Sự thật về Chúa Giê-su
DƯỜNG NHƯ có vô số những giả thuyết và suy đoán về việc Chúa Giê-su là ai và ngài đã thực hiện được điều gì. Nhưng còn chính Kinh-thánh thì sao? Kinh-thánh cho ta biết gì về Chúa Giê-su Christ?
Kinh-thánh nói gì
Khi đọc Kinh-thánh kỹ càng, bạn sẽ thấy những điểm chính này:
◻ Chúa Giê-su là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên (Giăng 3:16; Cô-lô-se 1:15).
◻ Cách đây khoảng hai ngàn năm, Đức Chúa Trời đã chuyển sự sống của Chúa Giê-su vào lòng một trinh nữ Do Thái để được sinh ra làm người (Ma-thi-ơ 1:18; Giăng 1:14).
◻ Chúa Giê-su không chỉ là một người tốt. Trong mọi phương diện, ngài phản ảnh trung thực cá tính tuyệt vời của Cha ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Giăng 14:9, 10; Hê-bơ-rơ 1:3).
◻ Khi làm thánh chức trên đất, ngài yêu thương lo cho nhu cầu của những người bị áp bức. Qua phép lạ, ngài chữa lành người bệnh và ngay cả làm người chết sống lại (Ma-thi-ơ 11:4-6; Giăng 11:5-45).
◻ Chúa Giê-su công bố Nước Đức Chúa Trời là hy vọng duy nhất cho nhân loại khốn khổ, và ngài huấn luyện các môn đồ để tiếp tục làm công việc rao giảng này (Ma-thi-ơ 4:17; 10:5-7; 28:19, 20).
◻ Vào ngày 14 Ni-san (khoảng ngày 1 tháng 4), năm 33 CN, Chúa Giê-su bị bắt, bị xét xử, bị kết án và rồi bị xử tử vì bị người ta vu cáo là ngài xúi dân nổi loạn (Ma-thi-ơ 26:18-20, 48 đến Ma-thi-ơ 27:50).
◻ Cái chết làm giá chuộc của Chúa Giê-su giải thoát những người có đức tin khỏi tình trạng tội lỗi và nhờ thế mở đường cho tất cả những người đặt đức tin nơi ngài được sự sống đời đời (Rô-ma 3:23, 24; I Giăng 2:2).
◻ Vào ngày 16 Ni-san, Chúa Giê-su được sống lại, và không lâu sau đó ngài trở về trời để dâng cho Cha ngài giá trị mạng sống con người hoàn toàn của mình để làm giá chuộc (Mác 16:1-8; Lu-ca 24:50-53; Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-9).
◻ Là vị Vua được Đức Giê-hô-va bổ nhiệm, sau khi Chúa Giê-su sống lại, ngài có toàn quyền để thực hiện ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời đối với loài người (Ê-sai 9:5, 6; Lu-ca 1:32, 33).
Bởi thế, Kinh-thánh cho thấy Chúa Giê-su là nhân vật chính trong việc thực hiện các ý định của Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao bạn có thể biết chắc rằng đây chính là Chúa Giê-su thật—Chúa Giê-su trong lịch sử được sinh ở thành Bết-lê-hem và sống trên đất cách đây khoảng 2.000 năm?
Căn cứ để tin tưởng
Ta có thể xóa bỏ nhiều sự hoài nghi bằng cách giản dị là đọc Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp với một tinh thần cởi mở. Làm thế, bạn sẽ thấy lời tường thuật của Kinh-thánh không phải là một câu chuyện thuật lại những biến cố mơ hồ, như trong trường hợp của chuyện thần thoại. Đúng hơn, Kinh-thánh nêu rõ tên, ngày tháng và địa điểm chính xác. (Hãy xem thí dụ nơi Lu-ca 3:1, 2). Hơn nữa, Kinh-thánh miêu tả các môn đồ của Chúa Giê-su một cách hết sức trung thực, và sự thẳng thắn làm cho độc giả tin tưởng. Những người viết Kinh-thánh đã không che đậy cho ai—ngay cả chính họ nữa—hầu ghi chép một cách trung thực. Đúng vậy, bạn sẽ thấy rằng Kinh-thánh nói sự thật (Ma-thi-ơ 14:28-31; 16:21-23; 26:56, 69-75; Mác 9:33, 34; Ga-la-ti 2:11-14; II Phi-e-rơ 1:16).
