THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 15/10 trg 28-30
  • Nhận ra nguyên tắc phản ảnh sự thành thục

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Nhận ra nguyên tắc phản ảnh sự thành thục
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Những người sống theo nguyên tắc Đức Chúa Trời
  • Các nguyên tắc và tấm lòng
  • Tìm hiểu nguyên tắc căn bản của luật pháp
  • Hãy để nguyên tắc Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
  • Kinh Thánh có những nguyên tắc hữu ích nào cho đời sống?
    Tin mừng từ Đức Chúa Trời!
  • Nguyên tắc của Đức Chúa Trời có thể giúp ích cho bạn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
  • “Tuy đã chết nhưng ông vẫn nói”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2013
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 15/10 trg 28-30

Nhận ra nguyên tắc phản ảnh sự thành thục

BẠN BÈ xấu làm hư thói nết tốt. Bạn gieo giống chi thì gặt giống ấy (I Cô-rinh-tô 15:33; Ga-la-ti 6:7). Dù hiểu theo nghĩa vật chất hay thiêng liêng, mỗi câu ghi trên là một thí dụ về một sự thật căn bản—một nguyên tắc—và mỗi câu đó đưa ra một cơ sở để lập luật. Tuy nhiên, luật pháp có thể đến rồi đi và thường nói rõ chi tiết. Mặt khác, các nguyên tắc thì bao quát và có thể tồn tại mãi mãi. Bởi vậy, Lời Đức Chúa Trời khuyến khích chúng ta suy nghĩ dựa theo các nguyên tắc bất kỳ hoàn cảnh nào có thể được.

Cuốn từ điển Webster’s Third New International Dictionary định nghĩa nguyên tắc là “một sự thật tổng quát hoặc cơ bản: một luật pháp, giáo lý, hoặc giả định bao quát và cơ bản, những điều khác dựa vào đó hoặc bắt nguồn từ đó”. Chẳng hạn, đối với một đứa trẻ con một người có thể đưa ra luật lệ, “Con không được đụng bếp lò”. Nhưng đối với một người lớn thì câu nói “Cái bếp lò nóng bỏng” là đủ rồi. Hãy lưu ý rằng câu nói sau là câu rộng nghĩa hơn. Bởi vì câu nói này chi phối hành động của chúng ta—có lẽ nấu ăn, nướng bánh hoặc tắt lò—nó trở thành một nguyên tắc.

Dĩ nhiên, các nguyên tắc then chốt của đời sống là nguyên tắc thiêng liêng; các nguyên tắc này chi phối sự thờ phượng mà chúng ta dành cho Đức Chúa Trời và hạnh phúc của chúng ta. Nhưng một số người lại không chịu cố gắng đủ để suy luận dựa trên các nguyên tắc. Họ thích có luật lệ hơn khi đứng trước một quyết định. Đây không phải là điều khôn ngoan và nó trái ngược với gương mẫu của những người trung thành thời xưa khi Kinh-thánh được viết ra (Rô-ma 15:4).

Những người sống theo nguyên tắc Đức Chúa Trời

Trong số những người bất toàn, A-bên có thể được gọi là người đầu tiên sống theo nguyên tắc Đức Chúa Trời. Ông rất có thể đã nghĩ nhiều đến lời hứa về “dòng-dõi” và nhận thức rằng việc chuộc tội sẽ đòi hỏi phải có một của-lễ hy sinh có máu (Sáng-thế Ký 3:15). Vì vậy ông dâng cho Đức Chúa Trời “chiên đầu lòng trong bầy mình”. Mệnh đề “cùng mỡ nó” cho thấy A-bên dâng cho Đức Giê-hô-va cái tốt nhất. Thế nhưng phải đợi đến cả hai ngàn năm sau khi A-bên chết Đức Chúa Trời mới nêu ra chi tiết về của-lễ hy sinh lần đầu tiên. Trái với người sống theo nguyên tắc và biết kính sợ Đức Chúa Trời là A-bên, anh người là Ca-in đem dâng của-lễ hy sinh cho Đức Chúa Trời một cách hời hợt. Thái độ của Ca-in khiến Đức Chúa Trời không hài lòng, điều này cho thấy của-lễ hy sinh mà ông dâng biểu lộ một tấm lòng thiếu nguyên tắc (Sáng-thế Ký 4:3-5).

Nô-ê cũng là một người sống theo nguyên tắc Đức Chúa Trời. Mặc dù lời tường thuật trong Kinh-thánh cho thấy Đức Chúa Trời ra lệnh rõ ràng cho ông đóng một chiếc tàu, nhưng chúng ta không đọc thấy ngài bảo ông rao giảng cho người khác. Dù vậy, Nô-ê được gọi là “thầy giảng-đạo công bình” (II Phi-e-rơ 2:5). Ngay dù rất có thể Đức Chúa Trời đã bảo Nô-ê phải rao giảng, nhưng chắc chắn ý thức về nguyên tắc và lòng yêu thương đối với người đồng loại cũng đã thúc đẩy ông làm như thế. Bởi vì chúng ta sống trong thời buổi giống như thời Nô-ê, chúng ta hãy noi theo thái độ và gương tốt của Nô-ê.

