Không có sự bình an cho những kẻ mạo nhận là sứ giả!
“Những kẻ làm ác sẽ bị diệt... Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật” (THI-THIÊN 37:9, 11).
1. Tại sao nên biết rằng vào “kỳ cuối-cùng” chúng ta sẽ thấy cả hai loại sứ giả, thật và giả?
SỨ GIẢ, thật hay giả? Có cả hai loại sứ giả trong thời Kinh-thánh được viết ra. Nhưng vào thời chúng ta thì sao? Nơi Đa-ni-ên 12:9, 10, chúng ta đọc thấy thiên sứ nói với nhà tiên tri của Đức Chúa Trời như sau: “Những lời nầy đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối-cùng. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh-sạch và trắng, và được luyện-lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm đều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn-sáng sẽ hiểu”. Chúng ta đang sống trong “kỳ cuối-cùng” ấy. Chúng ta có thấy sự khác biệt rõ rệt giữa “những kẻ dữ” và những “kẻ khôn-sáng” không? Chắc hẳn là có!
2. Ngày nay Ê-sai 57:20, 21 đang được ứng nghiệm như thế nào?
2 Ở đoạn 57, câu 20 và 21, chúng ta đọc những lời của sứ giả Đức Chúa Trời là Ê-sai 57:20, 21: “Những kẻ ác giống như biển đương động, không yên-lặng được, thì nước nó chảy ra bùn-lầy. Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian-ác chẳng hưởng sự bình-an”. Những lời đó miêu tả thế gian này đúng làm sao khi nó sắp bước vào thế kỷ 21! Có người còn hỏi: ‘Không biết chúng ta sẽ sống đến thế kỷ đó không?’ Các sứ giả khôn sáng nói với chúng ta điều gì?
3. a) I Giăng 5:19 nêu lên sự tương phản nào? b) Khải-huyền đoạn 7 miêu tả thế nào về những “kẻ khôn-sáng”?
3 Sứ đồ Giăng có được sự khôn sáng do Đức Chúa Trời soi dẫn. I Giăng 5:19 có nói: “Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. Trái ngược với thế gian này là số 144.000 người Y-sơ-ra-ên thiêng liêng mà những người còn lại hiện nay thì đã lớn tuổi. Cùng với những người này là “vô-số người... bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra”, hiện nay số người này lên đến hơn năm triệu, họ cũng là những người khôn sáng. “Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại-nạn”. Và tại sao họ được tưởng thưởng? Vì họ cũng “đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” bằng cách thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su. Với tư cách là sứ giả mang ánh sáng, họ cũng “ngày đêm hầu việc [Đức Chúa Trời]” (Khải-huyền 7:4, 9, 14, 15).
Những kẻ gọi là sứ giả cầu hòa
4. a) Tại sao những kẻ gọi là sứ giả cầu hòa trong hệ thống của Sa-tan sẽ thất bại? b) Ngày nay Ê-phê-sô 4:18, 19 được áp dụng như thế nào?
4 Nhưng về những kẻ gọi là sứ giả cầu hòa trong hệ thống thế gian của Sa-tan thì sao? Nơi Ê-sai đoạn 33, câu 7, chúng ta đọc: “Nầy, những kẻ mạnh-bạo đương kêu-rêu ở ngoài; các sứ-giả cầu hòa khóc-lóc đắng-cay”. Câu này nói thật đúng về những kẻ ráo riết chạy đến các thủ đô thế giới đặng cầu hòa! Thật vô ích làm sao! Tại sao vậy? Đó là vì họ tìm cách giải quyết các triệu chứng của những sự khó khăn trên thế giới thay vì gắng sức để đối phó với những nguyên nhân căn bản. Trước hết, họ không thấy được rằng Sa-tan hiện hữu, kẻ mà sứ đồ Phao-lô gọi là “chúa đời nầy” (II Cô-rinh-tô 4:4). Sa-tan gieo hột giống gian ác trong vòng nhân loại, với hậu quả là phần đông người ta, kể cả nhiều nhà cai trị, tỏ ra giống lời miêu tả nơi Ê-phê-sô 4:18, 19: “Bởi sự ngu-muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng-cỏi nên trí-khôn tối-tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm-biết, đành bỏ mình trong một đời buông-lung, đem lòng mê-đắm không biết chán mà phạm hết mọi đều ô-uế”.
5. a) Tại sao các cơ quan của loài người thất bại trong vai trò giải hòa? b) Thi-thiên đoạn 37 cho chúng ta thông điệp an ủi nào?