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bằng chứng khác nữa. Những sự khám phá về khảo cổ học đã nhiều lần xác nhận lời tường thuật của Kinh-thánh. Thí dụ, nếu bạn viếng thăm Bảo tàng viện Do Thái tại Giê-ru-sa-lem, bạn có thể nhìn thấy tận mắt một tảng đá có khắc tên Bôn-xơ Phi-lát. Những khám phá khác về khảo cổ học xác nhận Ly-sa-ni-a và Sê-giút Phau-lút, hai nhân vật được nói đến trong Kinh-thánh, là những người có thật, thay vì là những nhân vật do tín đồ đấng Christ thời ban đầu tưởng tượng ra. Các biến cố được thuật lại trong Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp (Tân Ước) được nhiều nhà văn xưa xác nhận trong văn kiện của họ, kể cả Juvenal, Tacitus, Seneca, Suetonius, Pliny the Younger, Lucian, Celsus, và sử gia Do Thái Josephus.a
Hàng ngàn người sống vào thế kỷ thứ nhất đã chấp nhận mà không hề thắc mắc những lời tường thuật được trình bày trong Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp. Ngay cả kẻ thù của đạo đấng Christ đã không phủ nhận lời tường thuật về những gì Chúa Giê-su đã nói và làm. Nói về nhân cách của Chúa Giê-su có thể được các môn đồ ngài tô điểm sau khi ngài qua đời, Giáo sư F. F. Bruce bình luận: “Việc bịa đặt ra lời nói và hành động của Chúa Giê-su trong những năm đầu ấy chắc chắn không phải là việc dễ như một số nhà văn tưởng đâu, khi có biết bao nhiêu môn đồ ngài vẫn còn sống, họ có thể nhớ điều gì đã xảy ra và không xảy ra... Các môn đồ không thể ghi chép những điều không chính xác (chứ nói chi đến việc cố ý sửa đổi các sự kiện), vì có những kẻ sẵn sàng vạch trần sự việc đó ngay”.
Tại sao họ không tin
Dù vậy, một số học giả vẫn hoài nghi. Trong khi họ cho rằng những lời tường thuật trong Kinh-thánh là điều tưởng tượng, họ lại hăng hái xem lướt qua những ngụy thư và chấp nhận những sách ấy là đáng tin cậy! Tại sao? Rõ ràng là Kinh-thánh ghi chép những điều mà nhiều người trí thức ngày nay không muốn tin.
Trong sách Union Bible Companion, xuất bản năm 1871, S. Austin Allibone đưa ra một thử thách cho những người hoài nghi. Ông viết: “Hãy hỏi bất cứ ai nói là hồ nghi sự thật về lịch sử trong Phúc Âm, xem người đó có lý do nào để tin rằng Sê-sa chết trong điện Capitol, hoặc Hoàng đế Charlemagne được Giáo hoàng Leo III phong làm Hoàng đế phương Tây vào năm 800?... Chúng ta tin tất cả những lời này... về những người nói trên; và lý do là bởi vì chúng ta có bằng chứng lịch sử cho thấy những điều đó có thật... Nếu sau khi được cho thấy bằng chứng như thế mà có ai vẫn cứ từ chối không chịu tin, thì chúng ta cho kẻ đó là người ngoan cố một cách ngu muội hoặc dốt nát vô vọng. Vậy chúng ta phải nói gì về những người mặc dù có rất nhiều bằng chứng hiển nhiên cho thấy tính xác thực của Kinh-thánh mà cứ một mực không chịu tin?... Họ không muốn tin điều chạm đến lòng kiêu ngạo của họ và buộc họ phải thay đổi nếp sống”.