Khác với hàng giáo phẩm thời ngài, Chúa Giê-su dạy người ta suy nghĩ dựa trên các nguyên tắc. Bài Giảng trên Núi của ngài là một thí dụ. Cả bài giảng đó thật ra là một lời kêu gọi chú ý đến nguyên tắc (Ma-thi-ơ, đoạn 5-7). Chúa Giê-su dạy dỗ bằng cách này bởi vì, giống như A-bên và Nô-ê thưở trước, ngài thật sự biết Đức Chúa Trời. Ngay cả khi còn là trẻ thơ, ngài tôn trọng lẽ thật cơ bản này: “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3; Lu-ca 2:41-47). Vâng, bí quyết để làm một người có nguyên tắc của Đức Chúa Trời là thật sự biết Đức Giê-hô-va, những gì ngài thích, những gì ngài ghét và các ý định của ngài. Khi các nguyên tắc cơ bản này về Đức Chúa Trời chi phối đời sống chúng ta, trên thực tế, chúng trở thành những nguyên tắc sống (Giê-rê-mi 22:16; Hê-bơ-rơ 4:12).

Các nguyên tắc và tấm lòng

Người ta có thể tuân theo luật pháp một cách miễn cưỡng, có lẽ chỉ vì sợ bị hình phạt nếu không vâng lời. Tuy nhiên, người ta không thể làm theo một nguyên tắc với một thái độ như thế, vì thực chất của nguyên tắc bao hàm sự kiện ai để cho nguyên tắc chi phối thì tự nhiên hết lòng vâng lời. Hãy xem trường hợp của Giô-sép; giống như A-bên và Nô-ê, ông sống trước khi giao ước luật pháp Môi-se được thiết lập. Khi vợ Phô-ti-pha tìm cách quyến rũ ông, Giô-sép đáp: “Thế nào tôi dám làm điều đại-ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” Vâng, Giô-sép biết nguyên tắc vợ chồng là “một thịt” (Sáng-thế Ký 2:24; 39:9).

Ngày nay, thế gian thiếu các nguyên tắc công bình. Thế gian mê tham sự hung bạo và sự vô luân. Mối nguy hiểm là một tín đồ đấng Christ có thể bị quyến rũ nhấm nháp, có lẽ một cách lén lút, cùng những thứ tạp nhạp đó—phim ảnh, video, hoặc sách báo. Thật là đáng khen làm sao khi chúng ta giống như Giô-sép, theo nguyên tắc loại bỏ điều ác, nhớ rằng Đức Chúa Trời chỉ sẽ gìn giữ những người trung thành qua khỏi “hoạn-nạn lớn” sắp tới (Ma-thi-ơ 24:21). Vâng, chính những hành động của chúng ta trong đời tư, chứ không phải trước mặt mọi người, mới biểu lộ con người thật của chúng ta (Thi-thiên 11:4; Châm-ngôn 15:3).

Bởi vậy cho nên nếu chúng ta được các nguyên tắc Kinh-thánh hướng dẫn, chúng ta sẽ không tìm kiếm những cách được cho là kẽ hở trong luật pháp Đức Chúa Trời; cũng sẽ không tìm cách thử xem chúng ta có thể hành động đến mức nào mà không vi phạm một luật pháp nào đó. Suy nghĩ như thế là tự chuốc lấy thất bại; rốt cuộc nó sẽ gây thiệt hại cho chúng ta.

Tìm hiểu nguyên tắc căn bản của luật pháp

Dĩ nhiên, luật pháp đóng một vai trò trọng yếu trong đời sống một tín đồ đấng Christ. Luật pháp giống như những lính canh che chở chúng ta, và những luật pháp này dựa trên nhiều nguyên tắc quan trọng. Nếu không nhận thức được các nguyên tắc này thì điều đó có thể làm giảm sút lòng yêu chuộng của chúng ta đối với các luật pháp liên hệ. Dân Y-sơ-ra-ên xưa đã chứng tỏ điều này.

Đức Chúa Trời đã ban Mười Điều Răn cho dân Y-sơ-ra-ên, điều răn đầu tiên cấm thờ phượng bất cứ ai khác ngoài Đức Giê-hô-va. Sự kiện Đức Giê-hô-va đã tạo ra muôn vật là một lẽ thật cơ bản của luật pháp này (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5). Nhưng nước ấy có sống theo nguyên tắc này không? Chính Đức Giê-hô-va trả lời: “[Dân Y-sơ-ra-ên] nói với gỗ rằng: Ngài là cha tôi; [chúng hô] với đá rằng: Ngài đã sanh ra tôi. Vì chúng đã xây lưng lại cùng ta [Giê-hô-va]” (Giê-rê-mi 2:27). Thật là hành động ngu xuẩn, nhẫn tâm và vô nguyên tắc! Và điều đó làm đau lòng Đức Giê-hô-va biết bao! (Thi-thiên 78:40, 41; Ê-sai 63:9, 10).

