Bạn có sợ tin tưởng người khác không?
‘KHÔNG ai mà tôi nói chuyện được cả. Người ta không hiểu tôi và họ quá bận rộn với vấn đề riêng thì họ làm sao có thì giờ để nghe chuyện của tôi’. Nhiều người vì cảm thấy như thế cho nên họ giữ kín vấn đề riêng tư của họ. Họ thường muốn thổ lộ tâm tình khi được người khác hỏi thăm, nhưng họ lại không nói ra. Họ không thể nào cởi mở được.
Đành rằng một số người không muốn người khác giúp đỡ. Tuy nhiên có rất nhiều người mong mỏi được giúp đỡ nhưng lại sợ phải tiết lộ các tư tưởng, cảm nghĩ, và kinh nghiệm thầm kín của họ. Bạn có phải là một người như thế không? Thật sự là bạn không có ai để tin tưởng sao?
Hiểu nỗi lo ngại
Khắp nơi trên thế giới người ta có thái độ chung là nghi ngờ lẫn nhau. Giới trẻ không nói chuyện với cha mẹ. Cha mẹ không thể nói chuyện với nhau. Ít ai sẵn sàng nói chuyện với những người có thẩm quyền. Vì không thể giãi bày tâm sự với người khác, một số đã quay ra dùng rượu chè, ma túy, hoặc lối sống phóng túng để tìm cách trốn tránh các vấn đề của họ (Châm-ngôn 23:29-35; Ê-sai 56:12).
Lòng tin của người ta vào những người có thẩm quyền như các tu sĩ, bác sĩ và giáo viên đã bị lay chuyển khi hết người này đến người nọ trong giới này bị phát giác làm việc bất lương và vô luân. Thí dụ, ước chừng có hơn 10 phần trăm các tu sĩ dính líu vào hành vi vô luân. Một nhà văn đã ghi rằng “những kẻ phá hoại lòng tin tạo các hố sâu và vết nứt trong mối quan hệ giữa con người với nhau”. Điều này ảnh hưởng thế nào đến giáo đoàn của họ? Nó phá hoại lòng tin.
Sự suy đồi luân lý ở khắp nơi cũng dẫn đến sự khủng hoảng trong gia đình, đến nỗi những gia đình không bình thường được coi như là bình thường, chứ không phải là trường hợp ngoại lệ. Trước đây mái nhà là một môi trường dưỡng dục. Ngày nay nó thường chỉ được xem như một nơi tạm ngừng để ăn uống mà thôi. Khi một đứa bé lớn lên trong một gia đình “vô-tình”, hậu quả thông thường là khi trưởng thành nó sẽ thấy khó để tin tưởng người khác (II Ti-mô-thê 3:3).
Hơn nữa, trong khi tình trạng thế giới suy đồi, chúng ta càng ngày càng trải qua nhiều kinh nghiệm có thể gây chấn thương. Trong một hoàn cảnh giống như vậy, nhà tiên tri Mi-chê đã viết: “Chớ để lòng tin-cậy nơi bạn-hữu mình” (Mi-chê 7:5). Bạn có thể cảm thấy giống như thế sau một lần hơi thất vọng, khi bị phụ lòng tin, hoặc trải qua một biến cố đe dọa đến tính mạng. Bạn thấy sau đó khó mà tin được người khác và bạn trở nên lạnh lùng, mỗi ngày sống đằng sau một bức tường tình cảm. (So sánh Thi-thiên 102:1-7). Đành rằng thái độ ấy có lẽ giúp bạn sinh hoạt, nhưng “lòng buồn-bã” sẽ làm bạn mất đi niềm vui thật sự trong đời sống (Châm-ngôn 15:13). Sự thật là nếu bạn muốn được lành mạnh về thiêng liêng, tình cảm, tâm trí, và thể xác, thì bạn phải dẹp bỏ bức tường đó và học cách tin người khác. Điều đó có thể thực hiện được không? Có.
Tại sao phải dẹp bỏ bức tường đó?
Tâm sự với người khác mang lại sự khuây khỏa cho lòng lo âu. Bà An-ne trải qua kinh nghiệm này. Bà có một đời sống hôn nhân hạnh phúc, một mái nhà ấm cúng, nhưng bà lại rất đau buồn. Mặc dầu “sầu-khổ trong lòng”, nhưng bà đã khôn ngoan “cầu-khẩn Đức Giê-hô-va” thiết tha đến nỗi môi của bà run run khi cầu nguyện thầm trong lòng. Vâng, bà đã giãi bày tâm sự với Đức Giê-hô-va. Sau đó bà lại mở lòng tâm sự với Hê-li, người đại diện của Đức Chúa Trời. Kết quả ra sao? “[An-ne] lui ra, ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu-sầu nữa” (I Sa-mu-ên 1:1-18).
