Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Gieo hạt giống Nước Trời vào mọi dịp
LỜI của Đức Chúa Trời, tức Kinh-thánh, khuyến khích tính siêng năng. Vua Sa-lô-môn nói: “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt” (Truyền-đạo 11:6).
Vào mọi dịp thích hợp, Nhân-chứng Giê-hô-va gieo “hạt giống” qua việc rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Trong hơn 230 xứ và quần đảo, họ “cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi về Tin-lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:42). Những kinh nghiệm sau đây cho thấy Nhân-chứng Giê-hô-va ‘không để tay họ nghỉ’ trong việc rao giảng.
◻ Ở Cộng hòa Cap Ve, một chị Nhân-chứng Giê-hô-va đi ngang qua một nhà tù khi đi rao giảng. Ở sân nhà tù có vài tù nhân ngồi trên cây. Khi thấy chị Nhân-chứng ở dưới, họ kêu lớn xin chị cho họ một số tạp chí. Chị Nhân-chứng buộc vài số tạp chí Tháp Canh và Tỉnh Thức! vào một cục đá và quăng những tạp chí đó qua bức tường nhà tù. Nhờ việc đó mà 12 người học hỏi Kinh-thánh. Ba tù nhân đã dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời và làm báp têm trong nước. Một tù nhân đã phụng sự với tư cách là người truyền giáo trọn thời gian, tức người tiên phong, được hơn một năm rồi. Tuy nhiên, làm sao họ rao giảng trong tù? Trước hết họ chia nhà tù thành những khu vực. Rồi ba Nhân-chứng chia nhau những khu vực ấy và rao giảng từ xà lim này sang xà lim kia. Những người công bố về Nước Trời này trở lại thăm những người chú ý giống như Nhân-chứng Giê-hô-va làm trên khắp thế giới. Tuy nhiên, có một điểm khác là những người công bố trong tù điều khiển các cuộc học hỏi Kinh-thánh thường xuyên hơn. Thay vì học Kinh-thánh chỉ một hai lần mỗi tuần trong khoảng một tiếng đồng hồ, vài tù nhân học Kinh-thánh mỗi ngày! Ngoài ra, các Nhân-chứng được tổng giám đốc của nhà tù cho phép điều khiển tất cả các buổi họp của hội thánh trong tù.
◻ Một bà ở Bồ Đào Nha đã thừa kế một số sách báo của Hội Tháp Canh sau khi bà ngoại bà qua đời. Vì không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va, bà không muốn giữ lại các cuốn sách đó. Nhưng bà không muốn vứt những sách này đi. Một hôm, khi một chị Nhân-chứng Giê-hô-va đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia đến thăm bà, bà cho chị biết về những sách này. Chị Nhân-chứng hỏi bà có biết giá trị thật sự của những sách ấy hay không. Bà trả lời: “Thật ra, tôi không biết giá trị thật của các sách đó, nhưng làm sao tôi biết được?” Bà nhận học hỏi Kinh-thánh, và không lâu sau đó bà cũng biết quí trọng những sách của bà ngoại mình. Hiện nay bà cũng là Nhân-chứng Giê-hô-va đã làm báp têm. Hơn nữa, con gái chị này và một bạn thân của gia đình chị cũng học hỏi Kinh-thánh. Những cuốn sách ấy quả đã chứng tỏ là một di sản quí giá!