Phải chăng tương lai của chúng ta đã được định trước?
DÙ LÀ người theo đạo đấng Christ, đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Ấn Độ hoặc một tôn giáo khác—người thuộc mọi tín ngưỡng đều gặp phải tai họa và đau buồn trước cảnh ngộ như thế.
Thí dụ, vào ngày 6 tháng 12 năm 1997, một tai họa khủng khiếp xảy ra tại thành phố Irkutsk ở Siberia. Một phi cơ vận tải khổng lồ hiệu AN-124 vừa cất cánh thì hai động cơ chết máy. Phi cơ chứa đầy nhiên liệu lao xuống một khu cư xá. Lửa bốc cháy thiêu rụi một số căn nhà gây thiệt hại nhân mạng và thương tích cho nhiều người bất lực, kể cả trẻ con vô tội.
Tại vùng Siberia nơi mà tai nạn xảy ra, rất có thể người ta có quan điểm khác nhau về tôn giáo. Một số người có lẽ nói là họ theo đạo đấng Christ, thế nhưng họ vẫn có thể nghĩ rằng tai họa xảy ra là do định mệnh an bài. Họ và những người khác có thể nghĩ: ‘Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, và nếu những người đó không chết cách này thì cũng phải chết cách khác—đó là số phận của họ’.
Lối suy nghĩ như thế, dù nói ra hay không, phản ảnh một khái niệm thông thường trong nhiều tôn giáo trên khắp thế giới—đó là số phận. Nhiều người nghĩ rằng tương lai của chúng ta, từ lúc mới chào đời cho đến ngày chết, đã được định trước bằng cách nào đó.
Niềm tin nơi số phận có nhiều dạng, khiến ta khó mà có được một định nghĩa tổng quát. Về cơ bản, số phận gợi ý tưởng là mọi sự xảy ra, mỗi hành động, mỗi biến cố—dù lành hay dữ—đều không thể tránh được; bắt buộc phải xảy ra vì một quyền lực cao hơn đã định trước như vậy rồi, con người không thể kiểm soát được. Một quan niệm như thế có thể tìm thấy nơi chiêm tinh học, trong thuyết nghiệp chướng của đạo Ấn Độ và đạo Phật, cũng như giáo lý tiền định trong Giáo Hội tự xưng theo đấng Christ. Người Ba-by-lôn thuở xưa tin rằng các thần thánh kiểm soát định mệnh và tương lai qua trung gian một văn tự. Người ta cho là bất cứ vị thần nào kiểm soát “các thẻ bài định mệnh” này đều có thể quyết định số phận của con người, của các vương quốc và ngay cả của các thần thánh nữa.
Nhiều tín đồ cho rằng trước khi người ta sinh ra, Đức Chúa Trời ấn định tất cả những gì sẽ xảy ra cho người ta, kể cả tuổi thọ, họ sẽ là đàn ông hay đàn bà, giàu hoặc nghèo, khốn khổ hoặc sung sướng. Người ta bảo rằng tất cả những điều này nằm trong trí Thượng Đế hoặc được viết ra trong một cuốn sách trước khi sự việc xảy ra. Vì vậy khi tai họa xảy ra, một người tin đạo thường nói: mektoub”,—đó là điều Thượng Đế đã an bài! Người ta lý luận rằng vì Đức Chúa Trời biết trước hết mọi sự, hẳn Ngài cũng ấn định trước ai sẽ vâng lời và ai sẽ cãi lời Ngài. Vậy nhiều người theo đạo tin rằng ngay cả trước khi một người sinh ra, Đức Chúa Trời đã ấn định người đó sẽ được hạnh phúc đời đời trong Địa Đàng hoặc sẽ nhận lãnh số phận bị diệt vong đời đời.
Bạn có lẽ cảm thấy rằng điều này nghe rất giống giáo lý tiền định mà một số giáo hội tự xưng theo đấng Christ dạy. Người nổi tiếng nhất theo Tân Giáo đã đề xướng thuyết tiền định là ông John Calvin, nhà cải cách người Pháp sống vào thế kỷ 16. Ông định nghĩa tiền định là “sự an bài đời đời của Đức Chúa Trời, theo đó Ngài ấn định mỗi người phải làm gì theo ý Ngài. Không phải mọi người đều được sinh ra trong cùng một hoàn cảnh, nhưng Trời đã định một số người được sống đời đời còn số khác thì sẽ bị hủy diệt đời đời”. Ông Calvin cũng quả quyết: “Đức Chúa Trời không những đã thấy trước rằng người đầu tiên sẽ sa ngã và vì ông, hậu tự sẽ bại hoại, mà Ngài còn muốn đặt để như vậy”.
Thế nhưng, không phải mọi thành viên thuộc các tôn giáo dạy thuyết tiền định hay định mệnh đều tin như vậy. Một số người đúng lý nêu ra rằng các kinh điển đề cập đến sự tự do ý chí của con người. Thật thế, người ta từng tranh luận sôi nổi về các hành động của con người, một bên cho rằng hành động của con người là do chính mình định đoạt và bên kia thì chủ trương rằng chính Đức Chúa Trời định trước. Chẳng hạn, một số người đã lập luận rằng vì Đức Chúa Trời, là Đấng công chính, đòi hỏi loài người phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, nên loài người phải được tự do chọn lựa và hành động. Những người khác lại nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra các hành động của con người nhưng bằng cách này hay cách khác người ta “tiếp thụ” những hành động này và hóa ra chịu trách nhiệm về những hành động đó. Tuy nhiên, nói chung, nhiều người tin rằng mỗi sự kiện, dù lớn hay nhỏ, trong đời sống hàng ngày của chúng ta đều đã được Đức Chúa Trời an bài.
Bạn tin gì? Liệu Đức Chúa Trời đã định trước tương lai của bạn rồi chăng? Loài người thật sự có quyền tự do ý chí, khả năng chọn lựa tương lai của họ không? Tương lai của chúng ta tùy thuộc vào hành động của chúng ta tới mức độ nào? Bài kế tiếp sẽ tìm câu trả lời cho những câu hỏi này.
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
SEL/Sipa Press