Đúng vậy, một số người hoài nghi thường có những lý do thầm kín vì sao họ chối bỏ Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp. Vấn đề của họ không phải là Kinh-thánh có đáng tin cậy hay không mà là các tiêu chuẩn ghi trong đó. Thí dụ, Chúa Giê-su nói về các môn đồ ngài: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian vậy” (Giăng 17:14). Tuy nhiên, nhiều người tự xưng là tín đồ đấng Christ dính líu rất nhiều vào các vấn đề chính trị của thế gian này, thậm chí dính líu vào những cuộc chiến đẫm máu. Thay vì hành động phù hợp với các tiêu chuẩn của Kinh-thánh, nhiều người muốn Kinh-thánh phải phù hợp với các tiêu chuẩn của mình.
Cũng hãy xem về vấn đề đạo đức. Chúa Giê-su khuyên bảo mạnh mẽ hội thánh ở thành Thi-a-ti-rơ vì họ dung túng việc tà dâm. Ngài bảo họ: “Ta là đấng dò xét thận và lòng, và ta sẽ thưởng phạt tùy theo công việc của mỗi người”b (Khải-huyền 2:18-23, NW). Tuy nhiên, chẳng phải nhiều người tự xưng theo đạo đấng Christ gạt qua một bên các tiêu chuẩn đạo đức hay sao? Họ chọn chối bỏ những gì Chúa Giê-su nói thay vì từ bỏ lối hành động vô luân của mình.
Vì không sẵn lòng chấp nhận Chúa Giê-su trong Kinh-thánh, các học giả đã tạo ra một Chúa Giê-su theo sự tưởng tượng của mình. Họ vu cáo những người viết Phúc Âm là bịa đặt chuyện hoang đường, vậy mà chính họ lại phạm tội đó. Những khía cạnh nào của đời sống Chúa Giê-su mà họ muốn chấp nhận thì họ giữ lại, những phần còn lại thì họ loại bỏ, và thêm một số chi tiết theo ý kiến riêng của mình. Trên thực tế, nhà hiền triết rày đây mai đó hoặc nhà cách mạng xã hội của họ không phải là Chúa Giê-su trong lịch sử mà họ nói là họ đang tìm kiếm; đúng hơn, đó chỉ là một nhân vật tưởng tượng của những học giả kiêu ngạo.
Tìm thấy Chúa Giê-su thật
Chúa Giê-su đã cố gắng khơi dậy lòng của những người thật sự đói khát về lẽ thật và sự công bình (Ma-thi-ơ 5:3, 6; 13:10-15). Những người đó hưởng ứng lời mời này của Chúa Giê-su: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30).
Ta sẽ không tìm thấy Chúa Giê-su thật trong những cuốn sách của các học giả hiện đại; và ta cũng không tìm thấy ngài trong các giáo hội tự xưng theo đấng Christ, là môi trường nảy sinh ra những truyền thống do người ta đặt ra. Bạn có thể tìm thấy Chúa Giê-su trong lịch sử ngay trong cuốn Kinh-thánh của bạn. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về ngài không? Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ vui lòng giúp bạn làm điều đó.
[Chú thích]
a Muốn thêm chi tiết, xin xem sách The Bible—God’s Word or Man’s?, chương 5, trang 55-70, do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
b Trong Kinh-thánh, thận có khi tượng trưng cho những ý tưởng và cảm xúc sâu xa nhất của một người.
[Khung nơi trang 6]
BỊ CHỈ TRÍCH QUA NHIỀU THẾ KỶ
Người ta bắt đầu chỉ trích Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp cách đây hơn 200 năm, khi triết gia người Đức là Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) quả quyết như sau: “Chúng tôi có lý do chính đáng để phân biệt rõ ràng giữa sự dạy dỗ của các Sứ đồ trong những lời tường thuật của họ và những gì chính Giê-su đã tuyên bố và giảng dạy trong cuộc đời mình”. Kể từ thời Reimarus, nhiều học giả đã được dạy để có cùng cảm nghĩ như vậy.
