Sự yếu đuối của con người đề cao sức mạnh của Đức Giê-hô-va
“Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi là người truyền giáo trọn thời gian hạnh phúc và hoạt bát. Tôi luôn luôn là người giúp người khác trong các vấn đề của họ. Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy như tôi đang chết ở trong lòng. Những ý tưởng khiến tôi lo lắng và nỗi thống khổ trong tâm thần làm hao mòn sinh lực của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn xa lánh mọi người. Tôi chỉ muốn ở nhà và nằm trên giường. Trong nhiều tháng, tôi nài xin Đức Giê-hô-va cho tôi chết đi”.—Vanessa
NHƯ trường hợp nêu trên, chúng ta biết rằng đôi khi tôi tớ của Đức Giê-hô-va cũng chịu ảnh hưởng của đời sống trong “những thời-kỳ khó-khăn” này (II Ti-mô-thê 3:1). Một số người ngay cả có thể bị chán nản (Phi-líp 2:25-27). Sự chán nản dai dẳng có thể cướp đi sức mạnh của chúng ta, vì Kinh-thánh có nói: “Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn-nạn, thì sức lực con nhỏ-mọn thay” (Châm-ngôn 24:10). Vâng, khi chúng ta nản chí, chúng ta cần có sức mạnh—có thể ngay cả sức mạnh mà sứ đồ Phao-lô gọi là “quyền-phép lớn” (II Cô-rinh-tô 4:7).
Giê-hô-va Đức Chúa Trời là nguồn của sức mạnh vô hạn. Chúng ta thấy rõ điều này khi xem xét sự sáng tạo của ngài (Rô-ma 1:20). Ví dụ, hãy xem mặt trời. Trái đất liên tiếp nhận từ mặt trời khoảng 240 tỷ mã lực. Tuy nhiên, con số này chỉ là khoảng một phần hai tỷ năng lượng của mặt trời. Và mặt trời rất nhỏ khi so sánh với những ngôi sao được gọi là ngôi sao siêu khổng lồ (supergiants). Trong số những ngôi sao này là Rigel, một ngôi sao trong chòm sao Orion lớn gấp 50 lần mặt trời của chúng ta và tỏa ra nhiều năng lượng gấp 150.000 lần!
Chính Đấng Tạo Hóa của các thiên thể đầy năng lượng này phải có ‘sức mạnh lớn lắm’ (Ê-sai 40:26; Thi-thiên 8:3, 4). Quả thật, nhà tiên tri Ê-sai nói rằng Đức Giê-hô-va “chẳng mỏi chẳng mệt”. Và Đức Chúa Trời sẵn lòng chia sẻ sức mạnh của ngài với bất cứ người nào cảm thấy mệt mỏi vì sự yếu đuối của con người (Ê-sai 40:28, 29). Trường hợp của sứ đồ đấng Christ là Phao-lô cho thấy ngài làm điều này như thế nào.
Đối phó với thử thách
Phao-lô nói với những người Cô-rinh-tô về một trở ngại ông phải chịu đựng. Ông gọi trở ngại đó là “một cái giằm xóc vào thịt” (II Cô-rinh-tô 12:7). Cái “giằm” này có thể là một vấn đề về sức khỏe, có thể là bị mắt kém (Ga-la-ti 4:15; 6:11). Hoặc Phao-lô có thể nói về các sứ đồ giả và những người phá rối khác đã thách thức chức sứ đồ và những việc làm của ông (II Cô-rinh-tô 11:5, 6, 12-15; Ga-la-ti 1:6-9; 5:12). Dù sao đi nữa, cái “giằm xóc vào thịt” này đã làm cho Phao-lô rất khốn khổ, và nhiều lần ông đã cầu xin Đức Chúa Trời cất nó đi (II Cô-rinh-tô 12:8).
Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã không làm điều Phao-lô yêu cầu. Thay vì thế, ngài nói với Phao-lô: “Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi” (II Cô-rinh-tô 12:9). Đức Giê-hô-va ngụ ý gì khi ngài nói lời này? Khi chúng ta nghĩ đến việc Phao-lô bắt bớ tín đồ đấng Christ trước kia, nhưng nhờ ân điển Đức Chúa Trời nên ông mới có được một mối liên lạc với ngài—chưa kể đến việc được làm một sứ đồ!a (So sánh Xa-cha-ri 2:8; Khải-huyền 16:5, 6). Đức Giê-hô-va rất có thể muốn nói với Phao-lô rằng đặc ân làm môn đồ là “đủ”. Ngoài đặc ân này, Đức Giê-hô-va sẽ không dùng phép lạ để giải quyết những vấn đề cá nhân trong đời sống. Trên thực tế, việc có thêm đặc ân còn có thể đưa đến một số khó khăn (II Cô-rinh-tô 11:24-27; II Ti-mô-thê 3:12). Vậy trong mọi tình huống, Phao-lô phải chịu đựng cái “giằm xóc vào thịt” của ông.
