THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 15/9 trg 3-7
  • Tuy nghèo mà giàu—Làm sao có thể được?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tuy nghèo mà giàu—Làm sao có thể được?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Những người trung thành thời xưa
  • Giữ gìn tính lương thiện
  • Chống sự buồn nản
  • Sức mạnh của lời cầu nguyện
  • Giá trị của việc học hỏi Kinh-thánh
  • Dạy dỗ con cái để được sống
  • Tinh thần ban cho
  • Biểu lộ tính siêng năng
  • Đức Giê-hô-va nâng đỡ dân sự ngài
  • Thời kỳ tốt đẹp sắp tới
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Nghèo khó mà vẫn sống theo đạo đức
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • Sắp đến lúc chẳng còn ai nghèo nữa!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Một thế giới không còn nạn nghèo đói sắp đến
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 15/9 trg 3-7

Tuy nghèo mà giàu—Làm sao có thể được?

Nhiều thế kỷ trước đây, một người khôn ngoan cầu nguyện để không bị nghèo khổ. Tại sao ông cầu xin điều đó? Tại vì ông sợ sự nghèo khổ có thể khiến ông có những thái độ và hành động đe dọa mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ điều này qua lời của ông: “Hãy nuôi tôi đủ vật-thực cần-dùng... lại kẻo e tôi bị nghèo-khổ, ăn trộm-cắp, và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng” (CHÂM-NGÔN 30:8, 9).

CÓ PHẢI điều này có nghĩa là một người nghèo khổ không thể nào trung thành phụng sự Đức Chúa Trời không? Chắc chắn là không! Trong suốt lịch sử, có biết bao tôi tớ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã giữ lòng trung kiên với ngài dù gặp khó khăn vì bị nghèo khổ. Về phần ngài, Đức Giê-hô-va yêu thương và cung cấp những điều cần dùng cho những ai tin cậy nơi ngài.

Những người trung thành thời xưa

Chính sứ đồ Phao-lô đã trải qua những lúc thiếu thốn (II Cô-rinh-tô 6:3, 4). Ông cũng miêu tả một “đám mây rất lớn” gồm những nhân chứng trung thành trước thời đấng Christ, một số người này “mặc những da chiên da dê, bị thiếu-thốn mọi đường,... phải lưu-lạc trong đồng-vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất” (Hê-bơ-rơ 11:37, 38; 12:1).

Một trong những người trung thành này là nhà tiên tri Ê-li. Trong ba năm rưỡi hạn hán, Đức Giê-hô-va đều đặn cung cấp thức ăn cho ông. Thoạt đầu, Đức Giê-hô-va sai chim quạ đem đến cho ông bánh và thịt (I Các Vua 17:2-6). Sau đó, bằng phép lạ Đức Giê-hô-va cung cấp bột và dầu mà một bà góa đã dùng để nuôi Ê-li (I Các Vua 17:8-16). Thức ăn đó rất đơn giản, nhưng nó nuôi sống nhà tiên tri, bà góa và con của bà.

Tương tự như vậy, Đức Giê-hô-va đã tiếp tế cho nhà tiên tri trung thành Giê-rê-mi trong thời buổi kinh tế khó khăn. Giê-rê-mi sống sót qua giai đoạn thành Giê-ru-sa-lem bị quân Ba-by-lôn vây hãm, khi người ta phải “cân bánh mà ăn, và sợ-hãi” (Ê-xê-chi-ên 4:16). Cuối cùng, nạn đói trong thành trầm trọng đến nỗi một số đàn bà ăn thịt con mình (Ca-thương 2:20). Dù Giê-rê-mi bị giam giữ vì đã dạn dĩ rao giảng, Đức Giê-hô-va lo sao cho ông được “một chiếc bánh” mỗi ngày “cho đến chừng bánh trong thành hết trơn” (Giê-rê-mi 37:21).

