THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/3 trg 24-25
  • Họ đã không làm rạng danh họ được

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Họ đã không làm rạng danh họ được
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Một sự thất bại hoàn toàn
  • Nim-rốt—Một kẻ nổi loạn hỗn xược
  • Người ta xây một tháp lớn
    Sách kể chuyện Kinh Thánh
  • Tại sao chúng ta cần Nước Trời?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2020
  • Những điểm nổi bật trong sách Sáng-thế Ký—I
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2004
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/3 trg 24-25

Họ đã không làm rạng danh họ được

KINH-THÁNH không kể tên những kẻ đã dựng lên cái tháp Ba-bên ô nhục. Lời tường thuật nói: “[Họ] nói rằng: Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản-lạc khắp trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 11:4).

“Họ” ở đây là ai? Biến cố này xảy ra chừng 200 năm sau trận Nước Lụt. Vào lúc đó, Nô-ê được khoảng 800 tuổi, và ông sống giữa hàng ngàn cháu chít. Mọi người đều nói cùng một thứ tiếng và sinh sống trong cùng một vùng, nơi mà ông và các con ông định cư sau trận Nước Lụt (Sáng-thế Ký 11:1). Vào một thời điểm nào đó, một phần của dân cư đông đảo thêm này tản cư về phía đông và “gặp một đồng bằng trong xứ Si-nê-a” (Sáng-thế Ký 11:2).

Một sự thất bại hoàn toàn

Chính tại trong đồng bằng này mà đoàn người đó quyết định nổi lên chống lại Đức Chúa Trời. Chống như thế nào? Giê-hô-va Đức Chúa Trời trước đó đã phát biểu ý định của ngài khi ra lệnh cho cặp vợ chồng đầu tiên “hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất” (Sáng-thế Ký 1:28). Lệnh này được lặp lại cho Nô-ê và các con trai ông sau trận Nước Lụt. Đức Chúa Trời dặn bảo họ: “Các ngươi hãy sanh-sản, thêm nhiều, và làm cho đầy-dẫy trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 9:7). Cãi lại lời chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va, người ta đi xây một cái thành để họ khỏi bị “tản-lạc khắp trên mặt đất”.

Những người này cũng bắt đầu xây một cái tháp với mục đích là làm “rạng danh” chính mình. Nhưng trái với kỳ vọng của họ, họ đã không hoàn tất công trình xây tháp. Kinh-thánh thuật lại rằng Đức Giê-hô-va đã làm lộn xộn ngôn ngữ của họ hầu họ không thể hiểu nhau. Lời tường thuật được soi dẫn kể lại: “Rồi, từ đó, Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công-việc xây-cất thành” (Sáng-thế Ký 11:7, 8).

Sự kiện những kẻ xây cất đã không bao giờ trở nên “rạng danh” hoặc nổi tiếng cho thấy rõ công việc mạo hiểm của họ đã thất bại hoàn toàn. Thật ra tên tuổi của họ không ai biết và những tên đó bị xóa khỏi lịch sử nhân loại. Nhưng về phần Nim-rốt, chắt của Nô-ê, thì sao? Chẳng phải y là kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải tên của y được nhiều người biết đến hay sao?

Nim-rốt—Một kẻ nổi loạn hỗn xược

Chắc chắn, Nim-rốt từng là kẻ đầu sỏ. Sáng-thế Ký đoạn 10 giới thiệu y là “một tay thợ săn cường bạo chống lại Đức Giê-hô-va” (Sáng-thế Ký 10:9, NW). Kinh-thánh cũng nói rằng “người bắt đầu làm anh-hùng trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 10:8). Nim-rốt từng là một chiến sĩ, một kẻ hung bạo. Y là kẻ đầu tiên sau trận Nước Lụt đã tự xưng là vua. Nim-rốt cũng là một tay xây cất. Kinh-thánh nói y là kẻ đứng ra xây cất tám thành, kể cả thành Ba-bên (Sáng-thế Ký 10:10-12).

Bởi vậy, Nim-rốt—kẻ chống lại Đức Chúa Trời, một vua thành Ba-bên và một kẻ xây thành—chắc chắn có phần trong việc xây tháp Ba-bên. Y có được rạng danh không? Nói về tên Nim-rốt, nhà nghiên cứu văn hóa Đông Phương E. F. C. Rosenmüller viết: “Người ta đặt tên cho Nim-rốt dựa theo từ [ma·radhʹ], ‘hắn nổi loạn’, ‘hắn phản bội’, theo nghĩa của tiếng Hê-bơ-rơ”. Rồi Rosenmüller giải thích rằng “người Đông Phương thường gọi những người có tiếng tăm bằng tên đặt cho họ sau khi chết, qua đó đôi khi ta thấy có sự trùng hợp lạ lùng giữa tên gọi và việc đã làm”.

Nhiều học giả đồng ý rằng tên Nim-rốt không phải là tên do cha mẹ đặt cho y. Đúng hơn thì đó là tên người đời đặt cho y để xứng với bản tính ương ngạnh sau khi người ta thấy rõ tính đó của y. Thí dụ, C. F. Keil nói: “Chính cái tên Nim-rốt từ gốc [ma·radhʹ], có nghĩa ‘chúng ta sẽ nổi loạn’, cho thấy một sự phản kháng mãnh liệt chống lại Đức Chúa Trời. Tên đó thật tiêu biểu nên chỉ có thể do người đương thời với y đặt cho mà thôi và rồi tên đó đã trở nên tên riêng”. Trong một phụ chú, ông Keil trích lời sử gia Jacob Perizonius đã viết: “Tôi dám tin rằng người này [Nim-rốt], vốn là một tay thợ săn tàn bạo và có vây cánh đông đảo, để xúi giục kẻ khác làm phản, y thường hay hô lên ‘nim-rốt’, ‘nim-rốt’, nghĩa là ‘Chúng ta hãy nổi loạn! Chúng ta hãy nổi loạn!’ Bởi vậy, sau này người khác, ngay cả Môi-se, cũng dùng chữ đó làm tên riêng cho y”.

Rõ ràng là Nim-rốt đã không thể làm rạng danh hắn được. Dường như không còn ai biết đến tên mà cha mẹ đặt cho y lúc mới sinh ra. Nó đã bị xóa khỏi lịch sử, cũng giống như tên của mấy kẻ tay sai của y. Thậm chí y không có con nối dõi để lưu truyền danh tính của mình. Thay vì được vinh hiển và nổi tiếng, y đã bị nhục nhã. Cái tên Nim-rốt luôn luôn gắn liền y với một kẻ phản loạn hỗn xược đã ngông cuồng thách thức Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