Cuốn The Real Jesus (Chúa Giê-su thật) ghi nhận rằng nhiều nhà phê bình trong quá khứ đã không xem mình là người bội đạo. Thay vì vậy, “họ xem mình là những tín đồ đấng Christ chân chính hơn vì đã thoát khỏi những sự ràng buộc của giáo lý và mê tín”. Họ cảm thấy những lời phê bình Kinh-thánh là một “hình thức thuần túy của đạo đấng Christ”.
Sự kiện đáng buồn là các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã trở thành môi trường nảy sinh ra những truyền thống do người ta đặt ra. Giáo lý về linh hồn bất tử, Chúa Ba Ngôi và địa ngục nóng bỏng chỉ là một số dạy dỗ đi ngược với Kinh-thánh. Nhưng những người viết Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp không có trách nhiệm về những sự dạy dỗ sai lệch với lẽ thật. Ngược lại, họ đã chống lại những dấu vết đầu tiên của sự dạy dỗ sai lầm vào giữa thế kỷ thứ nhất, khi Phao-lô viết rằng sự bội đạo giữa những người tự xưng là tín đồ đấng Christ “đương hành-động rồi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3, 7). Chúng ta có thể tin chắc rằng những gì ghi trong Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp là lời ghi chép chính xác về mặt lịch sử và giáo lý.
[Khung nơi trang 7]
CÁC SÁCH PHÚC ÂM ĐƯỢC VIẾT RA KHI NÀO?
Nhiều nhà phê bình Tân Ước quả quyết rằng các sách Phúc Âm được viết ra nhiều năm sau khi các biến cố miêu tả trong các sách ấy xảy ra và vì thế gần như chắc chắn có những điều không chính xác.
Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy sách Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca có thể đã được viết sớm hơn những người này nghĩ. Những phụ chú trong một số bản sao của sách Ma-thi-ơ chứng tỏ rằng bản gốc có thể đã được viết từ năm 41 CN. Sách Lu-ca rất có thể được viết vào khoảng năm 56 đến 58 CN, vì sách Công-vụ các Sứ-đồ (có lẽ hoàn tất vào năm 61 CN) cho thấy người viết là Lu-ca đã viết xong “sách thứ nhứt”, đó là quyển Phúc Âm (Công-vụ các Sứ-đồ 1:1). Một số người nghĩ rằng quyển Phúc Âm của Mác được soạn ở Rô-ma trong lúc sứ đồ Phao-lô bị tù lần thứ nhất hoặc lần thứ hai—rất có thể trong khoảng năm 60 đến 65 CN.
Giáo sư Craig L. Blomberg đồng ý là các sách Phúc Âm đó được viết sớm hơn. Ông ghi nhận rằng ngay cả khi chúng ta tính luôn sách Phúc Âm của Giăng, sách đó được viết vào cuối thế kỷ thứ nhất, “chúng ta vẫn rất gần với các biến cố lúc đầu so với nhiều tiểu sử xưa. Thí dụ, hai người viết tiểu sử xưa nhất về A Lịch Sơn Đại đế, là Arrian và Plutarch, viết hơn bốn trăm năm sau khi A Lịch Sơn qua đời vào năm 323 trước công nguyên, nhưng các sử gia nói chung xem họ là đáng tin cậy. Những truyền thuyết khó tin về đời sống của A Lịch Sơn quả đã được thêm thắt qua dòng thời gian, nhưng phần nhiều chỉ trong các thế kỷ sau hai nhà văn này”. Chắc chắn những phần lịch sử của Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp ít nhất cũng đáng tin cậy như các lịch sử thế tục.
[Hình nơi trang 8]
Sự vui mừng sẽ ngự trị trong Địa đàng trên đất sắp đến