Khi sự đau khổ sẽ không còn nữa
SỰ ĐAU KHỔ không nằm trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đối với gia đình nhân loại. Ngài đã không gây ra sự đau khổ, và cũng không muốn có điều đó. Bạn có thể hỏi: ‘Nếu vậy thì sự khổ đau bắt đầu như thế nào và tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều đó kéo dài cho đến bây giờ?’ (So sánh Gia-cơ 1:13).
Chúng ta tìm thấy câu giải đáp trong cuốn sách xưa nhất ghi lại lịch sử loài người, tức cuốn Kinh-thánh, đặc biệt là sách Sáng-thế Ký. Sách đó nói rằng thủy tổ của chúng ta, A-đam và Ê-va, đã theo Sa-tan Ma-quỉ vào con đường phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Hành động của họ đã nêu lên những vấn đề chủ yếu tấn công nền tảng của an ninh trật tự trong vũ trụ. Khi cho rằng mình có quyền tự quyết định điều gì là tốt và điều gì là xấu, họ đã thách thức quyền thống trị của Đức Chúa Trời. Họ đã chất vấn quyền cai trị của ngài và quyền làm Đấng duy nhất quyết định “đều thiện và đều ác” (Sáng-thế Ký 2:15-17; 3:1-5).
Tại sao ngài không thi hành ý muốn ngay lập tức?
Bạn có thể hỏi: ‘Vậy tại sao Đức Chúa Trời không thi hành ý muốn của ngài ngay lập tức?’ Vấn đề này có vẻ quá đơn giản đối với nhiều người. Họ nói: ‘Đức Chúa Trời có quyền năng. Đáng lý ra ngài phải dùng quyền năng đó để tiêu diệt những kẻ phản loạn’ (Thi-thiên 147:5). Tuy nhiên, bạn hãy tự hỏi điều này: ‘Tôi có sẵn sàng chấp nhận tất cả những ai dùng uy quyền để thi hành ý muốn của mình hay không? Chẳng phải tôi tự nhiên cảm thấy gớm ghiếc khi một nhà độc tài dùng những tiểu đội giết người để tiêu diệt kẻ thù sao?’ Đại đa số những người biết suy xét đều ghê tởm trước một cảnh tượng như thế.
Bạn có thể nói: ‘À, nhưng nếu Đức Chúa Trời hành quyền thì không một ai sẽ chất vấn những hành động của ngài’. Bạn có chắc không? Chẳng phải người ta chất vấn cách Đức Chúa Trời dùng quyền hành của ngài hay sao? Họ chất vấn tại sao có những lúc ngài đã không dùng quyền năng, như trong trường hợp ngài cho phép có sự ác. Và họ chất vấn tại sao ngài đã dùng quyền năng trong những lúc khác. Ngay cả người trung thành Áp-ra-ham đã thấy khó hiểu về cách Đức Chúa Trời dùng quyền năng để chống lại kẻ thù của ngài. Hãy nhớ khi Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt thành Sô-đôm. Áp-ra-ham đã nhầm lẫn lo sợ là những người lành sẽ chết cùng với người ác. Ông kêu lên: “Không lẽ nào Chúa làm đều như vậy, diệt người công-bình luôn với kẻ độc-ác” (Sáng-thế Ký 18:25). Ngay cả những người có lý trí như Áp-ra-ham cũng cần được trấn an là uy quyền tuyệt đối sẽ không bị lạm dụng.
Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời có thể tiêu diệt A-đam, Ê-va và Sa-tan ngay tức khắc. Tuy nhiên, hãy nghĩ điều đó có thể ảnh hưởng thế nào đến các thiên sứ khác hoặc những tạo vật sau này, khi họ biết được hành động của ngài. Liệu điều này sẽ khiến cho họ cứ thắc mắc mãi về việc Đức Chúa Trời có sử dụng quyền cai trị một cách chính đáng hay không? Chẳng phải điều này đặt Đức Chúa Trời vào vị thế khiến cho người ta buộc tội ngài quả thật là một bạo chúa độc tài hay sao, như ông Nietzsche đã miêu tả ngài, một Đức Chúa Trời tàn nhẫn tiêu diệt bất cứ ai chống lại ngài?
Tại sao không bắt người ta làm điều đúng?
Một số người có thể hỏi: ‘Chẳng lẽ Đức Chúa Trời không thể bắt người ta làm điều đúng hay sao?’ Nào, chúng ta cũng hãy xem xét điều này. Trong suốt lịch sử, các chính phủ đã tìm cách bắt người ta phải có cùng lối suy nghĩ như họ. Một số chính phủ hay những nhà cai trị đã dùng nhiều hình thức kiểm soát tư tưởng, có lẽ dùng thuốc hoặc phẫu thuật, để cướp đi sự ban cho tuyệt diệu về quyền tự do ý chí của nạn nhân. Chẳng phải chúng ta quí trọng quyền tự do lựa chọn, ngay dù quyền đó dễ bị lạm dụng? Chúng ta có tha thứ bất cứ chính phủ hay nhà cai trị nào tìm cách cướp đi quyền tự do đó không?