Tín đồ đấng Christ cũng có luật pháp đến từ Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, họ phải tránh sự thờ hình tượng và tình dục vô luân và lạm dụng huyết (Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29). Khi nghĩ đến điều đó, chúng ta có thể thấy các nguyên tắc cơ bản, chẳng hạn như: Đức Chúa Trời đáng cho chúng ta thờ phượng chuyên độc; chúng ta phải chung thủy với người hôn phối; và Đức Giê-hô-va là Đấng Ban sự sống cho chúng ta (Sáng-thế Ký 2:24; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; Thi-thiên 36:9). Nếu vừa nhận thức vừa quí trọng một cách sâu đậm các nguyên tắc căn bản của những lời chỉ dạy này, chúng ta sẽ nhận thấy đó là những điều có lợi cho mình (Ê-sai 48:17). Đối với chúng ta, “điều-răn của [Đức Chúa Trời] chẳng phải là nặng-nề” (I Giăng 5:3).

Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên một thời lờ đi luật pháp Đức Chúa Trời, vào thời Chúa Giê-su, những thầy thông giáo của họ đã đi đến thái cực kia. Họ đã soạn ra cả đống luật lệ và truyền thống làm cản trở sự thờ phượng thật và che lấp các nguyên tắc của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 23:2). Người ta cảm thấy phải cam chịu thất bại, vô vọng và đạo đức giả (Ma-thi-ơ 15:3-9). Và nhiều luật lệ do người ta đặt ra lại bất nhân. Khi sắp chữa lành một người bị teo tay, Chúa Giê-su hỏi người Pha-ri-si: “Trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành” không? Sự im lặng của họ cho thấy rõ câu trả lời là không, khiến Chúa Giê-su cảm thấy “vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng-cỏi” (Mác 3:1-6). Người Pha-ri-si có thể đi cứu một súc vật (một nguồn lợi tài chính) bị sút dây hoặc bị thương trong ngày Sa-bát, nhưng không bao giờ được cứu một nhân mạng—trừ phi người đó gặp nạn sắp chết. Thật thế, họ bị ám ảnh bởi các luật lệ và các chi tiết pháp luật của con người, giống như các con kiến chạy nháo nhác trên một bức tranh, nhưng không thấy trọn bức tranh đó, họ không thấy trọn sự việc—tức các nguyên tắc của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 23:23, 24).

Tuy nhiên, ngay cả trẻ thơ, khi lòng chúng thành thật, chúng có thể làm vinh hiển Đức Giê-hô-va qua sự quí trọng các nguyên tắc Kinh-thánh. Cô giáo của Rebecca, một em gái 13 tuổi, hỏi cả lớp xem có ai thích cờ bạc không. Phần đông học sinh nói là không. Tuy vậy, khi cô nêu ra một số tình huống, tất cả các em, trừ Rebecca, lại thừa nhận rằng chúng sẽ cờ bạc bằng cách này hay cách khác. Cô giáo hỏi Rebecca liệu em sẽ mua một vé số giá 20 xu để ủng hộ một việc làm chính đáng hay không. Em Rebecca bảo là không và em nêu ra lý do của Kinh-thánh vì sao làm như thế chẳng khác nào cờ bạc. Lúc đó cô giáo nói với cả lớp: ‘Theo cô thì Rebecca là người duy nhất trong lớp có được điều mà cô gọi là “nguyên tắc” theo đúng nghĩa của nó’. Vâng, Rebecca đã có thể đơn thuần trả lời: “Điều ấy đi ngược lại tôn giáo của em”, nhưng em lại nghĩ sâu hơn thế; em đã biết trả lời tại sao cờ bạc là sai và tại sao em không dính líu đến cờ bạc.

Những gương như A-bên, Nô-ê, Giô-sép và Chúa Giê-su cho thấy chúng ta được lợi ích thế nào nhờ sử dụng “khả năng suy nghĩ” và “năng lực suy luận” của chúng ta trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 2:11; Rô-ma 12:1, NW). Các trưởng lão đạo đấng Christ nên noi theo gương mẫu của Chúa Giê-su khi “chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho [họ]” (I Phi-e-rơ 5:2). Như Chúa Giê-su nêu gương tốt, những ai yêu chuộng nguyên tắc của Đức Chúa Trời là những người tấn tới dưới sự thống trị của Đức Giê-hô-va (Ê-sai 65:14).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