THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 1/8 trg 3-4
  • Lương tâm—Một gánh nặng hay một lợi ích?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Lương tâm—Một gánh nặng hay một lợi ích?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Lương tâm—Quan điểm của Kinh-thánh
  • Lương tâm bạn có được rèn luyện kỹ không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Làm thế nào để giữ một lương tâm tốt?
    Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Một lương tâm tốt trước mắt Đức Chúa Trời
    Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Hãy lắng nghe tiếng nói lương tâm!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 1/8 trg 3-4

Lương tâm—Một gánh nặng hay một lợi ích?

‘TÔI bị lương tâm cắn rứt!’ Hầu như tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng cảm thấy sự day dứt của lương tâm. Có lúc chúng ta có thể cảm thấy bứt rứt và có lúc chúng ta có thể bị đau khổ cực độ. Lương tâm cắn rứt có thể khiến mình bị bệnh trầm cảm hoặc cảm thấy thất bại sâu xa.

Nói thế thì lương tâm có phải là một gánh nặng cho mình không? Một số người có thể nghĩ vậy. Những người trong các thế hệ trước đây đã thường xem lương tâm như một khả năng bẩm sinh. Nhiều người nghĩ rằng chính Đức Chúa Trời đã trực tiếp ban cho loài người cái lương tâm để hướng dẫn họ về mặt đạo đức. Vì vậy, lương tâm được gọi là “sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong lòng người”, “bản chất nguyên thủy của chúng ta”, và ngay cả “tiếng nói của Đức Chúa Trời”.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều người quả quyết rằng lương tâm là một khả năng thụ đắc—một kết quả có được do cha mẹ và xã hội uốn nắn. Ví dụ, một số nhà tâm lý học biện luận là trẻ em tập tránh thói nết xấu chính là vì nó sợ bị trừng phạt; họ tin rằng cái mà chúng ta gọi là lương tâm chỉ là việc hấp thụ những giá trị và tín ngưỡng riêng của cha mẹ mình. Người khác thì nêu lên vai trò của xã hội nói chung trong việc truyền lại những giá trị và tiêu chuẩn. Một số người xem sự day dứt của lương tâm chỉ là sự mâu thuẫn giữa những gì chúng ta muốn làm và những gì một xã hội áp bức bắt chúng ta phải làm!

Bất kể những giả thuyết về lương tâm, người ta đã thường hay nghe theo lương tâm mình dù bị cha mẹ, gia đình và toàn thể xã hội chống đối. Một số người đã sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống vì làm theo lương tâm! Và bất kể những khác biệt sâu sắc của các nền văn hóa trên thế giới, hầu như mọi người đều xem những hành động như giết người, trộm cắp, ngoại tình, nói dối và loạn luân là những điều sai trái. Chẳng phải điều này chứng minh rằng lương tâm là một điều bẩm sinh hay sao?

Lương tâm—Quan điểm của Kinh-thánh

Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng có thẩm quyền thực sự về đề tài này. Nói cho cùng, “chính Ngài [Đức Chúa Trời] đã dựng-nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài” (Thi-thiên 100:3). Ngài hoàn toàn hiểu bản tính của chúng ta. Lời Đức Chúa Trời tức Kinh-thánh giải thích là loài người được dựng nên theo “hình” Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:26). Loài người được tạo ra với khả năng ý thức được điều phải trái; từ lúc đầu, lương tâm là một phần cố hữu của bản tính loài người. (So sánh Sáng-thế Ký 2:16, 17).

Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều này trong lá thư gửi cho tín đồ đấng Christ ở thành Rô-ma. Ông viết: “Dân ngoại vốn không có luật-pháp, khi họ tự-nhiên làm những việc luật-pháp [Đức Chúa Trời] dạy-biểu, thì những người ấy dầu không có luật-pháp, cũng tự nên luật-pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật-pháp dạy-biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương-tâm mình làm chứng cho luật-pháp, còn ý-tưởng mình khi thì cáo-giác mình, khi thì binh-vực mình” (Rô-ma 2:14, 15). Hãy chú ý rằng, dù nhiều người không ở dưới Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do thái, họ vẫn theo một số nguyên tắc của luật pháp Đức Chúa Trời một cách “tự-nhiên”, chứ không phải vì họ bị xã hội ép buộc!

Vậy thay vì là một gánh nặng, lương tâm là một lợi ích, một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đành rằng nó có thể làm chúng ta bị cắn rứt, nhưng nếu nghe theo lương tâm một cách thích đáng, thì chúng ta sẽ được thỏa nguyện sâu đậm và một tâm thần bình tịnh. Nó có thể hướng dẫn, che chở và thúc đẩy chúng ta. Sách The Interpreter’s Bible bình luận: “Một người có thể giữ gìn sức khỏe về tâm thần và tình cảm chỉ bằng cách lấp hố sâu ngăn cách giữa những điều mình làm và những điều mình nghĩ mình nên làm”. Làm sao chúng ta có thể lấp hố sâu ngăn cách đó? Chúng ta có thể nào uốn nắn và rèn luyện lương tâm của chúng ta không? Những câu hỏi này sẽ được xem xét trong bài tới.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