5 Không một công cụ nào của loài người bất toàn lại có thể làm cho lòng con người hết tham lam, ích kỷ và thù hận, những tính rất thường thấy ngày nay. Chỉ một mình Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Chúa Tối thượng Đức Giê-hô-va mới có thể làm điều đó! Hơn nữa, chỉ một số ít những người khiêm nhường trong vòng loài người mới chịu theo sự hướng dẫn của ngài. Thi-thiên 37:9-11 cho biết sự tương phản về kết cuộc của những người này và của những người ác: “Những kẻ làm ác sẽ bị diệt; còn kẻ nào trông-đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ-nghiệp. Một chút nữa kẻ ác không còn... Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.
6, 7. Thành tích nào của các tôn giáo thế giới cho thấy rằng họ đã thất bại trong vai trò làm sứ giả hòa bình?
6 Chúng ta có thể tìm thấy những sứ giả bình an trong vòng các tôn giáo của thế gian đang trên đà xuống dốc này không? Cho đến nay lịch sử cho thấy gì về tôn giáo? Lịch sử cho thấy rằng tôn giáo đã nhúng tay vào, đúng hơn nữa, đã kích động nhiều cuộc xung đột đẫm máu qua hàng bao thế kỷ. Thí dụ, báo Christian Century của tuần lễ bắt đầu vào ngày 30-8-1995, đã báo cáo về sự hỗn loạn ở cựu Nam Tư như sau: “Ở Bô-xni-a do phe Serb kiểm soát, các linh mục ngồi ở hàng đầu trong quốc hội do chính họ thành lập, và cũng ở tuyến đầu, nơi mà các đơn vị và thậm chí cả những vũ khí được họ ban phước trước khi đi ra trận”.
7 Công việc của các giáo sĩ thuộc đạo tự xưng theo đấng Christ ở Phi Châu sau một thế kỷ cũng không đem lại kết quả tốt đẹp gì hơn, như chúng ta thấy rõ ở Ru-an-đa, một nước được cho là có 80 phần trăm dân số theo Công giáo. Nhật báo The New York Times số ra ngày 7-7-1995 báo cáo: “Golias, một tạp chí Công giáo thế tục theo chủ nghĩa tự do, ấn hành ở Lyon [Pháp], dự định nêu ra thêm 27 linh mục và bốn nữ tu người Ru-an-đa đã giết người hoặc kích động sự chém giết ở Ru-an-đa vào năm ngoái”. Quyền lợi Phi Châu, một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền ở Luân-đôn, đã bình luận như sau: “Ngoài việc giữ im lặng, các giáo hội cũng phải chịu trách nhiệm về sự kiện một số linh mục, mục sư và nữ tu đã đồng lõa trong việc tàn sát”. Tình trạng này tương tự như tình hình ở xứ Y-sơ-ra-ên khi sứ giả thật của Đức Giê-hô-va là Giê-rê-mi miêu tả sự “xấu-hổ” của dân Y-sơ-ra-ên, cùng các nhà cai trị, thầy tế lễ, và các nhà tiên tri của dân ấy, ông nói thêm: “Nơi vạt áo ngươi cũng đã thấy máu của kẻ nghèo-nàn vô-tội” (Giê-rê-mi 2:26, 34).
8. Tại sao chúng ta có thể nói rằng Giê-rê-mi là sứ giả đưa tin bình an?
8 Người ta thường gọi Giê-rê-mi là nhà tiên tri bi quan, nhưng ông cũng có thể được gọi là sứ giả đưa tin bình an của Đức Chúa Trời. Ông cũng nói nhiều đến sự “bình-an” giống như người đi trước ông là Ê-sai. Đức Giê-hô-va dùng Giê-rê-mi để rao báo sự phán xét về Giê-ru-sa-lem, ngài nói: “Thành nầy đã làm cớ cho ta giận và tức, từ ngày đã xây lên cho đến ngày nay. Vậy nên, ta muốn cất nó đi khỏi trước mặt ta, vì cớ mọi đều ác mà con-cái Y-sơ-ra-ên và con-cái Giu-đa đã làm đặng chọc giận ta, chúng nó, vua, quan-trưởng, thầy tế-lễ, kẻ tiên-tri chúng nó, người Giu-đa và dân-cư Giê-ru-sa-lem nữa” (Giê-rê-mi 32:31, 32). Điều này làm hình bóng cho sự phán xét của Đức Giê-hô-va trên các nhà cai trị và hàng giáo phẩm thuộc các đạo tự xưng theo đấng Christ ngày nay. Muốn có hòa bình thật sự, những kẻ xúi làm điều ác và bạo lực phải bị loại đi! Họ chắc chắn không phải là sứ giả đưa tin bình an.