Vậy, ngoài việc Đức Chúa Trời lập tức dùng quyền năng để thi hành luật pháp, thì có phương pháp nào khác không? Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã xác định rằng cách tốt nhất để giải quyết cuộc phản loạn là tạm thời cho phép những người chối bỏ luật pháp của ngài sống không phụ thuộc vào sự cai trị của ngài. Làm thế gia đình nhân loại, từ A-đam và Ê-va mà ra, sẽ có một thời gian hạn định để tự cai trị lấy mà không phải vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Tại sao ngài làm thế? Vì ngài biết rằng với thời gian, sẽ có nhiều bằng chứng không chối cãi được, cho thấy rằng đường lối cai trị của ngài lúc nào cũng đúng và công bằng, ngay cả khi ngài dùng quyền năng vô hạn để thi hành ý muốn của ngài, và bất cứ sự phản loạn nào chống lại ngài sớm muộn gì cũng dẫn đến thảm họa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Gióp 34:10-12; Giê-rê-mi 10:23).
Còn tất cả những nạn nhân vô tội thì sao?
Bạn có lẽ hỏi: ‘Trong khi chờ đợi ngài ra tay, còn tất cả những nạn nhân vô tội thì sao? Để cho họ chịu đau khổ hầu chứng tỏ một chi tiết của luật pháp thì có đáng không?’ Đức Chúa Trời đã không để cho sự ác xảy ra chỉ để chứng tỏ một chi tiết nhỏ nhặt của luật pháp. Ngược lại, ngài làm thế để thiết lập dứt khoát một sự thật căn bản: ngài là Đấng thống trị duy nhất và tất cả các tạo vật của ngài phải vâng phục các luật pháp của ngài nếu muốn tiếp tục có sự bình an và hạnh phúc.
Chúng ta nên nhớ một điều trọng yếu là Đức Chúa Trời biết ngài có thể sửa chữa hoàn toàn bất cứ sự tổn hại nào mà gia đình nhân loại có thể phải chịu. Ngài biết rằng rốt cuộc những lợi ích lâu dài sẽ đền bù gấp bội phần sự đau đớn và khổ sở tạm thời. Hãy nghĩ đến người mẹ giữ chặt đứa con mình trong khi bác sĩ chích thuốc ngừa để chống lại một chứng bệnh có thể làm chết người. Không một người mẹ nào muốn con mình chịu đau đớn. Không một bác sĩ nào muốn làm bệnh nhân mình đau đớn. Lúc đó, đứa trẻ không hiểu lý do nhưng sau này nó sẽ hiểu tại sao cha mẹ cho phép việc này xảy ra.
Niềm an ủi thật sự cho những người đau khổ?
Một số người có thể nghĩ rằng chỉ biết những điều này có lẽ không an ủi gì cho những người đang đau khổ. Hans Küng nói rằng một lời giải thích có lý về việc tại sao có sự đau khổ “chẳng giúp được gì cho người đau khổ, cũng giống như một bài thuyết trình về tính chất hóa học của thức ăn chẳng giúp được gì cho một người đang đói”. Ông hỏi: “Mọi lý lẽ khôn ngoan có thể nào thật sự an ủi được nhân loại, gần như chìm ngập trong sự đau khổ không?” Mọi “lý lẽ khôn ngoan” của những người lờ đi Lời Đức Chúa Trời là Kinh-thánh đã không an ủi được những người đang đau khổ. Những lý lẽ của loài người chỉ làm cho vấn đề thêm trầm trọng khi cho rằng Đức Chúa Trời muốn cho loài người đau khổ và cho rằng trái đất được tạo nên như là một bể khổ hoặc là một nơi thử thách cho những ai rốt cuộc sẽ được sống ở trên trời. Thật là một sự phạm thượng!
Tuy nhiên, chính Kinh-thánh cho chúng ta niềm an ủi thật sự. Kinh-thánh không những giải thích trước sau như một về lý do tại sao có sự đau khổ mà còn giúp xây đắp niềm tin tưởng nơi lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời, đó là ngài sẽ sửa chữa mọi tai hại đến từ việc ngài cho phép tạm thời có sự đau khổ.
“Muôn vật đổi mới”
Chẳng bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ khôi phục muôn vật trở lại tình trạng mà ngài đã định, trước khi hai người đầu tiên phản loạn. Thời kỳ mà ngài cho loài người tự trị đã gần hết hạn. Chúng ta đang sống trong thời kỳ khi ngài sẽ phái “Jêsus, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên-tri” (Công-vụ các Sứ-đồ 3:20, 21).