Người ta trong hầu hết các nền văn hóa đều biết đến lợi ích của việc thổ lộ tâm sự. Thí dụ, chia sẻ các ý tưởng và kinh nghiệm với những ai mang cùng một hoàn cảnh có thể tỏ ra là hữu ích. Các nhà nghiên cứu kết luận: “Sự cô lập về mặt tình cảm sẽ sanh ra bệnh tật—chúng ta cần tâm sự để có đầu óc lành mạnh”. Càng ngày các nghiên cứu khoa học càng khẳng định sự thật của câu châm ngôn được Đức Chúa Trời soi dẫn: “Kẻ nào ở riêng cách tìm đều chính mình ưa-thích; nó cãi-cọ [nghịch lại, NW] với những sự khôn-ngoan thật” (Châm-ngôn 18:1).
Nếu bạn không chịu cởi mở với người khác, thì làm sao họ có thể giúp bạn được? Mặc dầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng đọc được lòng người, nhưng gia đình và bạn bè không thể nào biết được những tư tưởng và cảm xúc thầm kín nhất của bạn—trừ khi bạn tâm sự với họ (I Sử-ký 28:9). Khi vấn đề liên can đến việc vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, trì hoãn việc thú tội chỉ làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn (Châm-ngôn 28:13).
Chắc chắn các lợi ích của việc bày tỏ nỗi sầu não của mình cho người khác biết thì hơn hẳn những mối nguy cơ bị xúc phạm. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên tiết lộ các chi tiết cá nhân một cách bừa bãi. (So sánh Các Quan Xét 16:18; Giê-rê-mi 9:4; Lu-ca 21:16). Sách Châm-ngôn 18:24 (Nguyễn thế Thuấn) cảnh cáo: “Có loại bạn đưa đến đổ vỡ,” nhưng có nói thêm “nhưng cũng có bạn gắn bó hơn anh em”. Bạn có thể tìm được người bạn như thế ở đâu?
Hãy tin tưởng gia đình của bạn
Nếu có vấn đề, bạn đã cố gắng thảo luận với người hôn phối hoặc cha mẹ của bạn chưa? Một nhà cố vấn kinh nghiệm nhìn nhận: “Trong nhiều vấn đề, người ta chỉ cần nói ra hết mọi chuyện là đủ” (Châm-ngôn 27:9). Người chồng tín đồ đấng Christ nào ‘yêu vợ mình như mình’, người vợ nào ‘vâng phục chồng mình’, và các bậc cha mẹ nào coi trọng trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao phó là ‘hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con cái’ thì sẽ cố gắng hết sức để trở thành những người lắng nghe với lòng thông cảm và những người cố vấn hữu ích (Ê-phê-sô 5:22, 33; 6:4). Mặc dù ngài không có vợ hay con cái hiểu theo nghĩa xác thịt, Chúa Giê-su để lại một gương mẫu thật tuyệt diệu làm sao về phương diện này! (Mác 10:13-16; Ê-phê-sô 5:25-27).
Nếu những người trong gia đình không thể giải quyết vấn đề thì sao? Chúng ta không bao giờ phải đối phó một mình khi ở trong hội thánh tín đồ đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nói: “Nào có ai yếu-đuối mà tôi chẳng yếu-đuối ư?” (II Cô-rinh-tô 11:29). Ông khuyên nhủ: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau” (Ga-la-ti 6:2; Rô-ma 15:1). Trong số các anh chị em thiêng liêng, chúng ta chắc chắn có thể tìm thấy nhiều “anh em sanh ra để giúp-đỡ trong lúc hoạn-nạn” (Châm-ngôn 17:17).
Tin tưởng vào hội thánh
Trong hơn 80.000 hội thánh Nhân-chứng Giê-hô-va trên toàn thế giới, có những người khiêm nhường “muốn giúp thêm sự vui của anh em” (II Cô-rinh-tô 1:24). Họ là các trưởng lão. Ê-sai ghi nhận: “Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão-táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vầng đá lớn trong xứ mòn-mỏi”. Các trưởng lão cố gắng trở thành những người như thế (Ê-sai 32:2; 50:4; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).
Các trưởng lão hội đủ các điều kiện được ghi trong Kinh-thánh trước khi được ‘thánh linh bổ nhiệm’. Biết rõ điều này sẽ làm bạn càng tin tưởng vào họ (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; I Ti-mô-thê 3:2-7; Tít 1:5-9). Những điều gì mà bạn thảo luận với trưởng lão sẽ được triệt để giữ kín. Tánh đáng tin cậy là một trong các điều kiện mà họ phải có. (So sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21; Nê-hê-mi 7:2).
Các trưởng lão trong hội thánh “tỉnh-thức về linh-hồn anh em, dường như phải khai-trình” (Hê-bơ-rơ 13:17). Điều này không khiến bạn tin tưởng vào họ hay sao? Dĩ nhiên không phải tất cả trưởng lão đều có các đức tính xuất sắc giống nhau. Một số có vẻ thân mật, mềm mại, hoặc thông cảm hơn những người khác (II Cô-rinh-tô 12:15; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7, 8, 11). Tại sao không tâm sự với trưởng lão nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất?
