Thực hành đạo thật Đấng Christ giữa cơn hỗn loạn
MỌI SỰ bắt đầu một cách đột ngột vào một ngày nọ trong tháng 4 năm 1994. Một chiếc máy bay lâm nạn làm thiệt mạng hai vị tổng thống nước Bu-run-đi và Ru-an-đa. Vài giờ sau đó, bạo động bùng lên một cách khủng khiếp bao trùm khắp nước Ru-an-đa. Chỉ trong vòng hơn ba tháng, có trên 500.000 người Ru-an-đa—đàn ông, đàn bà và trẻ con—bị giết. Có người gọi giai đoạn đó là “cuộc diệt chủng”.
Phân nửa số 7 triệu rưởi người dân Ru-an-đa đã phải chạy trốn. Con số này gồm cả 2.400.000 người xin tị nạn tại các nước láng giềng. Đó là cuộc tản cư lớn nhất và nhanh nhất trong lịch sử hiện đại. Các trại tị nạn được cấp tốc dựng lên tại nước Zaire (nay là Cộng hòa Công-gô), Tanzania và Bu-run-đi. Một số các trại này—các trại lớn nhất thế giới—tiếp rước đến 200.000 người tị nạn.
Trong số những người tị nạn có nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va; họ là những người hiếu hòa và sống theo các nguyên tắc Kinh-thánh. Dù sống tại bất cứ nước nào, họ đều giữ sự trung lập triệt để và áp dụng nguyên tắc nằm trong những lời này nơi Ê-sai 2:4: “Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi-cày; lấy giáo rèn lưỡi-liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh”. Nhân-chứng Giê-hô-va được mọi người biết đến là nhóm tôn giáo đã không tham gia vào cuộc diệt chủng tại Ru-an-đa.
Chúa Giê-su Christ nói các môn đồ ngài “không thuộc về thế-gian nầy”. Tuy nhiên, vì sống “ở thế-gian”, họ không thể luôn luôn tránh khỏi sự hỗn loạn của các nước (Giăng 17:11, 14). Trong cuộc diệt chủng tại Ru-an-đa, có chừng 400 Nhân-chứng đã thiệt mạng. Khoảng 2.000 Nhân-chứng và những người chú ý đến thông điệp Nước Trời đã phải di tản.
Phải chăng việc không thuộc về thế gian có nghĩa là Nhân-chứng Giê-hô-va không làm gì cả khi có tai họa xảy ra? Không. Lời Đức Chúa Trời nói: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình-an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần-dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức-tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức-tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:15-17). Sự yêu thương người lân cận cũng thúc đẩy các Nhân-chứng giúp đỡ những người không có cùng tín ngưỡng với họ (Ma-thi-ơ 22:37-40).
Dù Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới nóng lòng muốn giúp anh em cùng đạo bị hoạn nạn tại Ru-an-đa, nhưng sự điều hợp nỗ lực cứu trợ đã được giao cho các nước ở Tây Âu. Vào mùa hè năm 1994, một toán Nhân-chứng từ Âu Châu đã mau mắn tình nguyện đi cứu trợ anh chị em tín đồ đấng Christ ở Phi Châu. Các trại tạm cư và các bệnh viện dã chiến được thiết lập một cách có tổ chức để tiếp rước người Ru-an-đa xin tị nạn. Một số lượng khổng lồ gồm quần áo, chăn mền, thực phẩm và ấn phẩm về Kinh-thánh đã được chở đến bằng máy bay hoặc những phương tiện khác. Hơn 7.000 người lâm nạn—gần gấp ba lần số Nhân-chứng Giê-hô-va ở Ru-an-đa lúc đó—được hưởng nỗ lực cứu trợ này. Đến tháng 12 năm đó, hàng ngàn người tị nạn, kể cả hầu hết Nhân-chứng Giê-hô-va, đã trở về Ru-an-đa để xây dựng lại nếp sống bình thường.
Chiến tranh ở Công-gô
Năm 1996, chiến cuộc bùng nổ tại miền đông Cộng hòa Công-gô. Vùng này giáp ranh giới với Ru-an-đa và Bu-run-đi. Một lần nữa lại có nạn hiếp dâm và giết chóc. Giữa tiếng đạn bay vèo vèo và làng mạc bốc cháy, người ta ai nấy chạy thoát thân. Nhân-chứng Giê-hô-va lọt vào cảnh hỗn loạn đó và có khoảng 50 người chết. Một số người chết vì bị lạc đạn. Những người khác bị giết vì thuộc về một nhóm sắc tộc nào đó hoặc bị tưởng nhầm là cừu địch. Một làng nọ, có 150 Nhân-chứng ở, đã bị cháy rụi. Trong những làng khác, hàng chục ngôi nhà và một số Phòng Nước Trời đã bị thiêu hủy. Vì không còn nhà cửa và tài sản nữa, các Nhân-chứng chạy trốn đến những vùng khác và tại đó đã được anh em cùng đạo giúp đỡ.