Vậy giống như Ê-li, Giê-rê-mi không có nhiều thức ăn. Kinh-thánh không cho chúng ta biết Giê-rê-mi đã ăn gì hoặc ăn đều đặn như thế nào sau khi Giê-ru-sa-lem hết bánh. Tuy nhiên, chúng ta biết Đức Giê-hô-va đã tiếp tế cho ông và ông sống sót qua nạn đói khủng khiếp đó.

Ngày nay, có sự nghèo khổ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Theo Liên Hiệp Quốc, nơi có nhiều người nghèo khổ nhất là ở Phi Châu. Vào năm 1996, một thông cáo báo chí của LHQ nói: “Có ít nhất nửa dân số Phi Châu bị nghèo nàn”. Bất kể hoàn cảnh kinh tế ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng có nhiều người Phi Châu áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh trong đời sống và trung thành phụng sự Đức Chúa Trời, tin chắc rằng ngài sẽ nâng đỡ họ. Hãy xem xét một vài thí dụ từ một nơi trên thế giới hỗn loạn của chúng ta.

Giữ gìn tính lương thiện

Anh Michaela là một nông dân ở Ni-giê-ri-a phải nuôi sáu đứa con. Anh nói: “Khó mà lương thiện khi bạn không có đủ tiền để lo cho gia đình mình. Tuy nhiên, khi tôi cảm thấy muốn làm điều bất lương, tôi tự nhắc mình về Ê-phê-sô 4:28, câu này nói: ‘Kẻ vốn hay trộm-cắp chớ trộm-cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương-thiện’. Vì vậy khi bị cám dỗ, tôi tự hỏi: ‘Tôi đã làm việc để được món tiền này không?’ ”

Anh Michael nói thêm: “Ví dụ, một ngày nọ khi đang đi bộ, tôi thấy có một túi xách trên chiếc xe mô tô rơi xuống. Tôi không thể kêu người lái xe dừng lại được, nên tôi nhặt túi xách lên và thấy trong đó có đầy tiền! Dùng thẻ căn cước trong túi xách, tôi kiếm được chủ nhân và trả lại túi xách cho ông”.

Chống sự buồn nản

Một người đàn ông ở Bắc Phi nhận xét: “Bị nghèo khổ giống như bị kẹt dưới một hố sâu, ta thấy được ánh sáng và người ta tự do đi lại, nhưng ta không thể kêu cứu cũng không có thang để leo ra”. Không lạ gì là sự nghèo khổ thường mang lại cảm giác buồn nản và bực bội! Ngay cả tôi tớ của Đức Chúa Trời có thể thấy sự giàu có của người khác và bắt đầu nghĩ rằng sống một đời trung kiên không đáng công. (So sánh Thi-thiên 73:2-13). Làm sao chúng ta có thể khắc phục những cảm nghĩ như thế?

Anh Peter, người Tây Phi, về hưu sau 19 năm làm công chức. Bây giờ anh sinh sống phần lớn là nhờ số tiền trợ cấp nhỏ. Anh nói: “Có những lúc tôi bị nản lòng, và tôi tự nhắc mình về những gì tôi đọc trong Kinh-thánh và trong các ấn phẩm của Hội Tháp Canh. Hệ thống cũ này sắp qua đi, và chúng ta đang chờ đợi một hệ thống tốt hơn.

“Tôi cũng nghĩ đến I Phi-e-rơ 5:9, nói: ‘Hãy đứng vững trong đức-tin mà chống-cự [Sa-tan], vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế-gian, cũng đồng chịu hoạn-nạn như mình’. Cho nên tôi không phải là người duy nhất đang chịu những sự khó khăn. Những sự nhắc nhở này giúp tôi gạt bỏ những ý nghĩ làm tôi chán nản và buồn lòng”.

Anh Peter nói thêm: “Hơn nữa, khi ở trên đất Chúa Giê-su đã làm nhiều phép lạ, thế nhưng ngài không làm cho bất cứ ai được giàu về vật chất. Tại sao tôi lại mong ngài làm cho tôi giàu có?”