Nhưng chắc chắn không phải là Đức Giê-hô-va nhẫn tâm bỏ Phao-lô. Trái lại, ngài nói với ông: “Sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn trong sự yếu-đuối” (II Cô-rinh-tô 12:9). Vâng, Đức Giê-hô-va yêu thương tiếp sức cho Phao-lô để ông đối phó với tình trạng của ông. Do đó, cái “giằm xóc vào thịt” của ông trở thành một bài học thực tế. Ông học cách trông cậy nơi sức mạnh của Đức Giê-hô-va thay vì sức mạnh riêng của ông. Hiển nhiên Phao-lô đã học được bài học này, vì vài năm sau đó ông viết cho người Phi-líp: “Tôi đã tập hễ gặp cảnh-ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:11, 13).
Về phần bạn thì sao? Bạn có đang chịu đựng một loại “giằm xóc vào thịt” nào đó không, có thể là bệnh tật hoặc một hoàn cảnh trong đời sống khiến cho bạn lo âu? Nếu có, bạn hãy yên lòng. Mặc dù Đức Giê-hô-va có thể không dẹp bỏ trở ngại bằng phép lạ, ngài có thể ban cho bạn sự khôn ngoan và can đảm để đối phó với điều đó trong khi bạn tiếp tục đặt quyền lợi Nước Trời lên trên hết trong đời sống (Ma-thi-ơ 6:33).
Nếu vì bệnh tật hoặc tuổi cao mà bạn không thể hoạt động nhiều trong thánh chức của tín đồ đấng Christ như bạn mong muốn, chớ nản lòng. Thay vì xem thử thách của bạn như một điều hạn chế việc phụng sự Đức Giê-hô-va, bạn hãy xem thử thách đó như một cơ hội để vun trồng thêm lòng trông cậy nơi ngài. Bạn cũng nên nhớ rằng giá trị một tín đồ đấng Christ không tùy thuộc tầm mức hoạt động, mà là đức tin và lòng yêu mến sâu đậm mình có. (So sánh Mác 12:41-44). Việc yêu mến Đức Giê-hô-va hết linh hồn có nghĩa là bạn phụng sự ngài hết khả năng của chính bạn, chứ không phải theo khả năng của người nào khác (Ma-thi-ơ 22:37; Ga-la-ti 6:4, 5).
Nếu cái “giằm xóc vào thịt” liên hệ đến một hoàn cảnh gây đau khổ trong đời sống bạn, như cái chết của một người thân yêu, thì hãy làm theo lời khuyên nhủ của Kinh-thánh: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động” (Thi-thiên 55:22). Một nữ tín đồ đấng Christ tên là Sylvia đã làm điều này. Chị mất người chồng sau 50 năm chung sống và cũng mất chín người khác trong gia đình, kể cả hai người cháu nội trẻ tuổi, chỉ trong vòng một vài năm. Chị nói: “Nếu không có Đức Giê-hô-va, tôi sẽ đau buồn khôn nguôi. Nhưng tôi được an ủi rất nhiều qua lời cầu nguyện. Tôi hầu như nói chuyện liên tục với Đức Giê-hô-va. Tôi biết rằng ngài ban cho tôi sức mạnh để chịu đựng”.
Thật là được trấn an biết bao khi biết rằng “Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi” có thể ban sức mạnh cho người nào đang buồn rầu để người đó chịu đựng! (II Cô-rinh-tô 1:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Ý thức điều này, chúng ta có thể hiểu lời kết luận của Phao-lô về vấn đề này. Ông viết: “Tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu-đuối, nhuốc-nha, túng-ngặt, bắt-bớ, khốn-khó; vì khi tôi yếu-đuối, ấy là lúc tôi mạnh-mẽ” (II Cô-rinh-tô 12:10).
Đối phó với sự bất toàn
Mọi người đều gánh chịu sự bất toàn từ thủy tổ của chúng ta (Rô-ma 5:12). Hậu quả là chúng ta phải chống cự lại những sự ham muốn của xác thịt tội lỗi. Chúng ta có thể nản lòng làm sao khi thấy những tính nết của “người cũ” đã ăn sâu hơn là chúng ta tưởng! (Ê-phê-sô 4:22-24). Vào những lúc ấy, chúng ta có thể cảm thấy như sứ đồ Phao-lô khi ông viết: “Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật-pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm-biết trong chi-thể mình có một luật khác giao-chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phù-tù cho luật của tội-lỗi, tức là luật ở trong chi-thể tôi vậy” (Rô-ma 7:22, 23).
