Hãy vun trồng tinh thần biết ơn
MỘT bác sĩ ở tiểu bang New York cứu mạng Marie trong một tình trạng nguy kịch. Nhưng Marie, 50 tuổi, không những đã không cám ơn bác sĩ mà còn không trả tiền chi phí chữa trị nữa. Thật là một sự vô ơn điển hình!
Kinh-thánh thuật lại có một lần Chúa Giê-su vào một làng và gặp mười người bị bệnh cùi ghê sợ. Họ kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy, xin thương-xót chúng tôi cùng!” Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế-lễ”. Mười người cùi làm theo lời chỉ dẫn của ngài, và trên đường đi, họ bắt đầu thấy và cảm biết rằng sức khỏe của họ đã được phục hồi.
Chín người trong số những người cùi đã được chữa lành cứ đi luôn. Nhưng chỉ có một người cùi, là người Sa-ma-ri, trở lại để kiếm Chúa Giê-su. Người từng bị bệnh cùi này sấp mình xuống dưới chân Chúa Giê-su và cảm ơn ngài. Chúa Giê-su đáp: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại-quốc nầy trở lại ngợi-khen Đức Chúa Trời ư!” (Lu-ca 17:11-19).
Câu hỏi: “Còn chín người kia ở đâu?” ngụ ý một bài học rất quan trọng. Giống như Marie, chín người bị bệnh cùi kia đã có một khuyết điểm nghiêm trọng—họ không biểu lộ lòng biết ơn. Thái độ vô ơn như thế ngày nay rất thông thường. Nguyên nhân là gì?
Nguyên nhân căn bản của thái độ vô ơn
Trên căn bản, thái độ vô ơn xuất phát từ lòng ích kỷ. Hãy xem xét thủy tổ của chúng ta, là A-đam và Ê-va. Đức Giê-hô-va phú cho họ những đức tính của ngài và cung cấp mọi điều để họ được hạnh phúc, kể cả chỗ ở trong một vườn xinh đẹp, môi trường hoàn toàn và việc làm thỏa đáng và có ý nghĩa (Sáng-thế Ký 1:26-29; 2:16, 17). Tuy nhiên, khi bị Sa-tan gợi lên tính ham tư lợi của họ, cả hai người đã cãi lời Đức Chúa Trời và khinh miệt lòng rộng lượng của ngài (Sáng-thế Ký 3:1-5; Khải-huyền 12:9).
Chúng ta cũng hãy xem xét trường hợp dân Y-sơ-ra-ên xưa được Đức Chúa Trời chọn làm dân tộc đặc biệt của ngài. Các bậc cha mẹ Y-sơ-ra-ên chắc hẳn đã biết ơn làm sao vào đêm 14 Ni-san, năm 1513 TCN! Trong đêm quan trọng đó, thiên sứ Đức Chúa Trời đi hành hại “mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô”, nhưng vượt qua các nhà Y-sơ-ra-ên được đánh dấu đúng cách (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12, 21-24, 30). Và khi được giải cứu khỏi quân đội Pha-ra-ôn tại Biển Đỏ, ‘Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên ca hát cho Đức Giê-hô-va’ với lòng đầy biết ơn (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:19-28; 15:1-21).
Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi rời xứ Ê-díp-tô, “cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên oán-trách Môi-se và A-rôn”. Họ đã nhanh chóng rơi vào bẫy của sự vô ơn! Họ nhớ tiếc việc “ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán-hê” ở xứ Ê-díp-tô, nơi mà họ phải làm nô lệ (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-3). Rõ ràng, tính ích kỷ đi ngược lại với việc vun trồng và biểu lộ lòng biết ơn.
Vì là con cháu của người tội lỗi A-đam nên khi sinh ra thì mọi người đã nhiễm tính ích kỷ và khuynh hướng vô ơn (Rô-ma 5:12). Thái độ vô ơn cũng là một phần của tinh thần ích kỷ chi phối người thế gian. Tương tự như không khí chúng ta thở, tinh thần ấy ở khắp mọi nơi, và ảnh hưởng đến chúng ta (Ê-phê-sô 2:1, 2). Vậy thì chúng ta cần phải vun trồng tính biết ơn. Làm sao chúng ta có thể làm điều này?
