Ê-pháp-ra—“Kẻ giúp việc trung-thành của Đấng Christ”
AI ĐÃ thành lập hội thánh đạo đấng Christ ở Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô và Phi-líp? Có lẽ bạn sẽ không ngần ngừ trả lời: ‘Phao-lô, “sứ-đồ cho dân-ngoại” ’ (Rô-ma 11:13). Bạn trả lời đúng.
Tuy nhiên, ai đã lập hội thánh ở Cô-lô-se, Hi-ê-ra-bô-li, và Lao-đi-xê? Mặc dầu chúng ta không chắc chắn về điều này, nhưng rất có thể người đó chính là Ê-pháp-ra. Dù sao đi nữa, có lẽ bạn muốn biết thêm về người truyền giáo này, vì người ấy được Kinh-thánh gọi “kẻ giúp việc trung-thành của Đấng Christ” (Cô-lô-se 1:7).
Người rao giảng tin mừng ở thung lũng Lycus
Tên Ê-pháp-ra là cách viết tắt tên Ép-ba-phô-đích. Thế nhưng đừng lẫn lộn ông Ê-pháp-ra với ông Ép-ba-phô-đích ở thành Phi-líp. Ê-pháp-ra ở thành Cô-lô-se, một trong ba trung tâm của hội thánh đạo đấng Christ ở thung lũng Sông Lycus, vùng Tiểu Á. Cô-lô-se nằm cách xa Lao-đi-xê khoảng 18 km và cách Hi-ê-ra-bô-li 19 km, trong miền Phi-ri-gi xưa.
Kinh-thánh không nói rõ làm thế nào tin mừng về Nước Đức Chúa Trời được truyền đến miền Phi-ri-gi. Tuy nhiên, những người Phi-ri-gi đã có mặt ở thành Giê-ru-sa-lem vào ngày Lễ Ngũ Tuần năm 33 công nguyên (CN), và có lẽ một số những người ấy đến từ thành Cô-lô-se (Công-vụ các Sứ-đồ 2:1, 5, 10). Trong thời gian Phao-lô làm thánh chức ở thành Ê-phê-sô (khoảng 52-55 CN), công việc làm chứng ở vùng đó tiến hành rất mạnh và hữu hiệu đến nỗi không những chỉ người Ê-phê-sô nhưng “mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 19:10). Hình như Phao-lô chưa rao giảng tin mừng khắp nơi trong Thung lũng Lycus, vì nhiều anh em tín đồ đấng Christ ở vùng đó chưa bao giờ gặp mặt ông (Cô-lô-se 2:1).
Theo Phao-lô, thì chính Ê-pháp-ra là người đã dạy những người Cô-lô-se về “ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó”. Sự kiện Phao-lô gọi người cùng làm việc này là “người giúp-đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung-thành của Đấng Christ” cho thấy Ê-pháp-ra là một người tích cực rao giảng tin mừng ở vùng đó (Cô-lô-se 1:6, 7).
Cả sứ đồ Phao-lô và người rao giảng tin mừng Ê-pháp-ra đều rất quan tâm đến tình trạng thiêng liêng của các anh em cùng đức tin ở Thung lũng Lycus. Với tư cách là “sứ-đồ cho dân-ngoại”, Phao-lô chắc hẳn vui mừng khi nhận được tin về sự tiến bộ của họ. Thật vậy, chính Ê-pháp-ra là người đã kể cho Phao-lô nghe về tình trạng thiêng liêng của hội thánh Cô-lô-se (Cô-lô-se 1:4, 8).
Lời tường thuật của Ê-pháp-ra
Những người Cô-lô-se đã gặp những vấn đề nghiêm trọng khiến Ê-pháp-ra quyết định một chuyến đi xa đến Rô-ma với ý định rõ rệt là bàn luận những vấn đề này với Phao-lô. Rõ ràng là lời tường thuật chi tiết của Ê-pháp-ra đã khiến Phao-lô viết hai lá thư cho những anh em mà ông chưa được gặp. Một lá thư được gởi đến những anh em ở Cô-lô-se. Lá thư kia, hình như không được lưu giữ, được gởi đến anh em ở Lao-đi-xê (Cô-lô-se 4:16). Rất hợp lý để nghĩ rằng nội dung của những lá thư đó có mục đích là đáp ứng nhu cầu của các tín đồ đấng Christ theo như Ê-pháp-ra nhận thấy. Ông thấy những nhu cầu nào? Và điều này cho chúng ta biết gì về nhân cách của ông?