Sau chiến tranh lại có nạn đói hoành hành, vì mùa màng bị phá hoại, các kho thực phẩm bị cướp hôi tát và các đường dây tiếp viện bị cắt đứt. Thực phẩm có tại chỗ thì đắt đỏ. Vào đầu tháng 5 năm 1997, tại Kisangani, giá một kí khoai tây tới ba đô-la, vượt quá sức chi tiêu của phần lớn dân chúng. Phần đông người ta chỉ có thể được ăn mỗi ngày một bữa. Dĩ nhiên, sau nạn đói là bệnh tật. Nạn thiếu ăn làm suy giảm khả năng của cơ thể ngừa bệnh sốt rét, tiêu chảy và vấn đề tiêu hóa. Đặc biệt các trẻ em bị thiếu ăn, bị bệnh và chết.
Nhận định nhu cầu
Nhân-chứng Giê-hô-va ở Âu Châu một lần nữa mau mắn đáp ứng nhu cầu. Vào tháng 4 năm 1997 một toán cứu trợ của Nhân-chứng Giê-hô-va trong số đó có hai bác sĩ đáp máy bay đến nơi, đem thuốc và tiền theo. Tại Goma, các Nhân-chứng địa phương đã sẵn sàng tổ chức những ủy ban cứu trợ thăm dò tình hình để có thể bắt đầu giúp đỡ anh em ngay lập tức. Toán cứu trợ đã đi quan sát thành phố và các vùng phụ cận. Các đại diện cũng được gởi đi các nơi xa hơn để biết thêm tin tức. Người ta cũng đã nhận được tin tức từ Kisangani, cách Goma độ 1.000 km về phía tây. Các anh em địa phương đã giúp điều hợp nỗ lực cứu trợ tại Goma; có 700 Nhân-chứng Giê-hô-va sinh sống tại đó.
Một trong các trưởng lão đạo đấng Christ tại Goma nói: “Chúng tôi thật cảm động đến rơi nước mắt khi nhìn thấy anh em của chúng ta từ tận xa đến giúp chúng tôi. Trước khi họ đến, chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau. Anh em đã phải trốn đi khỏi vùng thôn quê để tản cư lên thành phố Goma. Một số người đã mất nhà cửa và đã bỏ lại đồng ruộng. Chúng tôi đã rước họ về nhà và san sẻ với họ quần áo và chút đỉnh thức ăn mà chúng tôi có. Những gì chúng tôi có thể làm tại địa phương không thấm thía gì. Một số người trong vòng chúng tôi lâm vào cảnh thiếu ăn.
“Tuy nhiên, các anh em từ Âu Châu đến đã đem theo tiền, giúp chúng tôi mua thực phẩm, vừa khan hiếm vừa đắt đỏ. Thức ăn đến vào lúc chúng tôi đã kiệt quệ, bởi vì nhiều người đã không còn gì ăn ở trong nhà. Chúng tôi phân phát thực phẩm cho anh em Nhân-chứng và ngay cả cho những người không phải là Nhân-chứng. Nếu sự cứu trợ không đến với chúng tôi đúng lúc, ắt nhiều người hơn nữa đã bị chết, nhất là trẻ em. Đức Giê-hô-va đã giải cứu dân ngài. Những người không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va đã lấy làm cảm kích. Nhiều người khen ngợi sự hợp nhất và yêu thương của chúng ta. Một số người nhìn nhận tôn giáo của chúng ta là tôn giáo thật”.
Dù thực phẩm được mua tại địa phương và thuốc men đã được phân phát, vẫn còn cần nhiều thứ khác. Cần có quần áo và chăn mền, cũng như nhiều thức ăn và thuốc men hơn. Cũng cần phải có sự giúp đỡ để xây lại nhà cửa đã bị phá hoại.
Người ta cho đi một cách rộng lượng
Anh em ở Âu Châu một lần nữa đã nóng lòng muốn giúp. Văn phòng Nhân-chứng Giê-hô-va ở Louviers tại Pháp tung ra lời kêu gọi đến các hội thánh trong vùng thung lũng Rhône, cũng như ở vùng Normandie và một phần vùng Paris. Bây giờ có một nguyên tắc Kinh-thánh khác được đưa ra áp dụng: “Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn-nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng” (II Cô-rinh-tô 9:6, 7).
