Họ làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va
Đức tin của bậc cha mẹ được tưởng thưởng
ĐỐI VỚI người Y-sơ-ra-ên, ngày đứa con trai sinh ra là một dịp rất vui mừng. Điều đó có nghĩa là sẽ có người nối dòng và sản nghiệp vẫn được giữ lại trong gia đình. Nhưng vào khoảng năm 1593 trước công nguyên, người Hê-bơ-rơ có lẽ xem việc sinh con trai như là một tai họa hơn là một ân phước. Tại sao? Vì Pha-ra-ôn của xứ Ê-díp-tô ra lệnh giết tất cả các con trai Do Thái mới sinh ra sau khi nhận thức sự gia tăng nhanh chóng của dân Do Thái trong lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của ông (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:12, 15-22).
Trong khoảng thời gian có âm mưu ghê gớm để diệt chủng dân Y-sơ-ra-ên đó thì Am-ram và Giô-kê-bết, một cặp vợ chồng Hê-bơ-rơ, sinh một đứa bé trai xinh đẹp. Hãy tưởng tượng là niềm vui sướng của họ đã bị tan biến khi nhớ đến sắc lệnh đáng khiếp sợ của Pha-ra-ôn. Tuy nhiên, khi Am-ram và Giô-kê-bết nhìn con trai mình, họ cương quyết không bỏ nó, dù phải gánh chịu hậu quả nào đi nữa (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1, 2; 6:20).
Hành động với đức tin
Trong ba tháng Am-ram và Giô-kê-bết giấu con (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:2). Tuy nhiên, đó là điều nguy hiểm vì người Hê-bơ-rơ và người Ê-díp-tô ở gần nhau. Những ai bị phát giác cố lẩn tránh sắc lệnh của Pha-ra-ôn rất có thể bị xử tử—và đứa bé cũng bị giết nữa. Vậy thì cha mẹ tận tụy này có thể làm gì để che chở mạng sống của cả con trai lẫn chính mình?
Giô-kê-bết lấy một ít cành non của cây chỉ thảo. Cây chỉ thảo là loại cây bấc, giống như cây tre, và có thân ba cạnh dày như ngón tay. Cây có thể mọc cao đến sáu mét. Người Ê-díp-tô dùng cây để làm giấy, chiếu, cánh buồm, giày dép và những chiếc thuyền nhẹ.
Giô-kê-bết lấy thân cây chỉ thảo làm nên một giỏ mây đủ lớn cho con bà. Kế đó bà phết hắc ín và nhựa để giỏ được chắc và để nước không vào được. Rồi Giô-kê-bết đặt đứa bé nằm trong giỏ và thả trong đám sậy ven bờ sông Ni-lơ (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:3).
Tìm thấy em bé
Con gái của Giô-kê-bết là Mi-ri-am đứng gần đó để xem việc gì sẽ xảy ra. Rồi con gái Pha-ra-ôn xuống sông Ni-lơ để tắm.a Có thể Giô-kê-bết biết công chúa thường đến khúc sông này và bà cố ý đặt giỏ ở nơi công chúa dễ thấy. Chẳng mấy chốc con gái Pha-ra-ôn thấy giỏ nằm trong đám sậy, và nàng gọi một tì nữ đi lấy. Khi thấy em bé đang khóc, nàng động lòng thương. Nàng nhận thấy em bé là người Hê-bơ-rơ. Tuy nhiên, làm sao nàng có thể để cho một em bé xinh đẹp như vậy bị giết? Ngoài lòng nhân từ sẵn có, con gái Pha-ra-ôn cũng có thể chịu ảnh hưởng bởi niềm tin phổ thông của người Ê-díp-tô là người ta được lên trời hay không tùy thuộc vào những điều nhân đức mà họ đã làm trong đời sốngb (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:5, 6).
Mi-ri-am đã đứng xem từ xa, bấy giờ mới đến gần con gái Pha-ra-ôn. Mi-ri-am hỏi: “Tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đờn-bà Hê-bơ-rơ đặng cho đứa trẻ bú chớ?” Công chúa trả lời: “Hãy đi đi”. Mi-ri-am chạy về kêu mẹ. Không lâu sau, Giô-kê-bết đến đứng trước mặt con gái Pha-ra-ôn. Công chúa nói với bà: “Hãy đem đứa trẻ nầy về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho”. Rất có thể lúc này con gái Pha-ra-ôn hiểu rằng Giô-kê-bết là mẹ em bé (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:7-9).
Giô-kê-bết nuôi nấng con mình đến lúc cai bú.c Nhờ đó bà có nhiều cơ hội quý báu để dạy cho con về Đức Chúa Trời thật, là Đức Giê-hô-va. Sau đó Giô-kê-bết dẫn con đến cùng con gái Pha-ra-ôn, và nàng đặt tên em là Môi-se, nghĩa là “được cứu khỏi nước” (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:10).
Một bài học cho chúng ta
Am-ram và Giô-kê-bết tận dụng cơ hội ngắn ngủi họ có để dạy cho con biết các nguyên tắc của sự thờ phượng thanh sạch. Các cha mẹ ngày nay nên làm như thế. Quả thật, làm thế là điều khẩn thiết. Sa-tan Ma-quỉ “như sư-tử rống, đi rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Hắn rất muốn lôi cuốn những người trẻ quý giá—cả nam lẫn nữ—là những người có triển vọng làm tôi tớ tốt của Đức Giê-hô-va. Sa-tan không chút thương xót những người còn non nớt! Vì lẽ đó, các cha mẹ khôn ngoan dạy dỗ con trẻ mình từ tuổi thơ ấu để phụng sự Đức Chúa Trời thật, là Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 22:6; II Ti-mô-thê 3:14, 15).
Nơi Hê-bơ-rơ 11:23, Kinh-thánh ghi lại việc Am-ram và Giô-kê-bết cố giấu con mình trong ba tháng đầu như là một hành động đầy đức tin. Cả cha lẫn mẹ biết kính sợ Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng tin cậy nơi quyền cứu rỗi của Đức Giê-hô-va qua việc từ chối không bỏ con mình, và vì lý do này họ được ban phước. Chúng ta cũng nên triệt để tuân theo các luật pháp và nguyên tắc của Đức Giê-hô-va, tin cậy rằng mọi điều Đức Giê-hô-va cho phép xảy ra cuối cùng sẽ giúp cho mình được hạnh phúc đời đời (Rô-ma 8:28).
[Chú thích]
a Người Ê-díp-tô thờ phượng sông Ni-lơ như là thần sinh sản. Họ tin rằng nước sông có quyền lực để cho người ta sinh sản nhiều và ngay cả giúp kéo dài tuổi thọ.
b Người Ê-díp-tô tin rằng khi chết, hồn thiêng của một người phải khai trước mặt thần Osiris những lời như “Tôi không làm bất cứ người nào đau khổ”, “Tôi đã không cất sữa em bé còn bú”, và “Tôi đã trao bánh cho những người đói và đưa nước cho những người khát”.
c Thời xưa, nhiều trẻ con bú sữa mẹ lâu hơn là trẻ con ngày nay. Rất có thể Sa-mu-ên ít nhất được ba tuổi khi cai bú, và Y-sác được khoảng năm tuổi.