Sức mạnh của lời cầu nguyện

Việc đến gần Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện là một cách khác để chống lại lối suy nghĩ tiêu cực. Khi chị Mary trở thành một Nhân-chứng Giê-hô-va vào năm 1960, chị đã bị gia đình ruồng bỏ. Bây giờ ngoài 50 tuổi và độc thân, chị gầy yếu và có rất ít vật chất. Tuy nhiên, chị sốt sắng trong thánh chức tín đồ đấng Christ.

Chị Mary nói: “Khi bị nản lòng, tôi đến cùng Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện. Tôi biết không ai có thể giúp tôi nhiều hơn ngài. Tôi đã biết được là khi chúng ta tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, ngài giúp chúng ta. Tôi luôn luôn nhớ những lời của Vua Đa-vít ở Thi-thiên 37:25: ‘Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công-bình bị bỏ, hay là dòng-dõi người đi ăn-mày’.

“Tôi cũng được khích lệ qua những kinh nghiệm của các anh chị thiêng liêng lớn tuổi được kể lại trong Tháp Canh. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã giúp họ, nên tôi biết ngài cũng sẽ tiếp tục giúp tôi. Ngài ban phước cho nghề mọn của tôi là bán fufu [một món củ sắn], và tôi xoay xở để có đủ nhu cầu hàng ngày. Thỉnh thoảng khi tôi hầu như hết tiền và không biết phải làm gì, Đức Giê-hô-va cho một người nào đó đến tặng tôi một món tiền và nói: ‘Xin chị nhận món quà này’. Ngài đã không bao giờ làm tôi thất vọng”.

Giá trị của việc học hỏi Kinh-thánh

Nhân-chứng Giê-hô-va quí trọng việc học hỏi Lời Đức Chúa Trời là Kinh-thánh, và những người nghèo trong vòng họ cũng thế. Anh John, 60 tuổi, phụng sự với tư cách là tiên phong (người rao giảng về Nước Trời trọn thời gian) và là tôi tớ thánh chức trong hội thánh. Anh sống ở một nhà ọp ẹp hai tầng cùng với 13 gia đình khác. Chỗ ở của anh là một phần của hành lang ở tầng một, có gỗ dán làm vách ngăn. Trong phòng anh có hai cái ghế cũ kỹ và một cái bàn chất đầy những sách giúp học Kinh-thánh. Anh ngủ trên chiếu.

Trước đây anh John kiếm được khoảng một đồng một ngày bằng cách bán bánh mì, nhưng khi lúa mì bị cấm không cho nhập khẩu, anh mất phương kế sinh nhai. Anh nói: “Đôi khi tôi thấy đời sống thật khó khăn, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm tiên phong. Chính Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi làm bất cứ việc gì tôi có thể tìm được và không sống nương nhờ bất cứ người nào, mặc dù các anh em trong hội thánh giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ giúp tôi tìm việc và đôi khi tặng tôi tiền.

“Tôi dành thì giờ để đọc Kinh-thánh và các ấn phẩm của Hội Tháp Canh. Tôi học vào sáng sớm khi nhà còn im lặng và đọc vào buổi tối hễ khi nào có điện. Tôi biết tôi phải học hỏi đều đặn”.

Dạy dỗ con cái để được sống

Anh Daniel góa vợ và có sáu con. Vào năm 1985, anh mất việc mà anh đã có 25 năm, nhưng anh tìm được việc làm quản lý cửa hàng. Anh nói: “Đời sống khó khăn cho gia đình về mặt kinh tế. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể ăn một bữa mỗi ngày. Có lần chúng tôi không ăn trong ba ngày. Chúng tôi chỉ có thể uống nước để sống”.

