Gia đình—Một nhu cầu của con người!
NGƯỜI TA cho rằng xã hội loài người chỉ hưng thịnh khi gia đình hưng thịnh. Lịch sử cho thấy rằng khi sự sắp đặt về gia đình lung lay, sức mạnh của các cộng đồng và quốc gia yếu đi. Khi nền luân lý suy đồi hủy hoại các gia đình trong nước Hy Lạp thời xưa, nền văn minh Hy Lạp tan rã, dễ bị quân La Mã chinh phục. Đế Quốc La Mã vẫn còn mạnh một khi các gia đình vẫn còn mạnh. Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua, đời sống gia đình yếu đi, thì sức mạnh của đế quốc cũng tàn tạ. Ông Charles W. Eliot, nguyên viện trưởng Đại học đường Harvard bình luận: “Sự an toàn và phẩm chất cao của gia đình và đời sống gia đình là các đối tượng tiên quyết của nền văn minh và cứu cánh tối hậu của tính cần cù”.
Đúng vậy, gia đình là một nhu cầu của con người. Gia đình có ảnh hưởng trực tiếp đến sự bền vững của xã hội và hạnh phúc của trẻ con và các thế hệ tương lai. Chắc chắn có rất nhiều bà mẹ nuôi con một mình, cố gắng hết sức để nuôi nấng con cái ngoan ngoãn và đáng được khen về công khó của họ. Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng con trẻ thường hạnh phúc hơn rất nhiều trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ.
Một cuộc nghiên cứu tại Úc liên quan đến hơn 2.100 trẻ vị thành niên cho thấy rằng “những thanh thiếu niên sống trong những gia đình đổ vỡ thường có vấn đề về sức khỏe nhiều hơn, và thường có dấu hiệu của các vấn đề về tình cảm và dính líu vào chuyện tình dục nhiều hơn những đứa trẻ trong những gia đình còn nguyên vẹn”. Một cuộc nghiên cứu của các Viện Thống Kê Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ tiết lộ rằng “từ 20 đến 30 phần trăm trẻ con [trong những gia đình đổ vỡ] thường gặp phải tai nạn nhiều hơn, từ 40 đến 75 phần trăm dễ bị ở lại lớp hơn và từ 70 phần trăm trở lên dễ bị đuổi ra khỏi trường hơn”. Một nhà phân tích chính sách báo cáo rằng “trẻ con lớn lên trong gia đình chỉ có cha hoặc mẹ thường hay dính líu đến tội ác nhiều hơn trẻ con lớn lên trong gia đình truyền thống”.
Tổ ấm gia đình
Sự sắp đặt về gia đình cung cấp một tổ ấm hạnh phúc, xây dựng và thú vị cho mọi người. Một nguồn có thẩm quyền Thụy Điển tuyên bố: “Nguồn hạnh phúc và an lạc quan trọng nhất không phải là sự nghiệp, vật chất, thú tiêu khiển, cũng không phải là bạn bè, mà là gia đình”.
Kinh-thánh cho thấy rằng mọi gia đình trên trái đất đều nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa Cao Cả, mà được đặt tên vì Ngài thiết lập sự sắp đặt về gia đình (Sáng-thế Ký 1:27, 28; 2:23, 24; Ê-phê-sô 3:14, 15). Tuy nhiên, trong Kinh-thánh được soi dẫn, sứ đồ Phao-lô báo trước là gia đình rồi sẽ bị tấn công một cách hiểm độc, dẫn đến việc nền đạo đức và xã hội bên ngoài hội thánh đấng Christ bị sụp đổ. Ông nói rằng “ngày sau-rốt” sẽ được đánh dấu bởi sự thiếu trung tín, “vô-tình” và con cái ngỗ nghịch với cha mẹ, ngay cả giữa những người “bề ngoài giữ đều nhơn-đức”. Ông khuyên tín đồ đấng Christ hãy xa lánh những kẻ ấy. Chúa Giê-su tiên tri về việc người ta sẽ chống đối lẽ thật của Đức Chúa Trời và như vậy có sự chia rẽ trong các gia đình (II Ti-mô-thê 3:1-5; Ma-thi-ơ 10:32-37).
Nhưng Đức Chúa Trời không để cho chúng ta thiếu sự giúp đỡ. Lời Ngài chứa đựng nhiều sự chỉ dẫn liên quan đến các mối liên hệ gia đình. Kinh-thánh nói cho chúng ta biết làm thế nào có thể khiến gia đình được thành công và có bầu không khí khoan khoái nơi mà mỗi người trong gia đình đều có trách nhiệm phải chu toàn đối với nhaua (Ê-phê-sô 5:33; 6:1-4).