Lá thư viết cho anh em ở Cô-lô-se dường như cho thấy Ê-pháp-ra lo lắng rằng các tín đồ đấng Christ ở Cô-lô-se đang bị ảnh hưởng tai hại của các triết lý tà giáo liên quan đến lối sống khổ hạnh, thuật đồng bóng, và sự mê tín phản ảnh sự thờ hình tượng. Hơn nữa, sự dạy dỗ của người Do Thái về việc kiêng ăn và giữ các ngày lễ rất có thể đã ảnh hưởng đến một số tín đồ trong hội thánh (Cô-lô-se 2:4, 8, 16, 20-23).
Sự kiện Phao-lô viết về những đề tài này cho chúng ta thấy Ê-pháp-ra bén nhạy và tinh ý với các nhu cầu của những anh em tín đồ đấng Christ. Ông đã bày tỏ lòng yêu thương quan tâm đến tình trạng thiêng liêng của họ, vì ông nhận thức được các mối nguy hiểm trong môi trường họ đang sống. Ê-pháp-ra đã hỏi ý kiến của Phao-lô, và điều này cho thấy ông có tính khiêm nhường. Có thể ông cảm thấy mình cần lời khuyên của một người giàu kinh nghiệm hơn. Dù sao đi nữa, Ê-pháp-ra đã hành động khôn ngoan (Châm-ngôn 15:22).
Một người biết quí trọng lời cầu nguyện
Trong phần kết luận của lá thư ông gởi đến tín đồ đấng Christ ở Cô-lô-se, Phao-lô nói: “Ê-pháp-ra, người hàng-xứ với anh em, tôi-tớ của Đức Chúa Jêsus-Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến-đấu không thôi trong khi cầu-nguyện, để anh em trở nên toàn-vẹn và trọn niềm vâng-phục mọi ý-muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó-nhọc vì anh em, lại vì người Lao-đi-xê và người Hi-ê-ra-bô-li nữa” (Cô-lô-se 4:12, 13).
Đúng vậy, ngay cả trong lúc ông là “bạn đồng-tù” với Phao-lô ở Rô-ma, Ê-pháp-ra đã nghĩ tới những anh em yêu dấu của ông ở Cô-lô-se, Lao-đi-xê, và Hi-ê-ra-bô-li và ông cầu nguyện cho họ (Phi-lê-môn 23). Đúng hơn, ‘ông đã phấn đấu’ cho họ qua lời cầu nguyện. Theo học giả D. Edmond Hiebert, từ ngữ Hy Lạp được dùng ở đây có nghĩa “một hành động vất vả và hao tổn”, tương tự như lúc Chúa Giê-su Christ bị “đau-thương” về tâm trí khi cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:44). Ê-pháp-ra đã thành thật mong muốn các anh chị em thiêng liêng của ông đạt tới sự vững chãi và thành thục trọn vẹn của tín đồ đấng Christ. Thật là một ân phước cho các hội thánh có được một người anh em có tâm tính thiêng liêng như thế!
Vì Ê-pháp-ra được gọi là “bạn đồng-sự thiết-nghĩa”, cho nên chắc hẳn ông được các anh em tín đồ đấng Christ yêu quí (Cô-lô-se 1:7). Khi hoàn cảnh cho phép, tất cả tín đồ trong hội thánh nên sẵn sàng bày tỏ sự nồng nhiệt và tình yêu thương. Ví dụ, chúng ta có thể chú ý đến những người bệnh, người già cả, hay những ai có nhu cầu đặc biệt. Chúng ta có thể gánh vác những trách nhiệm khác nhau trong hội thánh, hoặc có thể đóng góp vào các dự án xây cất trong tổ chức thần quyền.
Cầu nguyện cho người khác, như Ê-pháp-ra đã làm, là một khía cạnh của thánh chức mà mọi người đều có thể làm. Khi cầu nguyện cho người khác, chúng ta có thể nói lên sự quan tâm đến những người thờ phượng Đức Giê-hô-va đang gặp những sự nguy hiểm hoặc khó khăn về thiêng liêng hay thể xác. Bằng cách cố gắng hết sức mình trong việc này, chúng ta có thể giống như Ê-pháp-ra. Mỗi người chúng ta đều có thể có đặc ân và niềm vui chứng tỏ mình là “bạn đồng-sự thiết-nghĩa” trong gia đình tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va.