LHQ làm được vai trò hòa giải không?
9. LHQ tự xưng là sứ giả đưa tin bình an như thế nào?
9 Liên Hiệp Quốc có thể nào trở thành sứ giả đưa tin bình an được không? Xét cho cùng, lời mở đầu cho hiến chương LHQ, được đệ trình vào tháng 6-1945, chỉ 41 ngày trước khi bom nguyên tử tàn phá thành phố Hiroshima, tuyên bố mục đích của tổ chức là: “giúp các thế hệ sau tránh được tai họa của chiến tranh”. Năm mươi quốc gia hội viên tương lai của Liên Hiệp Quốc phải “hợp sức để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”. Ngày nay, trong LHQ có 185 quốc gia hội viên, tất cả đều cho rằng mình theo đuổi cùng mục tiêu ấy.
10, 11. a) Các lãnh tụ tôn giáo đã lên tiếng ủng hộ LHQ như thế nào? b) Bằng cách nào các giáo hoàng đã nói sai về “Tin Mừng về Nước Đức Chúa Trời”?
10 Trải qua nhiều năm, nhiều người, đặc biệt các nhà lãnh tụ tôn giáo, đã nhiệt liệt hoan hô LHQ. Vào ngày 11-4-1963, Giáo hoàng Gioan XXIII ký văn thư tựa đề “Pacem in Terris” (Hòa bình trên đất). Trong đó có viết: “Chúng tôi nhiệt tình mong ước rằng tổ chức Liên Hiệp Quốc—với cơ cấu và khả năng của tổ chức—càng ngày càng thành công hơn trong việc thực thi nhiệm vụ to lớn và cao quí của tổ chức này”. Sau đó, vào tháng 6-1965, các nhà lãnh đạo tôn giáo, được cho là đại diện phân nửa dân số thế giới, đến San Francisco để cử hành sinh nhật thứ 20 của LHQ. Cũng trong năm 1965, vào lần viếng thăm LHQ, Giáo hoàng Phao-lồ VI miêu tả tổ chức này là “hy vọng cuối cùng cho sự hòa hợp và hòa bình”. Vào năm 1986, Giáo hoàng Gioan Phao-lồ II hợp tác trong việc ủng hộ Năm Hòa bình Quốc tế của LHQ.
11 Một lần nữa, vào chuyến viếng thăm tháng 10-1995, giáo hoàng tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta hoan hô Tin Mừng về Nước Đức Chúa Trời”. Nhưng giáo hoàng có thật sự là sứ giả mang tin mừng Nước Đức Chúa Trời không? Nói về những vấn đề thế giới, ông nói tiếp: “Khi chúng ta đương đầu với những vấn đề khó khăn to lớn này, làm sao chúng ta có thể bỏ qua được vai trò của Tổ chức Liên Hiệp Quốc?”. Giáo hoàng chọn LHQ, chứ không chọn Nước Đức Chúa Trời.
Lý do để ‘khóc lóc cay đắng’
12, 13. a) LHQ đã hành động như thế nào theo lời miêu tả nơi Giê-rê-mi 6:14? b) Tại sao lời miêu tả nơi Ê-sai 33:7 bao gồm cả sự lãnh đạo của LHQ?
12 Lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập LHQ đã không đưa ra triển vọng thật sự nào về “hòa bình trên đất”. Một ký giả của tờ Toronto Star ở Ca-na-đa cho biết một lý do. Ông viết: “LHQ là một con sư tử đã không có răng. Nó gầm thét khi thấy những sự tàn bạo của loài người, nhưng nó phải đợi cho các hội viên gắn răng giả vào miệng thì mới cắn được”. Vết cắn của Liên Hiệp Quốc thường thì quá nhỏ, quá trễ. Các sứ giả đưa tin bình an trong hệ thống thế gian hiện nay, và đặc biệt những sứ giả trong các đạo tự xưng theo đấng Christ, đã lặp lại những lời ghi nơi Giê-rê-mi 6:14: “Họ rịt vít-thương cho dân ta cách sơ-sài mà rằng: Bình-an! bình-an! mà không bình-an chi hết”.