Ta có thể nào đạt được một mối quan hệ hạnh phúc như thế trong những ngày này khi gia đình bị đe đọa trầm trọng không? Có, thật thế! Bạn có thể thành công trong việc biến gia đình bạn thành một ốc đảo thú vị, thoải mái trong thế gian khó sống giống như sa mạc này. Nhưng điều này đòi hỏi mỗi người trong gia đình phải làm một cái gì đó. Sau đây là một số lời đề nghị.
Giúp gia đình bạn đứng vững
Một trong những cách tốt nhất để gia đình có thể duy trì sự đoàn kết là dành ra thì giờ để sinh hoạt chung với nhau. Tất cả mọi người trong gia đình nên sẵn sàng dành ra thì giờ rảnh rỗi của mình cho gia đình. Điều đó có thể có nghĩa là phải hy sinh một số việc. Chẳng hạn, các em là trẻ vị thành niên, có lẽ các em phải hy sinh việc xem một chương trình truyền hình hay thể thao nào đó mà các em ưa thích hoặc đi chơi với bạn bè. Các bạn là những người làm cha, các bạn thường là người đem tiền về nhà nhiều nhất, chớ dùng thì giờ riêng của mình cho thú riêng hoặc sở thích cá nhân khác. Hãy sắp đặt sinh hoạt với gia đình, có lẽ cùng gia đình đi chơi cuối tuần hoặc đi nghỉ hè chung nhau. Dĩ nhiên, hãy dự trù điều gì đó mà mọi người đều sẽ thích và trông mong.
Con cái cần đến số lượng thời giờ ngoài cái gọi là chất lượng thì giờ, tức là nửa giờ hoặc khoảng đó một cách đều đặn. Một ký giả của một tờ nhật báo tại Thụy Điển viết trong mục báo của ông: “Trong 15 năm làm phóng viên, tôi đã gặp một số đông trẻ em phạm pháp... Một nét chung là dường như chúng chỉ được gần gũi với cha mẹ ở mức tối thiểu”: ‘Cha mẹ tôi không có thì giờ’. ‘Cha mẹ tôi không lắng nghe’. ‘Cha tôi luôn luôn đi vắng’... Dù thế nào là cha mẹ, bạn cũng có thể quyết định dành cho con bạn bao nhiêu thì giờ. Mười lăm năm sau, quyết định của bạn sẽ được một đứa con tàn nhẫn 15 tuổi đánh giá”.
Quan điểm đúng về tiền bạc
Tất cả mọi người trong gia đình cũng nên vun trồng một quan điểm đúng về tiền bạc. Họ nên sẵn sàng góp chung cho việc chi tiêu của gia đình. Nhiều phụ nữ phải đi làm để có đủ tiền trang trải chi phí, nhưng các bạn là vợ nên ý thức đến những mối nguy hiểm và cám dỗ mà các bạn có thể gặp phải. Thế gian này khuyên bạn “hãy phát triển đầy đủ khả năng” và “làm theo ý riêng”. Điều đó có thể khiến bạn trở nên độc lập và không hài lòng với vai trò mà Đức Chúa Trời ban cho bạn là làm mẹ và nội trợ (Tít 2:4, 5).
Nếu các bạn là mẹ có thể ở nhà để hướng dẫn con cái và làm bạn với chúng, điều đó chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc thắt chặt mối dây liên lạc mạnh mẽ sẽ giữ cho gia đình bạn được đoàn kết trải qua bao chông gai hiểm trở. Một phụ nữ có thể đóng góp đáng kể vào việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, bình an và êm ấm. Một chính khách thuộc thế kỷ 19 nói: “Cần phải có tới một trăm người đàn ông để làm thành một trại lính, nhưng chỉ cần một phụ nữ để kiến tạo một gia đình”.
Nếu mọi người trong gia đình hợp tác với nhau để sống vừa túi tiền của mình, điều này sẽ giúp tránh được nhiều vấn đề khó khăn. Các cặp vợ chồng nên thỏa thuận giữ cho đời sống giản dị và đặt quyền lợi thiêng liêng lên hàng đầu. Con cái nên tập biết hài lòng, không đòi hỏi những thứ mà ngân sách gia đình không thể cho phép mua sắm. Hãy coi chừng sự mê tham của mắt! Sự cám dỗ mua sắm những gì mà bạn không đủ tiền để phải vay nợ đã khiến nhiều gia đình bị khánh tận. Có lẽ điều tốt cho sự đoàn kết trong gia đình là mọi người hùn tiền vào ngân quĩ chung để cùng làm một công việc nào đó—đi chơi chung đây đó, mua vật dụng cần thiết và thích thú nào đó để dùng trong nhà hoặc đóng góp để ủng hộ hội thánh tín đồ đấng Christ.
