ dốc của một thung lũng sâu có thể dễ gây ra khốn khó và thiệt hại về nhân mạng. Thế thì tai họa đến là do động đất hay là tại người ta sống trong những căn nhà nguy hiểm ấy trên vùng đất hiểm trở như thế?”
Đối với những người học Kinh-thánh, họ không ngạc nhiên vì biết còn có một lý do khác khiến cho tai ương càng ngày càng gia tăng. Gần 2.000 năm trước đây, Chúa Giê-su Christ báo trước rằng sẽ có nhiều điều đánh dấu “tận-thế”, trong số những điều này là “nhiều chỗ sẽ có đói-kém và động đất” (Ma-thi-ơ 24:3, 6-8). Kinh-thánh cũng báo trước rằng trong “ngày sau-rốt”, người ta đều tư kỷ, tham tiền, vô tình và ghét điều lànha (II Ti-mô-thê 3:1-5). Những tính xấu này thường làm cho con người hành động trái ngược với môi trường của mình, khiến cho họ dễ bị các sức mạnh thiên nhiên gây thiệt hại hơn. Những tai họa do loài người gây ra cũng là hậu quả của xã hội không có tình yêu thương mà hầu hết mọi người phải sống trong cái xã hội như thế.
Khi hành tinh của chúng ta càng có đông đảo dân cư, khi cách hành động của con người khiến họ dễ gặp rủi ro hơn, và khi con người càng ngày càng quản trị tài nguyên của trái đất một cách tồi tệ, thì tai ương sẽ tiếp tục làm hại nhân loại. Vì thế việc cứu trợ đưa ra những thử thách, như bài sau đây sẽ cho chúng ta thấy.
[Chú thích]
a Muốn thêm chi tiết về điềm của ngày sau rốt, xin xem sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời, trang 98-107, do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
Phía trên: Ban Thông tin, Ghana; bên phải: San Angelo Standard-Times
[Nguồn tư liệu nơi trang 2]
COVER: Maxie Roberts/Courtesy of THE STATE