13 Lần lượt, các tổng thư ký của LHQ đều đã cố gắng, và chắc chắn họ đã thành tâm muốn cho LHQ thành công. Nhưng hết thảy 185 quốc gia hội viên đều có mục tiêu riêng, và sự kiện họ không ngừng tranh cãi về cách ngăn chặn chiến tranh, cách lập chính sách, và cách sử dụng ngân sách, đã cản trở triển vọng thành công. Trong báo cáo thường niên cho năm 1995, tổng thư ký đương thời viết rằng vì “sự ám ảnh về việc cả thế giới bùng nổ trong một chiến tranh hạt nhân” ngày càng giảm đi, nên điều này sẽ mở đường cho “các nước hợp lực để đem lại sự tiến bộ về mặt kinh tế và xã hội cho cả nhân loại”. Nhưng ông nói thêm: “Đáng buồn thay, tình hình thế giới trong những năm qua mâu thuẫn với hầu hết những sự mong ước lạc quan ấy”. Thật vậy, tổ chức tự xưng là sứ giả bình an đang ‘khóc lóc cay đắng’.
14. a) Tại sao người ta có thể nói rằng LHQ hết tiền và hết đạo đức? b) Giê-rê-mi 8:15 đang được ứng nghiệm ra sao?
14 Một hàng tít trong báo The Orange County Register ở tiểu bang California đọc rằng: “LHQ hết tiền, hết đạo đức”. Bài báo nói rằng từ năm 1945 đến năm 1990, có hơn 80 trận chiến, giết hại hơn 30 triệu người. Bài báo trích dẫn lời một nhà văn viết trong tạp chí Reader’s Digest, số ra tháng 10-1995. Ông “tả rằng những cuộc hành quân của LHQ có đặc điểm là có ‘những chỉ huy bất tài, binh lính vô kỹ luật, liên minh với những phe gây chiến, không thể ngăn ngừa được sự tàn bạo và đôi khi còn góp phần gây ra tình trạng ghê sợ nữa’. Hơn nữa, ‘sự phí phạm, gian lận và lạm dụng đi đến mức độ khủng khiếp’ ”. Trong mục báo tựa đề “LHQ được 50 tuổi”, tờ báo The New York Times đăng bài “Sự phí phạm và quản lý tồi tàn làm mất dần các ý định tốt đẹp nhất của LHQ”. Tờ báo Times ở Luân-đôn, Anh Quốc, đăng bài này: “Năm chục tuổi và yếu ớt—LHQ cần tập thể dục để lấy lại sức khỏe”. Thật vậy, tình trạng giống như chúng ta đọc nơi Giê-rê-mi đoạn 8, câu 15: “Chúng ta trông sự bình-an, nhưng chẳng có sự tốt gì đến; trông kỳ chữa lành, mà sự sợ-hãi đây nầy!” Và loài người vẫn phải đương đầu với mối đe dọa về một chiến tranh hạt nhân. Rõ ràng, LHQ không phải là sứ giả bình an mà loài người cần đến.
15. Ba-by-lôn xưa và các tôn giáo bắt nguồn từ nó chứng tỏ là chúng vừa gây tàn phá vừa làm người ta u mê như thế nào?
15 Kết cuộc của mọi việc này sẽ ra sao? Lời tiên tri của Đức Giê-hô-va cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Trước hết, số phận của các tôn giáo giả thế giới đã thường hết sức thân thiện với LHQ sẽ là gì? Các tôn giáo giả này có cùng một nguồn gốc tà đạo là Ba-by-lôn cổ xưa. Khải-huyền 17:5 miêu tả các tôn giáo này một cách thích hợp là “Ba-by-lôn lớn, là mẹ kẻ tà-dâm và sự đáng gớm-ghê trong thế-gian”. Giê-rê-mi tiên tri rằng tổ chức giả hình này sẽ bị hủy diệt. Giống như một dâm phụ, nó đã dụ dỗ các chính trị gia, tâng bốc LHQ và kết giao bất chánh với các lực lượng chính trị thuộc về tổ chức ấy. Nó đã đóng vai trò chính trong các cuộc chiến trong lịch sử. Một nhà bình luận nói về chiến tranh tôn giáo ở Ấn Độ: “Karl Marx gọi tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Nhưng nói vậy cũng không hẳn là đúng vì thuốc phiện là thuốc giảm đau, nó làm người ta đê mê. Không đâu, nói đúng hơn, tôn giáo giống như một loại cô-ca-in. Nó làm người ta hung bạo dữ dội, và tôn giáo là một sức mạnh tàn phá ghê gớm”. Tuy nhiên, nhà văn đó nói cũng không đúng lắm. Tôn giáo giả vừa làm người ta u mê vừa gây tàn phá.