Cần phải suy gẫm!
Tự điển Webster’s Third New International Dictionary định nghĩa sự biết ơn là “cảm giác ấm cúng và thân thiện đối với người hảo tâm, thúc đẩy một người báo đáp công ơn”. Chúng ta không thể máy móc bật lên và tắt đi một cảm giác. Cảm giác ấy phải được bộc phát từ bên trong. Lòng biết ơn không chỉ là phép lễ độ hoặc cách cư xử lịch sự. Sự biết ơn xuất phát từ đáy lòng.
Làm sao chúng ta có thể có lòng biết ơn thật sự? Kinh-thánh cho biết rằng phần lớn những cảm xúc của chúng ta nảy sinh từ cách chúng ta suy nghĩ (Ê-phê-sô 4:22-24). Học tập biết ơn bắt đầu từ việc suy gẫm với lòng quí mến về những điều tử tế mà người khác làm cho chúng ta. Phù hợp với điều này, tiến sĩ Wayne W. Dyer, làm việc trong ngành trị bệnh tâm thần, nói: “Trước khi có cảm giác (cảm xúc) thì phải có một ý nghĩ”.
Chúng ta hãy lấy lòng biết ơn đối với sự sáng tạo chung quanh chúng ta làm thí dụ. Khi nhìn lên bầu trời đầy sao trong đêm tối không mây, bạn cảm thấy thế nào? Vua Đa-vít diễn tả lòng thán phục của ông: “Khi tôi nhìn-xem các từng trời là công-việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm-viếng nó?” Và trong sự lặng lẽ của màn đêm, các ngôi sao như đã nói lớn với Đa-vít và thúc đẩy ông viết: “Các từng trời rao-truyền sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi-tỏ công-việc tay Ngài làm”. Tại sao bầu trời đầy sao đã động đến lòng Đa-vít một cách sâu sắc đến thế? Chính ông trả lời: “Tôi... tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, và suy-gẫm công-việc của tay Chúa” (Thi-thiên 8:3, 4; 19:1; 143:5).
Con của Đa-vít là Sa-lô-môn cũng thấy giá trị của việc suy nghĩ về những kỳ quan của sự sáng tạo. Chẳng hạn, ông viết về vai trò của đám mây trong việc làm mưa tưới mát trái đất của chúng ta: “Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa” (Truyền-đạo 1:7). Vậy sau khi nước mưa và sông làm tươi mát trái đất, nước từ biển bốc hơi lên thành mây trở lại. Trái đất sẽ ra sao nếu không có sự lọc sạch và chu trình này của nước? Chắc hẳn Sa-lô-môn biết ơn làm sao khi suy nghĩ về những điều này!
Người có lòng biết ơn cũng quí trọng mối quan hệ của mình với người trong gia đình, bạn bè và người quen biết. Những hành động nhân từ của họ khiến cho người ấy chú ý. Khi cảm kích về những hành động nhân từ này, người ấy nảy sinh lòng biết ơn.
Biểu lộ lòng biết ơn
Chữ “cám ơn” đơn giản làm sao! Thật dễ để thốt ra một lời nói như thế. Và có rất nhiều cơ hội để làm điều này. Khi một người mở cửa cho chúng ta hoặc nhặt một vật mà chúng ta đánh rơi, họ khoan khoái làm sao khi nghe lời cám ơn ấm cúng và thật thà! Nghe câu ấy có thể khiến cho việc làm của người bán hàng, người hầu bàn hoặc người đưa thư trở nên nhẹ nhàng và thỏa mãn hơn.
Gửi thiếp cám ơn là một cách tiện lợi để biểu lộ lòng biết ơn đối với những hành động nhân từ. Nhiều tấm thiếp bán ngoài tiệm dùng những câu văn rất hay để diễn đạt cảm giác này. Nhưng phải chăng việc viết thêm một vài chữ biết ơn sẽ biểu lộ sự thân mật cá nhân đầy yêu thương hay sao? Nhiều người thích viết một bức thư ngắn thay vì dùng tấm thiếp có ghi lời sẵn. (So sánh Châm-ngôn 25:11).