Chúa Giê-su Christ sẽ làm gì? Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các kẻ thù của Đức Chúa Trời khỏi đất (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10). Đây không phải là sự phán quyết vội vã, như của các nhà độc tài. Vô số hậu quả tai hại của việc loài người không biết cách cai trị là bằng chứng cho thấy rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn có lý khi sắp dùng quyền năng vô hạn để thi hành ý muốn của ngài (Khải-huyền 11:17, 18). Thoạt đầu điều này có nghĩa là trái đất sẽ gặp “hoạn-nạn” như chưa từng trải qua, giống như trận Nước Lụt thời Nô-ê nhưng lớn hơn nhiều (Ma-thi-ơ 24:21, 29-31, 36-39). Những ai sống sót qua “hoạn-nạn lớn” này sẽ hưởng “kỳ thơ-thái” khi họ thấy Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm tất cả lời hứa của ngài ban “bởi miệng các thánh tiên-tri” (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19, 20; Khải-huyền 7:14-17). Đức Chúa Trời đã hứa gì?
Các nhà tiên tri xưa của Đức Chúa Trời nói rằng sự đau khổ do chiến tranh và những cuộc đổ máu gây ra sẽ chấm dứt. Thí dụ, Thi-thiên 46:9 nói với chúng ta: “Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất”. Sẽ không còn những nạn nhân vô tội, những người tỵ nạn thảm thương, những người bị hãm hiếp, tàn tật và bị giết trong những cuộc chiến tranh tàn bạo! Nhà tiên tri Ê-sai nói: “Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh” (Ê-sai 2:4).
Các nhà tiên tri cũng báo trước là sự đau khổ do tội ác và sự bất công gây ra sẽ chấm dứt. Châm-ngôn 2:21, 22 hứa là “người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất” và những kẻ gây đau đớn và khổ sở “sẽ bị nhổ rứt khỏi đó”. Sẽ không còn “người nầy cai-trị trên người kia mà làm tai-hại cho người ấy” (Truyền-đạo 8:9). Tất cả những kẻ ác sẽ bị hủy diệt đời đời (Thi-thiên 37:10, 38). Mọi người sẽ có thể sống trong hòa bình và an ninh, không còn phải đau khổ nữa (Mi-chê 4:4).
Hơn nữa, các nhà tiên tri cũng hứa rằng những sự đau khổ do những bệnh về thể xác và tình cảm gây ra sẽ chấm dứt (Ê-sai 33:24). Ê-sai hứa rằng người mù, điếc, tàn tật và tất cả những người bệnh sẽ được chữa lành (Ê-sai 35:5, 6). Đức Chúa Trời còn thay đổi những hậu quả của sự chết nữa. Chúa Giê-su báo trước là “mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi” (Giăng 5:28, 29). Trong sự hiện thấy về “trời mới và đất mới”, sứ đồ Giăng được báo cho biết là “chính Đức Chúa Trời... sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa” (Khải-huyền 21:1-4). Hãy thử tưởng tượng! Không có sự đau đớn, không có nước mắt, không có kêu ca, không có sự chết—không có sự đau khổ nữa!
Những thảm kịch nào đã xảy ra trong giai đoạn mà Đức Chúa Trời tạm thời cho phép có sự gian ác sẽ hoàn toàn được sửa chữa. Ngay cả loài người sẽ không còn nhớ đến sự đau đớn và khổ sở nữa, vì Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định cho người ta chịu khổ. Ê-sai đã tiên tri: “Những sự khốn-nạn trước đã quên hết... Những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa” (Ê-sai 65:16, 17). Ý định ban đầu của Đức Chúa Trời về một gia đình nhân loại hoàn toàn sống trong sự bình an và hạnh phúc tuyệt đối trong vườn địa đàng trên đất sẽ được thực hiện trọn vẹn (Ê-sai 45:18). Chúng ta tuyệt đối tin tưởng nơi quyền thống trị của ngài. Thật là một đặc ân được sống vào thời kỳ Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt mọi sự đau khổ của loài người, và cho thấy rằng ngài không phải là một “bạo chúa, thần gian dối, thần bịp bợm và thần hành quyết”, như Nietzsche đã buộc tội ngài, nhưng ngài lúc nào cũng yêu thương, khôn ngoan và công bằng trong việc thi hành uy quyền tuyệt đối!
[Hình nơi trang 5]
Một số nhà cai trị đã dùng việc kiểm soát tư tưởng, cướp đi quyền tự do ý chí của nạn nhân
[Nguồn tư liệu]
UPI/Bettmann
[Hình nơi trang 7]
Khi sự đau khổ không còn, mọi người sẽ tận hưởng sự sống