Một hình thức khác để “đóng góp” cho tinh thần gia đình hạnh phúc là mọi người trong gia đình nên cùng làm công việc quét dọn và bảo quản: chăm nom nhà cửa, vườn tược, xe cộ, v.v... Mỗi người trong gia đình, kể cả trẻ con, cũng có thể lãnh một phận sự riêng. Hỡi các em trẻ, hãy cố gắng đừng lãng phí thì giờ. Trái lại, hãy vun trồng một tinh thần hợp tác và biết phụ giúp. Điều này sẽ đem lại tình thân hữu khắng khít chân thật, là điều xây dựng sự đoàn kết trong gia đình.
Giá trị của sự giáo dục theo Kinh-thánh
Một gia đình đoàn kết theo đạo đấng Christ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đều đặn học hỏi Kinh-thánh. Việc thảo luận các đoạn Kinh-thánh mỗi ngày và học hỏi Kinh-thánh hàng tuần cung cấp cơ bản cho một gia đình đoàn kết. Gia đình nên cùng nhau thảo luận các lẽ thật cơ bản và nguyên tắc của Kinh-thánh sao cho khích động lòng của cả gia đình.
Các buổi thảo luận như thế trong gia đình phải có tính cách giáo dục nhưng đồng thời phải vui vẻ và khích lệ. Một gia đình ở bắc Thụy Điển có thói quen kêu con cái viết xuống các câu hỏi mà chúng nghĩ ra trong tuần. Rồi họ thảo luận các câu hỏi này trong buổi học Kinh-thánh hàng tuần. Các câu hỏi thường sâu sắc và kích thích sự suy nghĩ và phản ảnh khả năng suy luận của các con và việc quí trọng sự dạy dỗ của Kinh-thánh. Một số các câu hỏi là: “Đức Giê-hô-va có làm cho mọi vật lớn lên luôn luôn hay Ngài chỉ làm có một lần rồi thôi?” “Tại sao Kinh-thánh nói Đức Chúa Trời tạo ra loài người ‘như hình Ngài’ trong khi Đức Chúa Trời không phải là người?” “A-đam và Ê-va có bị cóng vào mùa đông trong Địa Đàng không vì họ đi chân không và không mặc quần áo gì cả?” “Tại sao chúng ta cần mặt trăng ban đêm khi đáng lẽ phải có trời tối?” Các em này bây giờ đều lớn cả và họ hiện phụng sự với tư cách người truyền giáo trọn thời gian.
Khi giải quyết các vấn đề gia đình, các bạn là cha mẹ hãy cố tỏ ra tích cực và vui vẻ. Hãy quan tâm đến người khác và linh động, tuy phải nhất quán khi tuân thủ các nguyên tắc quan trọng của Kinh-thánh. Hãy để cho các con hiểu rằng lòng yêu thương đối với Đức Chúa Trời và các nguyên tắc công bình của Ngài luôn luôn hướng dẫn các quyết định của các bạn. Môi trường học đường thường rất căng thẳng và khiến chán nản, và con cái rất cần được khuyến khích ở nhà để ngăn chặn ảnh hưởng như thế.
Hỡi các bậc cha mẹ, đừng làm ra vẻ mình hoàn toàn. Hãy nhận lỗi và xin lỗi con khi cần. Hỡi các em trẻ, khi cha mẹ nhận lỗi, các em hãy yêu thương họ nhiều hơn nữa (Truyền-đạo 7:16).
Đúng vậy, một gia đình đoàn kết mang lại sự bình an, an toàn và hạnh phúc. Thi sĩ người Đức tên là Goethe có lần nói: “Dù là vua hay nông dân, hễ ai tìm được hạnh phúc trong nhà thì hạnh phúc nhất thiên hạ”. Đối với các bậc cha mẹ và con cái am hiểu, không có nơi nào quí hơn tổ ấm gia đình.
Đành rằng gia đình bị đe dọa một cách trầm trọng bởi các áp lực của thế gian mà chúng ta sống, nhưng gia đình sẽ đứng vững vì do Đức Chúa Trời sáng lập. Bạn cùng gia đình bạn cũng sẽ đứng vững nếu noi theo những lời chỉ dẫn công bình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống gia đình hạnh phúc.
[Chú thích]
a Muốn có nhiều chi tiết hơn về đề tài này, xin xem sách Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc dày 192 trang, do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., xuất bản.