THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 15/9 trg 29-31
  • A-ri-tạc—Một người bạn đồng hành trung thành

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • A-ri-tạc—Một người bạn đồng hành trung thành
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Từ Hy Lạp đến Giê-ru-sa-lem
  • Chuyến đi đến Rô-ma
  • “Bạn đồng-tù” với Phao-lô
  • “Một sự yên-ủi”
  • Anh chị có thể là “nguồn an ủi lớn”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2020
  • Đi trong đường lối Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2008
  • Hãy can đảm—Đức Giê-hô-va là đấng giúp đỡ anh chị!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2020
  • Bạn cùng làm việc với Phao-lô—Họ là ai?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 15/9 trg 29-31

A-ri-tạc—Một người bạn đồng hành trung thành

A-RI-TẠC là một trong những bạn đồng sự tin cẩn của sứ đồ Phao-lô. Bạn nghĩ gì khi nghe đến tên của ông? Có phải bất cứ điều gì không? Liệu bạn có thể nói ông ấy có vai trò nào đó trong lịch sử thời ban đầu của đạo đấng Christ không? Mặc dù có lẽ A-ri-tạc không phải là một trong các nhân vật Kinh-thánh mà chúng ta biết nhiều, tuy vậy Kinh-thánh có nói đến ông trong một số sự kiện được tường thuật trong phần tiếng Hy Lạp.

Như vậy, A-ri-tạc là ai? Ông có mối quan hệ nào với Phao-lô? Tại sao lại có thể nói rằng A-ri-tạc là một người bạn đồng hành trung thành? Và chúng ta có thể rút ra những bài học nào khi xem xét gương của ông?

Trong lời tường thuật của sách Công-vụ các Sứ-đồ, A-ri-tạc xuất hiện giữa tiếng hò hét và cảnh rối loạn của đám đông cuồng loạn trong thành Ê-phê-sô (Công-vụ các Sứ-đồ 19:23-41). Công việc chạm các điện thờ bằng bạc của nữ thần giả Đi-anh là một hoạt động kinh doanh có lợi cho Đê-mê-triu và những thợ bạc khác ở thành Ê-phê-sô. Vì vậy, khi công việc rao giảng của Phao-lô trong thành đó đã khiến cho nhiều người từ bỏ sự thờ phượng ô uế của nữ thần này, thì Đê-mê-triu kích động những thợ thủ công khác. Hắn bảo họ rằng công việc rao giảng của Phao-lô không những đe dọa kế sinh nhai của họ mà còn có khả năng chấm dứt sự thờ phượng Đi-anh.

Không tìm được Phao-lô, đám đông giận dữ kéo các bạn đồng hành của ông là A-ri-tạc và Gai-út vào rạp hát. Vì hai người này trong tình thế khá nguy hiểm, những bạn bè của Phao-lô nài xin ông “chớ đi tới rạp hát”.

Hãy thử hình dung chính bạn trong trường hợp đó. Trong gần hai tiếng đồng hồ, đám đông cuồng loạn cứ la lên: “Lớn thay là nữ-thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!” Ở dưới sự kiểm soát của đám đông cuồng tín mà lại không được quyền lên tiếng để tự bào chữa thì đó chắc hẳn là một tình cảnh thực sự khiến cho A-ri-tạc và Gai-út sợ hãi. Chắc họ đã tự hỏi không biết họ sẽ sống sót được không. Mừng thay, họ đã sống sót. Thật vậy, cách tường thuật sống động của Lu-ca đã khiến cho một số học giả nghĩ rằng ông đã dựa vào lời chứng của những người mục kích việc đó, có thể từ chính A-ri-tạc và Gai-út.

Cuối cùng, người thư ký thành phố đã dẹp yên cuộc náo động. Chắc hẳn A-ri-tạc và Gai-út cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi nghe ông ấy nhìn nhận một cách khách quan là họ vô tội và rồi họ thấy cuộc náo động giải tán trước mặt họ.

Bạn sẽ cảm thấy thế nào sau một kinh nghiệm như thế? Liệu bạn có kết luận rằng bạn sẽ không thích làm công việc giáo sĩ với Phao-lô vì nó quá nguy hiểm, và tốt hơn là bạn tìm một cuộc sống yên tĩnh hơn không? A-ri-tạc không nghĩ như thế! Xuất thân từ Tê-sa-lô-ni-ca, có lẽ ông đã biết rõ việc tuyên bố tin mừng nguy hiểm như thế nào. Khi Phao-lô rao giảng trong thành phố ông ở chỉ vài năm trước đó, một cuộc náo loạn cũng đã nổ ra ở đó (Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-9; 20:4). A-ri-tạc trung thành gắn bó với Phao-lô.

Từ Hy Lạp đến Giê-ru-sa-lem

Vài tháng sau cuộc bạo loạn của các thợ bạc, Phao-lô đang ở Hy Lạp và sắp sửa xuống thuyền qua Sy-ri trên đường đến Giê-ru-sa-lem thì “người Giu-đa lập kế hại người” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:2, 3). Chúng ta thấy ai ở trong tình thế hiểm nguy này với Phao-lô? A-ri-tạc!

Mối đe dọa mới này đã khiến Phao-lô, A-ri-tạc và những bạn đồng hành thay đổi kế hoạch, trước tiên họ đi qua Ma-xê-đoan, rồi đi từng chặng đường dọc theo ven biển Tiểu Á trước khi lên thuyền tại Ba-ta-ra để đến Phê-ni-xi (Công-vụ các Sứ-đồ 20:4, 5, 13-15; 21:1-3). Rõ ràng, mục đích của chuyến đi này là mang số tiền đóng góp của các tín đồ đấng Christ ở Ma-xê-đoan và A-chai đến cho các anh em túng thiếu ở Giê-ru-sa-lem (Công-vụ các Sứ-đồ 24:17; Rô-ma 15:25, 26). Có một số đông đi chung, có lẽ vì họ được các hội thánh khác nhau giao trách nhiệm này. Chắc chắn mọi người cũng sẽ được an toàn hơn khi đi đông như thế.