Hằng ngàn người đã vui mừng tận dụng cơ hội để tặng quà. Các thùng và bao đựng quần áo, giày dép và vật dụng linh tinh đã được đổ đến các Phòng Nước Trời và từ đó người ta chở về trụ sở của Nhân-chứng Giê-hô-va ở Pháp. Có 400 người tình nguyện sẵn sàng tham gia vào giai đoạn kế tiếp trong chiến dịch “Cứu trợ Zaire”. Khi các món lạc quyên được chở đến, những người tình nguyện này chia ra, xếp lại cho ngay ngắn và đóng quần áo thành thùng, chất 30 thùng cho mỗi pa-lét. Trẻ con cũng đã nghĩ đến các anh chị em nhỏ bé của chúng ở Phi Châu và đã gửi cho đồ chơi—những chiếc xe đồ chơi láng bóng, những con quay, búp bê và các con gấu dồn len. Đồ chơi được gói chung với những nhu yếu phẩm. Tổng cộng có chín thùng chứa, mỗi cái dài 12 mét, chứa đầy quà tặng và được gửi đến Công-gô.
Có bao nhiêu viện trợ phẩm đã được gửi đến miền trung Phi Châu do sự giúp đỡ của hàng ngàn Nhân-chứng Giê-hô-va tại Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ? Tính đến tháng 6 năm 1997, trọng lượng tổng cộng là 500 kilô dược phẩm, 10 tấn bánh bích quy chứa nhiều protein, 20 tấn thực phẩm khác, 90 tấn quần áo, 18.500 đôi giày và 1.000 cái mền. Ấn phẩm dựa trên Kinh-thánh cũng đã được gửi đến. Anh chị em tị nạn rất quí trọng tất cả những thứ này, đã đưa lại niềm an ủi cho họ và giúp họ chịu đựng thử thách. Trị giá viện trợ phẩm tổng cộng lên đến gần một triệu Mỹ kim. Những sự đóng góp như thế là bằng chứng của tình huynh đệ và yêu thương giữa những người phụng sự Đức Giê-hô-va.
Phân phát tại Công-gô
Khi hàng hóa được chở đến Công-gô, hai anh và một chị từ Pháp đến để làm việc với các ủy ban cứu trợ địa phương. Chị Joseline nói như sau về lòng biết ơn mà các Nhân-chứng Công-gô biểu lộ: “Chúng tôi đã nhận được nhiều thư bày tỏ lòng biết ơn. Một chị nghèo đã cho tôi một vật trang trí bằng khoáng chất malachit. Những người khác đã tặng chúng tôi hình của họ. Khi chúng tôi ra về, các chị hôn tôi, ôm chầm lấy tôi và chúng tôi cùng khóc. Nhiều người đã nói: ‘Đức Giê-hô-va nhân từ quá. Đức Giê-hô-va nghĩ đến chúng tôi’. Vậy họ nhìn nhận rằng chính Đức Chúa Trời mới đáng ngợi khen về tinh thần ban cho này. Khi chúng tôi phân phát thực phẩm, các anh chị ngợi khen Đức Giê-hô-va với những bài hát Nước Trời. Thật là cảm động biết bao”.
Trong toán này có anh bác sĩ tên là Loic. Nhiều người đổ xô đến Phòng Nước Trời và kiên nhẫn chờ đợi đến phiên họ được anh khám bệnh cho. Vì cũng muốn giúp ích, một chị người Công-gô đã làm khoảng 40 cái bánh rán và phát cho những người sắp hàng đợi khám bác sĩ. Vì có tới 80 người đợi nên mỗi người chỉ nhận được nửa miếng bánh.
Giúp đỡ những người không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va
Sự giúp đỡ nhân đạo này đã không chỉ giới hạn cho Nhân-chứng Giê-hô-va. Những người khác cũng đã nhận được lợi ích, như hồi năm 1994. Điều này phù hợp với tôn chỉ ghi nơi Ga-la-ti 6:10, câu này nói: “Vậy, đương lúc có dịp-tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức-tin”.
Các Nhân-chứng Giê-hô-va phân phát thuốc men và quần áo cho vài trường tiểu học và một cô nhi viện gần Goma. Có tám mươi lăm trẻ em sống ở cô nhi viện này. Vào một chuyến thăm dò tình hình trước đó, toán cứu trợ có viếng thăm cô nhi viện và hứa sẽ cung cấp cho các em 50 thùng bánh bích quy chứa nhiều chất protein, các thùng quần áo, 100 tấm mền, thuốc men và đồ chơi. Các em sắp hàng trong sân và ca hát chào đón khách. Kế đến các em đạo đạt một nguyện vọng đặc biệt—các em có thể nào có được một trái banh để chơi đá banh không?