16. Tại sao những người có lòng thành nên thoát khỏi Ba-by-lôn Lớn ngay bây giờ? (Cũng xem Khải-huyền 18:4, 5).
16 Vậy, những người có lòng thành thật nên làm gì? Sứ giả của Đức Chúa Trời là Giê-rê-mi trả lời chúng ta: “Hãy trốn khỏi giữa Ba-by-lôn, ai nấy khá thoát mạng mình... Vì ấy là kỳ trả-thù của Đức Giê-hô-va”. Chúng ta thật vui mừng là hàng triệu người đã thoát khỏi sự giam hãm của Ba-by-lôn Lớn, tức đế quốc tôn giáo giả thế giới. Có phải bạn ở trong số những người này không? Nếu có thì bạn đã thừa biết ảnh hưởng của Ba-by-lôn Lớn đối với các nước thế gian: “Các nước đã uống rượu nó, vì đó mà trở nên điên-cuồng” (Giê-rê-mi 51:6, 7).
17. Sự phán xét nào sắp được thi hành trên Ba-by-lôn Lớn, và tiếp theo sau sẽ có điều gì xảy ra?
17 Chẳng bao lâu nữa, Đức Giê-hô-va sẽ vận động các hội viên “điên-cuồng” của LHQ để tấn công tôn giáo giả, như Khải-huyền 17:16 miêu tả như sau: “[Chúng] sẽ ghét dâm-phụ, sẽ bóc-lột cho nó lỏa-lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa”. Biến cố này sẽ đánh dấu sự bắt đầu của hoạn nạn lớn nói đến nơi Ma-thi-ơ 24:21 và sẽ tiến đến tột đỉnh ở trận Ha-ma-ghê-đôn, tức chiến tranh vào ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn năng. Giống như thành Ba-by-lôn cổ xưa, Ba-by-lôn Lớn sẽ phải chịu án phạt tuyên bố nơi Giê-rê-mi 51:13, 25: “Hỡi thành giàu-có của-báu, ở trên nhiều dòng nước kia, sự cuối-cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham-lam ngươi đã đầy! Đức Giê-hô-va phán: Hỡi núi hay hủy-diệt, nầy, ta nghịch cùng ngươi, là kẻ đã phá tan cả thế-gian! Ta sẽ giá tay trên ngươi, sẽ xô ngươi lăn xuống từ trên các vầng đá, làm cho ngươi thành ra núi bị cháy”. Khi ngày báo thù của Đức Giê-hô-va giáng xuống trên họ, các nước đồi bại và háo chiến cũng sẽ bị hủy diệt như tôn giáo giả vậy.
18. Ê-sai 48:22 sẽ được ứng nghiệm khi nào và như thế nào?
18 I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3 có ghi về kẻ ác: “Khi người ta sẽ nói rằng: Bình-hòa và an-ổn, thì tai-họa thình-lình vụt đến, như sự đau-đớn xảy đến cho người đờn-bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu”. Về những người này, Ê-sai nói: “Nầy,... các sứ-giả cầu hòa khóc-lóc đắng-cay” (Ê-sai 33:7). Thật vậy, như chúng ta đọc nơi Ê-sai 48:22: “Những người ác chẳng hưởng sự bình-an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy”. Nhưng còn về tương lai các sứ giả đưa tin bình an của Đức Chúa Trời thì sao? Bài kế tiếp sẽ cho chúng ta biết.
Câu hỏi ôn lại
◻ Các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời dùng những lời mạnh mẽ nào để vạch mặt những kẻ mạo nhận là sứ giả?
◻ Tại sao các công cụ của loài người thất bại trong nỗ lực đem lại hòa bình trường cửu?
◻ Các sứ giả thật đưa tin bình an trái ngược với những người ủng hộ LHQ như thế nào?
◻ Những người nhu mì phải làm gì để có được sự bình an mà Đức Chúa Trời hứa?
[Các hình nơi trang 15]
Ê-sai, Giê-rê-mi và Đa-ni-ên đều tiên tri rằng loài người sẽ thất bại trong các nỗ lực đem lại hòa bình
[Hình nơi trang 16]
“Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” (sứ đồ Giăng)
[Hình nơi trang 17]
Họ có “trí-khôn tối-tăm” (sứ đồ Phao-lô)