Anh Daniel phụng sự với tư cách là trưởng lão trong hội thánh. Anh nói: “Tôi không bao giờ bỏ buổi họp đạo đấng Christ, và tôi bận rộn với trách nhiệm thần quyền. Bất cứ khi nào có việc gì phải làm cho Phòng Nước Trời, tôi luôn sắp xếp để có mặt. Và khi hoàn cảnh trở nên khó khăn, tôi tự nhắc mình về những lời mà Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-su, ghi nơi Giăng 6:68: ‘Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai?’ Nếu tôi ngừng phụng sự Đức Giê-hô-va, tôi sẽ đi đâu? Lời của Phao-lô ở Rô-ma 8:35-39 cũng giúp tôi có lòng cương quyết vì những lời này cho thấy là không điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời và đấng Christ. Đây là quan điểm mà tôi ghi khắc vào tâm trí con cái tôi. Tôi luôn luôn nói với chúng là chúng ta chớ bao giờ bỏ Đức Giê-hô-va”. Lòng sốt sắng của anh Daniel, cùng với những cuộc học hỏi Kinh-thánh gia đình đều đặn, đã có ảnh hưởng tích cực đến con cái anh.

Tinh thần ban cho

Ta có thể nghĩ rằng những ai nghèo cùng cực khó có thể đóng góp tài chính để đẩy mạnh quyền lợi Nước Trời. Nhưng không phải vậy. (So sánh Lu-ca 21:1-4). Một số Nhân-chứng ở Ga-na làm nghề nông, và họ để riêng một phần đất để dùng cho việc đẩy mạnh quyền lợi Nước Đức Chúa Trời. Khi bán sản vật thu hoạch trong phần đất này, họ chỉ dùng tiền đó cho mục đích đã ấn định, kể cả việc đóng góp cho Phòng Nước Trời địa phương của Nhân-chứng Giê-hô-va.

Chị Joan là người tiên phong sống ở Trung Phi. Chị bán bánh mì để nuôi người chồng bị liệt và bốn người sống nương nhờ vào chị. Khi hội thánh của chị cần ghế dài cho Phòng Nước Trời, gia đình chị Joan quyết định đóng góp hết số tiền mà họ có trong nhà. Vì thế họ không còn gì cả. Tuy nhiên, ngày hôm sau, bất ngờ có một người đem tiền đến trả một món nợ đã thiếu từ lâu, nên họ được số tiền mà họ đã nghĩ không còn hy vọng có lại được!

Chị Joan vui vẻ và không lo quá nhiều về tiền bạc. “Tôi giải thích hoàn cảnh của tôi với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện, và rồi tôi đi rao giảng. Chúng tôi biết rằng mình ít hy vọng có được thời kỳ tốt đẹp hơn trong hệ thống mọi sự này. Tuy nhiên, chúng tôi ý thức rằng Đức Giê-hô-va sẽ lo cho nhu cầu của chúng tôi”.

Biểu lộ tính siêng năng

Người ta nhận ra Nhân-chứng Giê-hô-va qua việc họ yêu thương nhau (Giăng 13:35). Những người có tiền giúp đỡ các anh em tín đồ đang thiếu thốn. Thường họ giúp bằng cách cho quà, và đôi khi bằng cách giúp tìm việc làm.

Anh Mark, sống ở Công-gô, bị bệnh phong cùi. Bệnh này đã ăn mòn ngón tay và ngón chân của anh. Vì thế anh phải chống nạng để đi. Khi quyết định phụng sự Đức Giê-hô-va, anh Mark bắt đầu có những sự thay đổi lớn trong đời sống. Thay vì ăn mày như lúc trước, anh bắt đầu trồng rau trái để ăn. Anh cũng làm và bán những gạch mộc.

Dù bị tàn tật, anh Mark tiếp tục siêng năng làm việc. Cuối cùng anh mua được một miếng đất và xây một căn nhà đơn sơ trên đó. Ngày nay, anh Mark phụng sự với tư cách là trưởng lão trong hội thánh và được người trong thị trấn anh ở kính trọng. Bây giờ anh giúp những người thiếu thốn khác.