Các trưởng lão không phải là những người chuyên nghiệp được trả lương. Trái lại, họ là những người được Đức Giê-hô-va ‘ban cho’ để giúp đỡ bạn (Ê-phê-sô 4:8, 11-13; Ga-la-ti 6:1). Bằng cách nào? Họ khéo léo sử dụng Kinh-thánh và áp dụng quyền lực chữa lành của Kinh-thánh vào hoàn cảnh cá nhân của bạn (Thi-thiên 107:20; Châm-ngôn 12:18; Hê-bơ-rơ 4:12, 13). Họ sẽ cầu nguyện với bạn và cho bạn (Phi-líp 1:9; Gia-cơ 5:13-18). Sự giúp đỡ đến từ những người cố vấn đầy yêu thương như thế sẽ giúp rất nhiều trong việc chữa lành tâm hồn xáo động và phục hồi sự bình an cho tâm trí.
Làm thế nào xây dựng những mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau
Yêu cầu sự giúp đỡ, lời khuyên, hoặc sự chú ý lắng nghe không phải là dấu hiệu của sự yếu ớt hoặc thất bại. Đó chỉ là một sự nhìn nhận thực tế là tất cả chúng ta đều bất toàn và không ai biết giải quyết mọi vấn đề. Chắc chắn Đấng cố vấn và bạn tâm tình vĩ đại nhất mà chúng ta có chính là Cha trên trời của chúng ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúng ta đồng ý với lời của người viết Thi-thiên: “Đức Giê-hô-va là sức-mạnh và là cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ-cậy nơi Ngài, và tôi được cứu-tiếp” (Thi-thiên 28:7). Trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể hoàn toàn ‘dốc đổ lòng mình ra’ cho ngài bất cứ lúc nào và tin chắc là ngài sẽ lắng nghe và chăm sóc chúng ta (Thi-thiên 62:7, 8; I Phi-e-rơ 5:7).
Nhưng làm thế nào bạn có thể tập tin tưởng các trưởng lão và những người khác trong hội thánh? Trước tiên bạn nên tự kiểm điểm. Bạn có lý do chính đáng để lo sợ không? Bạn có nghi ngờ động lực của người khác không? (I Cô-rinh-tô 13:4, 7). Có cách nào giảm nguy cơ bị tổn thương đến mức tối thiểu không? Có. Bằng cách nào? Trong những bối cảnh thiêng liêng, hãy tìm cách làm quen với những người mà bạn muốn thổ lộ tâm sự. Trò chuyện với họ tại các buổi họp của hội thánh. Hãy đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia chung với nhau. Sự tin tưởng, giống như sự kính trọng, cần phải được chinh phục. Vì thế hãy kiên nhẫn. Thí dụ, một khi bạn đã quen biết người chăn chiên thiêng liêng, lòng tin tưởng của bạn sẽ tăng thêm. Nên bộc lộ dần dần những mối quan tâm của bạn. Nếu người đó phản ứng một cách thích hợp, với lòng thông cảm, và kín đáo thì bạn có thể tiết lộ nhiều hơn.
Những người cùng thờ phượng Đức Giê-hô-va, đặc biệt là các trưởng lão tín đồ đấng Christ, đều cố gắng bắt chước các đức tính đáng quí của Đức Chúa Trời trong mối liên lạc giữa người này với người kia (Ma-thi-ơ 5:48). Kết quả là trong hội thánh có một bầu không khí tin tưởng. Một người làm trưởng lão lâu năm nói: “Các anh em cần phải biết một điều: Bất kể một người làm điều gì đi nữa, điều đó sẽ không làm trưởng lão mất đi tình yêu thương tín đồ đấng Christ đối với người ấy. Trưởng lão có thể không thích những gì người đó đã làm, nhưng anh vẫn yêu thương và muốn giúp đỡ người đó”.
Vậy một người không nên cảm thấy phải đối phó với vấn đề một mình. Hãy nói chuyện với những người có ‘khả năng thiêng liêng’, họ có thể giúp đỡ bạn mang gánh nặng (Ga-la-ti 6:1, NW). Nên nhớ rằng “sự buồn-rầu ở nơi lòng người làm cho nao-sờn” nhưng “lời lành giống như tàng ong, ngon-ngọt cho tâm hồn, và khỏe-mạnh cho xương-cốt” (Châm-ngôn 12:25; 16:24).
[Khung nơi trang 26]
Bất cứ tín đồ đấng Christ nào cũng có thể được yêu cầu để giúp đỡ thân nhân, bạn bè, hoặc anh em thiêng liêng nào có vấn đề riêng. Bạn có biết cách giúp đỡ không?
MỘT CỐ VẤN HỮU HIỆU
là người thân thiện: Ma-thi-ơ 11:28, 29; I Phi-e-rơ 1:22; 5:2, 3
lựa đúng bối cảnh: Mác 9:33-37
tìm hiểu vấn đề: Lu-ca 8:18; Gia-cơ 1:19
không phản ứng quá mạnh: Cô-lô-se 3:12-14
giúp đối phó với các cảm xúc đau buồn: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14; I Phi-e-rơ 3:8
biết sức của mình: Ga-la-ti 6:3; I Phi-e-rơ 5:5
cho lời khuyên rành mạch: Thi-thiên 19:7-9; Châm-ngôn 24:26
biết giữ kín việc riêng tư: Châm-ngôn 10:19; 25:9