A-ri-tạc có đặc ân lớn đi theo Phao-lô từ Hy Lạp đến Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, chuyến đi kế tiếp đưa họ từ xứ Giu-đê đến tận Rô-ma.

Chuyến đi đến Rô-ma

Lần này thì tình thế khác hẳn. Phao-lô đã bị giam giữ ở Sê-sa-rê hai năm, ông đã chống án lên Sê-sa và sắp bị xiềng để giải đi Rô-ma (Công-vụ các Sứ-đồ 24:27; 25:11, 12). Hãy thử tưởng tượng những bạn đồng hành của Phao-lô đã cảm thấy thế nào. Chuyến đi từ Sê-sa-rê đến Rô-ma là một cuộc hành trình lâu dài và căng thẳng về mặt tinh thần, với kết quả không thể đoán trước được. Ai sẽ đi với ông để ủng hộ và giúp đỡ ông? Hai người đã được chọn hoặc đã tình nguyện. Đó là A-ri-tạc và Lu-ca, người viết Công-vụ các Sứ-đồ (Công-vụ các Sứ-đồ 27:1, 2).

Làm thế nào Lu-ca và A-ri-tạc có thể lên cùng một chiếc tàu trong chặng đầu của chuyến đi đến Rô-ma? Sử gia Giuseppe Ricciotti nêu ra ý kiến này: “Hai người này lên tàu với tư cách là hành khách... hoặc rất có thể là nhờ lòng tốt của một đội trưởng đã giả vờ xem họ là nô lệ của Phao-lô, vì luật pháp cho phép công dân La Mã đem theo một vài nô lệ để giúp đỡ”. Phao-lô chắc cảm thấy phấn khởi biết bao nhờ sự có mặt và lời khích lệ của họ!

Lu-ca và A-ri-tạc đã biểu lộ lòng yêu thương của họ đối với Phao-lô dù phải chịu mất mát và nguy hiểm đến bản thân. Thật vậy, họ đã trải qua một tình thế đe dọa đến tính mạng khi họ cùng với Phao-lô bị đắm tàu trên hòn đảo Man-tơ (Công-vụ các Sứ-đồ 27:13–28:1).

“Bạn đồng-tù” với Phao-lô

Khi Phao-lô viết thư cho Phi-lê-môn và các tín đồ ở Cô-lô-se vào năm 60-61 CN, thì A-ri-tạc và Lu-ca vẫn còn bên cạnh ông ở Rô-ma. A-ri-tạc và Ê-pháp-ra được gọi là ‘bạn đồng-tù’ với Phao-lô (Cô-lô-se 4:10, 14; Phi-lê-môn 23, 24). Vì vậy, hiển nhiên có một thời gian A-ri-tạc cũng ở trong tù với Phao-lô.

Mặc dầu Phao-lô là tù nhân ở Rô-ma ít nhất hai năm, ông được sống trong nhà thuê của mình và có người canh giữ, nơi đây ông có thể rao truyền tin mừng cho những ai đến thăm ông (Công-vụ các Sứ-đồ 28:16, 30). Rồi A-ri-tạc, Ê-pháp-ra, Lu-ca và những người khác chăm sóc và giúp đỡ Phao-lô.

“Một sự yên-ủi”

Sau khi xem xét những giai đoạn khác nhau mà A-ri-tạc xuất hiện trong lời tường thuật được soi dẫn của Kinh-thánh, đầu óc chúng ta có hình ảnh nào về A-ri-tạc? Theo nhà văn W. D. Thomas, thì A-ri-tạc “nổi bật là một người có thể đương đầu với sự chống đối và vượt qua được với đức tin còn nguyên vẹn và lòng quyết tâm phụng sự không bị giảm sút. Ông nổi bật là một người yêu mến Đức Chúa Trời không những vào những ngày tốt, khi mặt trời soi sáng trên bầu trời xanh, mà còn vào những lúc giông tố và khi bị chế nhạo”.

Phao-lô nói rằng A-ri-tạc và những người khác là “một sự yên-ủi” (Hy Lạp, pa·re·go·riʹa) cho ông, tức là một nguồn an ủi (Cô-lô-se 4:10, 11). Vậy thì bằng cách an ủi và khích lệ Phao-lô, A-ri-tạc là một bạn đồng hành thực sự trong lúc khó khăn. Được ở gần và làm bạn với sứ đồ này qua nhiều năm tháng chắc hẳn là một kinh nghiệm rất thỏa mãn và bổ ích về mặt thiêng liêng.

Chúng ta có thể không ở trong những hoàn cảnh căng thẳng như những gì A-ri-tạc đã trải qua. Tuy nhiên, ngày nay tất cả những ai trong hội thánh tín đồ đấng Christ cần phải có lòng trung thành tương tự đối với các anh em thiêng liêng của đấng Christ và tổ chức của Đức Giê-hô-va. (So sánh Ma-thi-ơ 25:34-40). Sớm hay muộn, rất có thể các anh em cùng đạo mà chúng ta biết sẽ gặp nghịch cảnh hoặc khó khăn, có lẽ vì mất người thân, bệnh hoạn, hoặc những thử thách khác. Bằng cách gắn bó với họ và giúp đỡ, an ủi và khích lệ họ, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và tỏ cho thấy chúng ta là những bạn đồng hành trung thành. (So sánh Châm-ngôn 17:17; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