Những người đáng được chúng ta biết ơn nhiều nhất thường là những người thân cận nhất với chúng ta ở nhà. Kinh-thánh nói về người vợ tài đức: “Chồng nàng cũng chổi-dậy, và khen-ngợi nàng” (Châm-ngôn 31:28). Khi người chồng chân thành cảm ơn vợ, điều này không giúp cho bầu không khí gia đình được yên ổn và thoải mái hay sao? Và phải chăng người chồng thích về tới nhà và nghe lời chào hỏi đầy biết ơn của vợ hay sao? Ngày nay, hôn nhân gặp nhiều áp lực, và khi áp lực chồng chất, người ta rất dễ nổi nóng. Người có tính biết ơn sẵn sàng châm chước và dễ dàng bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm.
Người trẻ cũng phải lưu ý đến việc chân thành cám ơn cha mẹ. Dĩ nhiên, cha mẹ không hoàn toàn, nhưng đó không phải là lý do để tỏ ra vô ơn đối với những gì họ đã làm cho bạn. Bao nhiêu tiền cũng không thể mua được tình yêu thương và sự quan tâm mà cha mẹ đã biểu lộ từ khi bạn sinh ra. Nếu họ đã dạy bạn về Đức Chúa Trời, bạn có thêm lý do để biết ơn.
Thi-thiên 127:3 tuyên bố: “Con-cái là cơ-nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra”. Vậy các bậc cha mẹ nên tìm cơ hội để khen con cái thay vì càu nhàu chúng về những chuyện nhỏ nhặt (Ê-phê-sô 6:4). Thật là đặc ân lớn biết bao cho bậc cha mẹ được giúp con cái mà họ có trách nhiệm chăm sóc, vun trồng tinh thần biết ơn! (So sánh Châm-ngôn 29:21, NW).
Biết ơn Đức Chúa Trời
Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng ban “mọi ân-điển tốt-lành cùng sự ban-cho trọn-vẹn” (Gia-cơ 1:17). Sự sống là sự ban cho đặc biệt quan trọng, vì mọi điều chúng ta có hoặc dự tính sẽ vô giá trị nếu chúng ta mất mạng sống. Kinh-thánh khuyên giục chúng ta hãy nhớ rằng “nguồn sự sống ở nơi [Giê-hô-va Đức Chúa Trời]” (Thi-thiên 36:5, 7, 9; Công-vụ các Sứ-đồ 17:28). Để vun trồng lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải suy gẫm về những điều mà ngài rộng lượng ban cho chúng ta để duy trì sự sống về thể xác và thiêng liêng (Thi-thiên 1:1-3; 77:11, 12). Một tấm lòng như thế sẽ thúc đẩy chúng ta biểu lộ lòng biết ơn qua lời nói và hành động.
Cầu nguyện là một cách hiển nhiên để biểu lộ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Người viết Thi-thiên Đa-vít tuyên bố: “Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công-việc lạ-lùng Chúa đã làm, và những tư-tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều, không thể sắp-đặt trước mặt Chúa; nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra, và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được” (Thi-thiên 40:5). Mong sao chúng ta được thúc đẩy tương tự như vậy.
Đa-vít cũng quyết tâm bày tỏ với Đức Chúa Trời về lòng biết ơn của ông qua lời nói với người khác. Ông nói: “Tôi sẽ hết lòng cảm-tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công-việc lạ-lùng của Ngài” (Thi-thiên 9:1). Nói với người khác về Đức Chúa Trời, bày tỏ cảm nghĩ của mình bằng cách chia sẻ với họ lẽ thật trong Lời ngài, là cách tốt nhất để cho ngài biết chúng ta có lòng biết ơn. Và điều này sẽ giúp chúng ta có lòng biết ơn trong những khía cạnh khác của đời sống.
Đức Giê-hô-va nói: “Kẻ nào dâng sự cảm-tạ làm của-lễ, tôn vinh ta; còn người nào đi theo đường ngay-thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu-rỗi”. Mong sao bạn sẽ cảm nghiệm được niềm vui đến từ việc chân thành biểu lộ lòng biết ơn đối với ngài (Thi-thiên 50:23; 100:2).
[Hình nơi trang 7]
Sự sống là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ biểu lộ sự thân mật cá nhân