Chúng ta cũng có thể tận dụng sức mạnh Đức Giê-hô-va ban cho trong lãnh vực này. Khi bạn phải cố khắc phục một nhược điểm cá nhân, chớ bao giờ bỏ việc đến với ngài qua lời cầu nguyện, khẩn xin ngài tha thứ, bất kể bạn phải đến cùng ngài bao nhiêu lần về một vấn đề. Nhờ ân điển của ngài, Đức Giê-hô-va, là Đấng “cân-nhắc cái lòng”, có thể thấy sự thành tâm sâu xa của bạn và sẽ ban cho bạn một lương tâm trong sạch (Châm-ngôn 21:2). Qua thánh linh của ngài, Đức Giê-hô-va có thể ban sức mạnh cho bạn để tiếp tục chống cự lại những sự yếu đuối của xác thịt (Lu-ca 11:13).
Chúng ta cũng cần sức mạnh Đức Giê-hô-va ban cho khi đối phó với sự bất toàn của người khác. Ví dụ, một anh em cùng đạo có thể nói những “lời vô độ đâm-xoi khác nào gươm” (Châm-ngôn 12:18). Điều này có thể làm chúng ta rất đau lòng, đặc biệt nếu chúng ta nghĩ rằng người đó đáng lẽ phải biết là không nên làm thế. Chúng ta có thể cảm thấy rất bực bội. Thậm chí một số người còn dùng lý do này để lìa bỏ Đức Giê-hô-va—đó là lỗi lầm lớn nhất!
Tuy nhiên, một thái độ thăng bằng sẽ giúp chúng ta có quan điểm đúng về những nhược điểm của người khác. Chúng ta không thể đòi hỏi những người bất toàn phải hoàn toàn. Vua khôn ngoan Sa-lô-môn nhắc nhở chúng ta: “Không có người nào chẳng phạm tội” (I Các Vua 8:46). Arthur, một tín đồ đấng Christ được xức dầu đã trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va trong khoảng bảy thập niên, có nhận xét: “Những nhược điểm của anh em chúng ta tạo cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng trung kiên, thử thách khí phách của chúng ta trong đạo đấng Christ. Nếu chúng ta để những gì loài người nói hay làm ngăn cản chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va, thì chúng ta đang phụng sự loài người. Hơn nữa, chắc hẳn các anh em của chúng ta cũng yêu mến Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta tìm điều thiện nơi anh em, chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy rằng họ không đến nỗi tệ như chúng ta tưởng”.
Sức mạnh để đi rao giảng
Trước khi lên trời, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8).
Đúng như lời của Chúa Giê-su, Nhân-chứng Giê-hô-va đang làm công việc này trong 233 xứ trên toàn thế giới. Tính chung, họ dành ra hơn một tỷ giờ mỗi năm để giúp người khác hiểu biết về Đức Giê-hô-va. Thực hiện công việc này không phải lúc nào cũng dễ. Tại vài xứ, công việc rao giảng về Nước Trời bị ngăn cấm hoặc hạn chế. Cũng hãy xem xét ai đang làm công việc này—những người yếu ớt và bất toàn, mỗi người có vấn đề và sự lo âu riêng. Tuy vậy, công việc vẫn tiến hành, và kết quả là trong ba năm qua có hơn một triệu người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va và biểu trưng sự dâng mình bằng cách làm báp têm trong nước (Ma-thi-ơ 28:18-20). Quả thật, chỉ nhờ sức mạnh của Đức Chúa Trời mà công việc này đang được thực hiện. Đức Giê-hô-va nói qua nhà tiên tri Xa-cha-ri: “Ấy chẳng phải là bởi quyền-thế, cũng chẳng phải là bởi năng-lực, bèn là bởi Thần ta” (Xa-cha-ri 4:6).
Nếu bạn là một người công bố tin mừng, bạn đang có phần—dù dường như chẳng là bao nhiêu—trong thành quả vĩ đại đó. Mặc dầu bạn phải chịu đựng những cái “giằm”, bạn có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ không bỏ quên “công-việc và lòng yêu-thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài” (Hê-bơ-rơ 6:10). Vậy hãy tiếp tục nương tựa vào Nguồn của sức mạnh tột bậc. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể chịu đựng nhờ sức mạnh Đức Giê-hô-va ban cho; sức mạnh của ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta.
[Chú thích]
a Tất nhiên, vì “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời”, riêng về việc loài người có thể có một mối liên lạc với Đức Chúa Trời đã là bằng chứng cho thấy lòng thương xót của ngài (Rô-ma 3:23).
[Hình nơi trang 26]
Công việc rao giảng được thực hiện chỉ nhờ sức mạnh của Đức Giê-hô-va