Vài tuần lễ sau, toán cứu trợ giữ lời hứa là sẽ tiếp tế. Vì có cảm tình về lòng rộng lượng của các Nhân-chứng và vì cảm kích những gì ông đọc được trong các ấn phẩm giải thích Kinh-thánh ông đã nhận được, ông giám đốc cô nhi viện nói là ông đang ở trên đà trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va. Và các em nhỏ có nhận được một trái banh không? Anh điều hợp viên toán cứu trợ của Pháp trả lời: “Không. Chúng tôi đã cho các em tới những hai trái banh cơ”.
Các trại tị nạn
Sự giúp đỡ đã không chỉ ở Công-gô. Hằng ngàn người tị nạn chạy trốn khỏi vùng có chiến tranh đến một nước láng giềng nơi có ba trại tị nạn đã được cấp tốc dựng lên. Các Nhân-chứng cũng đi đến đó nữa, để xem họ có thể giúp gì được không. Khi báo cáo này được soạn thảo, các trại đã tiếp đón 211.000 người tị nạn, hầu hết người Công-gô, đến tạm trú. Khoảng 800 người trong số họ là Nhân-chứng Giê-hô-va, con cái của họ cùng với những người chú ý đến tin mừng Nước Trời. Một vấn đề trước mắt trong các trại là nạn thiếu thực phẩm. Trong một trại, chỉ có đủ thực phẩm cho ba ngày, kể cả số đậu cũ đã ba năm.
Tuy nhiên, các Nhân-chứng Giê-hô-va có tinh thần cao. Dù chỉ có ít ấn phẩm giải thích Kinh-thánh, họ cũng đều đặn hướng dẫn các buổi họp ở ngoài trời để xây dựng lẫn nhau về thiêng liêng. Họ lại còn bận rộn rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời cho những người ở trong trại nữa (Ma-thi-ơ 24:14; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
Toán thăm dò của Nhân-chứng Giê-hô-va gồm có một bác sĩ. Dù nhà cầm quyền chỉ cho phép họ ở lại ít ngày trong mỗi trại, họ cũng tranh thủ khám bệnh cho người tị nạn. Họ để tiền bạc và thuốc men lại cho các trưởng lão đạo đấng Christ. Nhờ vậy, các anh em đã có thể sống sót. Họ cũng hy vọng rằng các Nhân-chứng Giê-hô-va ở trong trại sớm có thể trở về quê quán.
Nói gì về tương lai? Chúa Giê-su Christ tiên tri rằng thời kỳ chúng ta sẽ là một thời kỳ có nhiều hỗn loạn, một thời kỳ được đánh dấu bởi chiến tranh và đói kém (Ma-thi-ơ 24:7). Nhân-chứng Giê-hô-va biết rằng chỉ có Nước Đức Chúa Trời mới chấm dứt được sự đau khổ hiện đang diễn ra trên đất. Dưới sự cai trị của Nước Trời, quê hương trái đất của chúng ta sẽ biến thành một địa đàng thanh bình, sung túc và hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại biết vâng lời (Thi-thiên 72:1, 3, 16). Trong khi chờ đợi đến ngày đó, các Nhân-chứng sẽ rao truyền tin mừng về Nước trên trời ấy đồng thời vẫn tiếp tục giúp đỡ anh em cùng đạo và những người khác nữa trong lúc cần dùng.
[Câu nổi bật nơi trang 4]
Kể từ năm 1994, riêng Nhân-chứng Giê-hô-va ở Âu Châu đã gửi hơn 190 tấn thực phẩm, quần áo, thuốc men và những nhu yếu cứu trợ khác cho miền Đại Hồ ở Phi Châu
[Khung nơi trang 6]
Thực hành tình yêu thương của đạo đấng Christ
Trong số những người sốt sắng tham gia chiến dịch “Cứu trợ Zaire” ở Pháp có chị Ruth Danner. Hồi còn nhỏ, chị bị giam trong trại tập trung Đức Quốc Xã vì đức tin của chị nơi đấng Christ. Chị bình luận: “Chúng tôi thật sung sướng làm một cái gì cho anh chị em của chúng ta ở Phi Châu! Nhưng có một điều gì làm tôi sung sướng bội phần. Vào năm 1945, khi ở Đức về, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Chúng tôi thậm chí còn phải mượn quần áo của người khác để mặc. Nhưng ít lâu sau, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ vật chất từ anh em ở bên Mỹ. Như vậy thì cuộc cứu trợ này giúp tôi đền đáp lại sự nhân từ mà chúng tôi đã được hưởng cách đây rất lâu. Thật là một đặc ân được thuộc về một gia đình đông đảo thực hành tình yêu thương của đạo đấng Christ như thế!” (Giăng 13:34, 35).
[Hình nơi trang 7]
Ít lâu nữa—một địa đàng sung túc trên đất cho mọi người