Dĩ nhiên, tại nhiều nơi hầu như không tìm việc làm được. Một trưởng lão tín đồ đấng Christ phụng sự ở một chi nhánh của Hội Tháp Canh ở Trung Phi viết: “Nhiều anh em ở đây không có việc làm. Một số anh em tìm cách tạo việc làm cho mình, nhưng điều này khó thực hiện. Nhiều anh em lập luận rằng họ sẽ bị khổ sở bất kể họ làm gì đi nữa, nên họ hy sinh vật chất để làm người truyền giáo tiên phong. Khi làm thế, nhiều anh em thấy là họ được ban phước nhiều hơn là nếu họ có việc làm lương thấp hoặc không lương”.

Đức Giê-hô-va nâng đỡ dân sự ngài

Chúa Giê-su Christ nói về mình: “Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu” (Lu-ca 9:58). Tương tự như vậy, sứ đồ Phao-lô viết: “Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu-lạc rày đây mai đó” (I Cô-rinh-tô 4:11).

Cả Chúa Giê-su lẫn Phao-lô đã chọn sống một đời sống nghèo khó hầu theo đuổi thánh chức rao giảng một cách trọn vẹn hơn. Nhiều tín đồ đấng Christ thời nay nghèo khổ vì họ không có sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, họ áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh trong đời sống và sốt sắng tìm cách phụng sự Đức Chúa Trời. Họ biết Đức Giê-hô-va rất yêu thương họ khi họ nghiệm thấy lời bảo đảm của Chúa Giê-su là đúng: “Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi đều [vật chất] ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:25-33). Hơn nữa, những tôi tớ nghèo này của Đức Chúa Trời có bằng chứng cho thấy “phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có” (Châm-ngôn 10:22).

[Chú thích]

a Các tên đã được thay thế trong bài này.

[Khung nơi trang 6]

Ai là những người “làm theo lời”?

THEO một cuộc thăm dò dư luận của viện Gallup vào năm 1994, có 96 phần trăm người Mỹ “tin là có Đức Chúa Trời hoặc một thần linh trong vũ trụ”. Tạp chí U.S.News & World Report cũng cho thấy là “tính theo tỉ lệ, có nhiều nhà thờ cho dân số Hoa Kỳ hơn bất cứ quốc gia nào khác trên Trái Đất”. Mặc dù bề ngoài người ta có vẻ mộ đạo như thế, nhưng ông George Gallup, Jr., người kỳ cựu trong việc thăm dò ý kiến, nói rằng: “Sự thật rõ ràng là đa số người Mỹ không biết mình tin gì hoặc tại sao”.

Các thống kê cũng cho thấy rằng có một khoảng cách lớn giữa tín ngưỡng của nhiều người và hành động của họ. Chẳng hạn, nhà văn Jeffery Sheler nói: “Các nhà xã hội học nhận thấy rằng một số vùng có nhiều tội ác nhất trong nước cũng là những nơi có tín ngưỡng và thực hành tôn giáo mạnh nhất”.

Điều này không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Tại sao vậy? Bởi vì ngay cả vào thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã cảnh giác các anh em tín đồ hãy coi chừng những kẻ “xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ-chối Ngài” (Tít 1:16). Hơn nữa, Phao-lô bảo người trẻ Ti-mô-thê rằng “ngày sau-rốt” sẽ được đánh dấu bởi những người “bề ngoài giữ đều nhơn-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhơn-đức đó” (II Ti-mô-thê 3:1, 5).

Tuy nhiên, tín đồ thật của đấng Christ hết sức cố gắng làm theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su Christ là “đi dạy-dỗ muôn-dân” (Ma-thi-ơ 28:19). Bằng cách này, họ “làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ” (Gia-cơ 1:22).

[Hình nơi trang 7]

Nhiều người trên thế giới quí trọng việc học hỏi Kinh-thánh

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